Chap 40 : Dỗi
Một buổi tối mát trời, Celine đã có một chuyến thăm đột xuất đến nhà của Conal. Cô rất lấy làm lạ, mọi khi tên sói già đó chỉ luẩn quẩn ở khu làm việc, hay là ông ta đang xử lí tài liệu gì đó. Hôm nay không như thế Celine ngạc nhiên khi lần đầu tiên tìm thấy Conal ở trong bếp với một đống bầy nhầy. Celine : "Hể?! Anh đang làm gì ở đây vậy? Hiếm khi thấy Conal rảnh tay lắm!!". Conal đáp lại với sự điềm tĩnh : "Đột nhiên muốn uống gì đó ngọt ngọt thôi". Celine chỉ vào đống lộn xộn rồi cười ha hả : "Haha ! Vậy ra đó là ông đang cố làm nước cam đúng không ? Haha!!! Trời ạ ! Lần đầu tiên tôi thấy có người chật vật làm nước cam ấy!". Khí chất của Celine rất sang và quyến rũ lướt qua thôi ta cũng thấy được sự sắc lẻm của cô nhưng dáng vẻ ấy luôn biến mất khi Celine cố chọc điên Conal. Conal có chút ngượng ngùng giận dữ đáp : "Này!". Ông cũng chả biết biện minh sao cho đúng. Celine bước tới vừa nói vừa làm : "Trời ạ! Không nghĩ người hoàn hảo như Conal đây mà cũng phải chật vật với những thứ này! Ôi vậy mà Phúc cứ nói như thể ông là ân nhân cứu mạng nó, tôi đây thì thấy ngược lại mới đúng,..." Celine vẫn còn hố hố đẩy ly nước cam qua cho Conal : "Đây cho ông, trời ạ...".Celine cũng đã làm xong một ly nước cam và đẩy về Conal. Conal liếc nhìn nó, cầm lên chỉ hớp miếng nhỏ, ông trầm lặng sau đó, rồi cuối cùng nói lên với vẻ mặt không mấy hài lòng : "Không đúng rồi!". Celine cũng ngạc nhiên tuy không nấu ăn giỏi nhưng ít nhất cô cũng không thể pha nước dở được cô chộp lấy nếm thử : "Gì ! Bình thường mà!! Ngon chán". Conal trầm mặc : "Nhưng... khang khác mọi khi...". Celine nghe xong định phản bác lại rồi lại nuốt lời mặt cô thái độ ra mặt : "Rồi rồi biết rồi!!! Tôi không thể làm bằng Phúc được !". Conal không phủ định : "Dạo gần nay em ấy bận quá... mọi khi em sẽ hay pha rồi đặt trên bàn cho tôi, mấy tuần rồi...". Celine : "Không ngờ sói cô độc như ông cũng có ngày dựa dẫm vào người khác như vậy !". Conal : "Biết sao giờ em ấy quá đỗi chu đáo... haizzz thật là muốn nhốt em ấy lại một nơi chứ để như vầy thì tôi nhớ Phúc chết mất". Conal lộ rõ vẻ bất mãn, tay ông đưa lên căm dùng hai ngón xoa xoa chỗ đó, Celine biết là mỗi khi như vầy thì lời Conal không hẳn là đùa, nhưng cũng không phải là thật, một luồng khí bí ẩn khiến cô rùng người, cô chỉ biết đơ ra hỏi : "Chả phải hai người khoe là ngủ chung sao !!". Conal : "Tối muộn Phúc mới về về tôi cũng không muốn làm phiền em ấy nghỉ ngơi...". Celine nhún vai : "Biết sao giờ !". Conal thở dài, rồi nhanh chóng lấy lại thần thái : "Mà cô đâu phải tự nhiên đến đây đúng không ?". Celine khểnh môi : "Tôi có cái này ông muốn nghe lắm nè".
Đã là gần giờ đóng cửa nên lượng thực khách trong nhà hàng đã thưa thớt, Phúc từ vị trí đầu bếp đã nhảy lên làm phục vụ, giúp mọi người dọn dẹp cửa hàng, tiếng chuông cửa vang lên, mùi hương hoa hồng toả vào mũi Phúc, cậu ngờ ngợ nhận ra rõ ràng hơn khi giọng nam vang lên : "Xin chào". Phúc quay lưng lại thấy Rose đã đứng đằng sau nở một nụ cười tươi, "A anh Rose! Chào anh"-Phúc chào. Rose tỏ vẻ ngạc nhiên : "Anh không ngờ hai ta gặp lại nhau sớm vậy luôn, em làm việc ở đây hả?". Phúc : "Dạ đúng rồi, anh đến dùng bữa hả". Rose : "Đâu có, anh vô tình thấy em ở ngoài nên tạt vô chào một cái ấy mà". Phúc : "Ồ! Anh quý hoá quá haha... anh có muốn dùng thử gì không ? Ý em là nhà hàng này nổi lắm đúng lúc đang giờ thong thả nên em nghĩ anh muốn trải nghiệm thử...". Rose chầm tư : "Thiệt vậy sao! Để xem... em có thể làm món gì Việt Nam nhất có thể không ? Đi châu âu mới về mà lâu lắm rồi anh chưa được anh lại...haizzz". Mặt Rose tỏ vẻ chán chườm, nhớ nhung, Phúc nhìn càng đằng lòng hơn, dẫu sao thì món ăn Việt Nam là sở trường của cậu mà hoặc ít nhất là cậu thuần phục nhất.
Lát sau, cậu bưng ra một dĩa salad đậu phụ, Rose nhìn ngạc nhiên, nhưng không phải theo kiểu chê trách mà là ánh nhìn hồi hương. Phúc : "A... ý là em không hiểu làm sao mà ngay lúc nhìn vào anh em lại muốn làm món này... đây là món đầu tiên em biết nấu, nó đơn giản nhưng mỗi khi nhớ về quê hương em lại vô thức làm nó, nếu anh không chê thì...". Thật ra là mỗi khi nhớ mẹ cậu lại lén lút ngồi trong bếp với dĩa salad này vừa ăn nước mắt vừa rơi, cậu không dám đúng hơn là chưa sẵn sàng để bày tỏ nó cho Conal nhưng với Rose có cảm giác thục giục thân thương. Rose mới nhanh nhảu đáp : "Không không anh không chê đâu!!!". Nói xong anh lấy chiếc dĩa thưởng thức nó, mặt anh hiện lên cảm xúc khó tả, anh cúi mặt xuống, Phúc nhìn lo tưởng anh bị gì, thì anh lại ngẩng đầu với vẻ mặt tươi cười : "Ngon đó !". Anh chỉ nói vậy và bầu không khí im lặng với tiếng âm thanh dùng bữa của Rose. Cả hai tạm biệt nhau ngay sau đó, như lần trước anh lại dí sát cổ Phúc và sau đó chào tạm biệt bằng một cái vỗ đầu nhẹ.
Anh thật kì bí, lúc nào môi cũng nở nụ cười thân thiện, thiện chí đến mức đáng sợ.
Lúc ra về, người cậu mệt mõi chỉ nghĩ rằng là muốn ngủ ngay bây giờ thôi. Bước chân vào nhà cậu vẫn cứ là lừ đừ, "Phúc em về rồi !" Conal gọi từ đằng sau. Phúc quay sang với giọng hơi uể ải những vẫn cố gượng ép : "Dạ ! Em mới về". Thiếu hơi người yêu quá sói ta lao đến cậu ngay, ông đặt môi từ tốn lên sau gáy cậu, rồi cà cà vào đó. Phúc cười khúc khích : "Nhột quá ngài ơi! Haha". Conal không để tâm vẫn cứ theo ý mình muốn, rồi ông gỡ ra trở về với dáng đứng nghiêm trang, ông hỏi với vẻ mặt bình tĩnh : "Phúc nè... em đã đi đâu hả?". Phúc ngạc nhiên : "Hả sao? Sao tự nhiên Conal hỏi vậy?". Conal suy nghĩ rồi mím môm : "À không có gì đâu ! Em... đi tắm đi rồi nghỉ ngơi đi!". Phúc cũng không phản ứng gì thêm : "Dạ... em đợi ngài trên phòng ngài đừng lén làm việc quá đêm đấy !". Conal khẽ đưa đuôi : "Rồi rồi!".
Sáng hôm sau, Conal đã có một cuộc trò chuyện nho nhỏ, "Ta sợ Phúc đang ngoại tình", lời thốt ra từ Conal khiến cho Celine ngồi ngâm nhi ly trà sặc phun hết ra ngoài, cô ho sặc sụa : "Từ... ông... nói gì vậy sảng hả?!!!!". Conal trầm ngâm, Celine thở dài : "Sao cứ dính tới Phúc là đầu óc bắt đầu mê muội và suy nghĩ thiếu chín chắn vậy!! Dựa vào đâu ông nói cậu bé của tôi như thế!!!". Conal : "Tối qua em ấy đi về nhà và tôi không ngửi thấy mùi gì từ em cả!". Celine : "Và...?!". Conal : "Mọi khi em ấy sẽ có mùi đồ ăn ấy! Sao giờ lại về với sạch mùi như vậy!". Celien nhăn mặt, nụ cười sượng trân : "Tôi sẽ cho chiếc guốc này vào đầu ông đấy!!!!!". Conal không nói gì, Celine nhẫn nại giải thích : "Việc đó diễn ra lâu chưa? Có thường xuyên không ? Có gì lạ từ em ấy ngoài việc đó không ?". Conal ngồi xuống gục mặt : "Cô nói đúng... chắc ta nghĩ nhiều...". Celine : "Thật là... tôi biết ông yêu em ấy rất nhiều nên mới suy nghĩ như vầy... chắc ông sợ mất em ấy lắm nhỉ". Celine đặt lên vai Conal. Cô vỗ vỗ nhẹ : "Thôi... đừng nghĩ nhiều, buộc tội ai mà không có bằng chứng là không nên, cứ bình tĩnh nói chuyện với Phúc nhé! Cậu ta là đứa trẻ ngoan hiểu chuyện mà!". Nói xong cô nhìn Conal vẫn đang trầm ngâm dưới mặt bàn, cô thở dài rồi bước ra cửa với cây son, cô tút tát lại bản thân : "Thôi tôi có hẹn với Nhung! Xin phép, và đừng làm lớn chuyện này lên đó!!!".
Tối hôm ấy, Conal vẫn còn như trắc trở điều gì đó, Phúc đã về tới nhà, bước vào phòng cậu thấy Conal đang đứng ngoài ban công cậu liền chạy ra, cậu khịt mũi đương như đã ngửi được điều gì đó, là mùi thuốc lá, cậu mới hỏi : "Conal... ngài hút thuốc hả?". Conal không phủ định chỉ trả lời qua loa : "Ừm". Cậu nhăn mặt, rồi mới lo lắng : "Có chuyện gì sao ? Ngài đang cư xử lạ đó". Phúc thắc mắc cũng không sai, Conal là người hiếm khi động vào những chất kích thích, chỉ khi ông đang lo âu điều gì đó điếu thuốc mới là thứ duy nhất kéo ông ra. Conal khó xử ngài chỉ nhìn chằm chằm, đã rất lâu rồi Conal mới hút lại trước đây dường như chỉ cần thấy Phúc mọi lo âu của ông dường như đã vơi bớt, lần này Phúc không thể là điếu thuốc của ông được. Phúc thấy Conal không trả lời, ông lại trốn tránh, cậu lại càng không ép, cậu cũng quay người ra ngoài tựa sát vào ông, tay cậu nắm chặt tay Conal : "Conal không muốn chia sẻ thì em cũng không muốn ép ngài đâu... chỉ là em muốn ngài biết một điều em luôn ở đây nếu ngài cần". Conal lại càng lặng thinh, quay sang nhìn cậu, mắt ông chằm chằm vào cậu, không nói không rằng ông nhấc cậu lên, lực ông dùng rất quyết đoán không dịu dàng như mọi khi. Khi được ôm vào lòng Phúc bị Conal siết rất chặt, cậu cảm nhận được.
Ông thả Phúc lên giường như con sói ông lao vào rối khoá môi cậu bằng chiếc lưỡi của mình, nụ hôn rất lâu, khi được thả ra Phúc định lên tiếng : "Conal...ưm". Conal không cho cậu nói, ông hôn thêm lần nữa. Xong Phúc lại hỏi : "Conal... nói gì đi". Conal nhìn cậu đôi mắt thèm muốn xen lẫn sự phẫn nộ, ông xụp hai mắt ông lại : "Nói sao... em muốn ta nói gì?". Ông cởi áo cậu ra : "Ồ hay là ta khen em nhé... em có biết cơ thể này của em rất đẹp không ?..." Vừa nói ông vừa trườn đôi tay từ bụng lên ngực cậu : "...Bao nhiêu kẻ khát khao được chạm vào đây đó !". Phúc bất ngờ nghe Conal nói những điều rất kì lạ, chưa kịp phản ứng Conal đã dí sát vào tai cậu nói : "Em có cho chúng chạm vào không ?". Cậu tròn mắt : "Sao...sao..ạ..?". Conal dùng lưỡi mình liếm vào cổ nhâm nhi ở trên đó : "Tất nhiên là không rồi! Không ai được phép ! Ta là duy nhất được phép, được ngắm nhìn em như vầy thôi!". Khi ông thả ra Phúc đã bị kích thích đến đỏ cả mặt nhịp thở cũng mạnh lên không kiểm soát được. Conal nhìn cậu rồi nói tiếp : "Vẻ mặt của em như vầy hẳn khiến bao kẻ khao khát nhỉ ! Chúng muốn được chạm lên bờ môi mềm mại của em ! Nhìn thấy em dễ thương như vầy". Conal ôm cậu lên áp cậu vào mình : "Cơ thể nhỏ nhắn này nữa, một cơ thể mảnh mai, em nhìn xem ta nâng niu em biết bao, em thấy có hài lòng không ?". Conal nâng tay cậu tựa như búp bê, ông ngắm nhìn cậu thọt lủn vô người mình, Conal đã dường như thoả mãn phần nào. Phúc với giọng còn hơi run rẩy, cậu cố gắng an ủi Conal : "Conal...Conal nè, em hài lòng lắm, Conal hết giận chưa...". Conal lại bị đánh úp đơ người, ông cắn lên vai cậu một nhát, một nhát không đau nhưng cũng đủ khiến cho vết răng hằn lên đó. Cậu hức lên một tiếng, cậu biết đêm nay sẽ khó mà thoát ra khi rơi vào hàm sói rồi. Nhưng Conal cũng không làm gì nữa, ông để cậu trong lòng rồi xoa đi xoa lại. Phúc thầm nghĩ : 'Khó dỗ ghê... nhưng mà lại đáng yêu đó".
———————————————————————————
Tui đi được tháng ch dọ...👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro