6
"Ruhanie, Wooje đến rồi đây ~"
"Thằng nhóc này, kính ngữ đâu ?"
"Ruhanie, Wooje đói sắp chết rồi. Cứu giá."
"Thế em muốn ăn gì ?"
Ruhan bỗng chú ý tới một bên má của em.
"Sao một bên miệng lại đỏ ửng thế kia ??"
"Em mới đi nhổ răng hôm qua á."
"Cái răng mà em than đau với anh mấy ngày nay đó ư ?"
"Đúng đúng."
"Wooje muốn ăn mì lạnh cay !"
"Không được, mới nhổ răng không được ăn đồ lạnh. Răng sẽ không mọc nữa đâu đấy."
"Em chả thèm, răng gì mà mọc đau muốn chết."
"Ruhanie, mì lạnh cay nhá, Wooje thích mì lạnh cay lắm í."
Em chớp chớp mắt, giọng nũng nịu nhõng nhẽo với Ruhan.
"Không là không, vào bếp bảo anh Sunghyun nấu một bát cháo bào ngư cho mà ăn."
"Ác độc ! Anh biết em ghét cháo nhất mà."
"Bị phạt vì cái tội không dùng kính ngữ đấy."
"Đi nhanh lên, không là bị tét mông giờ."
"Em sẽ méc anh Sunghyun."
"Cứ tự nhiên."
Em bịu môi nhìn người đang đứng sau quầy thu ngân. Em làm gì được không ? Đương nhiên là không rồi, em chỉ biết lủi thủi đi vào bếp thôi.
Một màn này đã được anh bác sĩ Moon HyeonJoon thu vào mắt. Anh không ngờ là sẽ gặp em ở đây. Còn nữa em lại đáng yêu quá mức cho phép rồi.
___________
"Anh Sunghyun, cho em một bát cháo bào ngư siêu to khổng lồ ạ."
"Wooje hả, sao giọng ỉu xìu thế kia ?"
"Mà có chắc là muốn cháo không đấy ? Em ghét cháo nhất mà."
"Anh đi mà hỏi chồng nhỏ của anh ấy."
"Nhổ có cái răng thôi mà cũng không cho em ăn mì lạnh, còn đòi đánh em."
"Cái đấy thì Ruhan đúng đó bé Wooje ạ, sẽ không mọc răng nữa đâu."
Nhân viên phụ bếp Lee "Effort" Sangho lên tiếng.
"Mí người hùa nhau bắt nạt Wooje đúng không ?"
"Tui sẽ về méc mẹ rồi vote 1 sao cho mí người."
"Thôi đi ông tướng, ra bàn ngồi tôi làm đồ cho mà ăn nè."
Thế là em rời khu bếp với bộ dạng phụng phịu.
Khi ra đến ngoài, em nhìn xung quanh một lượt. Nơi đây vẫn rất đông khách, em chẳng thể tìm thấy được một chỗ ngồi cho mình.
Thấy sự luống cuống đó, Pollu tiến tới hỏi em.
"Hay là để em hỏi xem có thể ghép bàn không anh nhé ?"
"Cảm ơn em, chỉ có Pollu mới tốt với anh thôi."
____________________
Bình chọn trên 40 mới ra chap, chỉ mất một giây để bình chọn, hãy bình chọn để tui có động lực 🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro