Chương 1: Một mảnh ghép không tên
Đôi khi chúng ta như chú cá nhỏ trong bể nước, điều muốn nói rất nhiều, nhưng đến cuối những lời nói ra lại chỉ là những dấu chấm vô dụng. Đôi khi ta biết rõ điều này nhưng lại chẳng thể làm gì, bất lực, vô vọng khi nhìn tình yêu dần lụi tàn trước mắt.
Tôi là một cô gái song ngư, hai thái cực trái ngược nhau đến đau lòng.
Bố tôi bảo thứ không giống con gái nhất trong tôi là lãng tử, nghệ sĩ quá. Tôi mê đàn, mê nhạc, mê chụp ảnh, mê thơ văn. Tôi yêu cái tự do, yêu bầu trời xanh, yêu cả biển rộng. Tôi nhiều lúc cứ thích ở một mình, mãi lặng im trong cái thế giới tôi tạo dựng. Người ta cứ ngỡ tôi cô đơn, thực ra tôi chỉ là sợ hãi thế giới này đến cùng cực. Đã có lúc, tôi nghĩ tôi sẽ chẳng kết hôn. Tôi muốn tự do, yêu sự tự do, nhẹ nhàng chẳng ai bắt buộc. Có một chàng trai từng theo đuổi tôi đã nói với với tôi rằng, tuy là nói như vậy nhưng sẽ có lúc người con gái vẫn muốn làm mẹ, làm cái thiên chức thiêng liêng bao đời của phụ nữ. Nhưng lúc đấy tôi đã bật cười. Khi mà tự do của tôi, tương lai của tôi còn chẳng ở trong tay tôi, khi mà những dòng thơ tôi viết cứ bị thế giới này chi phối thì tôi lấy đâu ra can đảm để liên lụy thêm một sinh mạng nhỏ bé khác.
Đôi lúc tôi lại rất khác. Tôi sôi nổi, tôi như ngọn lửa đang cháy hừng hực, tôi như ánh nắng xuân nhảy nhót khắp mọi nơi. Tôi đắm mình vào trời xanh, chìm sâu vào lòng biển cả, tôi hất tung tất cả mọi thứ mà tôi hằng chán ghét. Tôi đắm mình trong màn đêm, chìm dần trong men say hoan lạc, tôi cứ nhảy xập xình trong chất nhạc lạ lẫm mỗi khi đêm thấm dần vào lòng đất. Tôi cứ luôn như vậy, trái ngược, nổi loạn, tránh xa những xô bồ, chen lấn của cuộc đời. Cũng có những lúc thế giới hoa lệ ngoài kia khiến tôi mê đắm, chìm sâu vào những lạnh lẽo của đời người.
Dù là như thế nào đi chăng nữa, con người ai cũng cần một tình yêu.
Vũ là bạn trai hiện tại của tôi. Anh hơn tôi bốn tuổi, là đàn anh cùng khoa. Tôi và anh yêu nhau đã ba năm, ba năm nhưng không có nghĩa là tôi có kỳ vọng cao hơn vào tình yêu này. Anh đẹp trai, hiền lành, lại tài giỏi, không ít cô gái mến mộ. Tôi thì chẳng quan tâm lắm đến điều đó. Trong mắt anh, tôi chính là nàng thơ, là những thứ mà anh còn thiếu. Tôi có thể nổi bật trong mắt người khác, có thể sôi nổi, có lúc quá xa cách, có lúc kiêu căng, có lúc vô tình, lạnh lẽo, người ta nói tôi bao nhiêu đi chăng nữa, anh vẫn luôn là người chở che cho tôi.
Nhưng có một thứ tôi của anh tôi chẳng bao giờ thích cả. Đó là cô bạn thân của anh. Hà Nhi có lẽ hợp với anh hơn tôi rất nhiều. Cô ấy đủ khôn khéo, khéo léo, đủ trưởng thành, chín chắn, cô ấy hợp với anh hơn tôi. Không chỉ mình tôi, rất nhiều người cũng nghĩ như vậy.
Điển hình là Minh Sơn. Gã ta là cái đuôi luôn bám theo Hà Nhi, một cái đuôi theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng. Cuộc đời bất hạnh ở chỗ, nơi nào Vũ xuất hiện, là nơi đó có Hà Nhi. Ba năm yêu nhau, ba năm tôi thấy Minh Sơn kè kè cạnh bên Vũ. Và nếu chẳng phải gã ta năm lần bảy lượt tỏ tình, có lẽ tôi đã nghĩ Minh Sơn thật sự thích Vũ.
Bốn chúng tôi thường cùng nhau đi chơi, đi ăn, như một nhóm bạn thân. Và tôi cảm thấy ngột ngạt với mớ lằng nhằng đó. Hà Nhi bám theo Vũ, Minh sơn lại bám theo Hà Nhi. Đáng tiếc, gã ta cùng nàng thơ của mình chưa bao giờ được khen nổi một câu đẹp đôi cả, thua cả tôi với Vũ. Công bằng mà nói, tôi thích gương mặt của Minh Sơn hơn. Gã giống tôi, trong ánh mắt luôn phảng phất chút gì đó ghét đời, luôn đối chọi, phản nghịch. Ánh mắt đó trái với gương mặt gã, hơi có nét thư sinh, công tử bột. Đôi mắt gã hơi nhỏ, một mí, không hiểu sao khi nhìn tôi thì gã luôn tỏ ra tinh ranh một cách bất thường.
----
Một ngày chủ nhật lại bắt đầu bằng việc tụ tập của bốn chúng tôi.
Tôi càu nhàu việc chọn địa điểm của Hà Nhi, chị ta phát bệnh gì mà lại chọn đi dã ngoại chứ? Cả tuần tôi bù đầu trong mớ code, đêm đêm lại chìm đắm trong mớ thú vui bệnh hoạn của đám bạn bè, thực sự chẳng có chút sức lực nào để thưởng thức cảnh đẹp cả.
"Vũ, em về đây, khó chịu chết đi được."
Tôi càu nhàu, ném chiếc khăn trải xuống nền đất nghe cái bịch.
"Thôi nào An, chị thấy thỉnh thoảng hòa mình vào thiên nhiên cũng hay mà!"
Tôi vẫn không thấy khá hơn sau khi Vũ chỉ cười trừ, giúp tôi trải khăn ra.
"Nếu thích gần gũi thiên nhiên, chủ nhật nào tôi cũng phi xe về cấy lúa cho bố mẹ tôi, còn hơn là tới cái chỗ này để ngồi bệt ra đất mà ăn với uống."
Chị ta cười, đặt vào tay tôi hộp sữa:
"Em cũng cần trưởng thành rồi đấy! Cứ trẻ con thế này anh Vũ sao chăm nổi mãi đây?"
"Tôi thì cần đếch đứa nào chăm."
Anh Vũ vẫn chỉ biết cười, xoa nhẹ lên đầu tôi.
Minh Sơn từ gốc cây đừng dậy, giơ chân đạp vào lưng tôi:
"Chắc mày đếch cần thằng nào? Để tao xem những hôm mày uống say mềm ra là thằng nào cõng mày về, rồi mấy lần mày đi chụp ảnh, láo ngáo lơ ngơ..."
Vũ ngay lập tức nhíu mày:
"Em vẫn đi uống rượu?"
"Đâu có! Hôm đấy tiếp đối tác, lão sếp bắt em đi, không uống sao họ chịu kí hợp đồng? Say quá nên phải gọi thằng ôn con kia tới đón!"
Minh Sơn lại nã vào đầu tôi một cái đập nữa:
"A, con ranh con! Tao hơn mày hai tuổi đấy nghe chưa?"
"Chắc bố mày sợ?"
"Ngọc An, lần sau có gì gọi anh tới, đừng phiền Sơn nữa. Em nhỏ nhất, phải gọi mọi người là anh chị nghe chưa? Sơn nữa, đừng đánh Ngọc An nữa, em ấy cũng biết đau mà!"
Tôi ngúng nguẩy cầm máy ảnh bước đi, chẳng thèm ngoái lại phía sau xem Vũ định nói gì.
Chỉ là không ngờ Minh Sơn lại đi theo tôi. Gã ta cười cợt, đi ngang hàng với tôi.
Tôi mặc kệ, trừng mắt lên lườm một cái rồi tập trung chụp ảnh bầu trời xanh xanh trên kia.
Gã vò đầu tôi:
"Nãy đá mày có đau không? Tao đá mày cho anh Vũ xót đấy! Cảm ơn tao đi chứ!"
"Hừ, Vũ sắp đá tôi yêu Hà Nhi rồi nhé! Khỏi nhờ ông đánh tôi."
Mặt gã đột nhiên nghiêm lại:
"Hà Nhi như nào là việc Hà Nhi, nhưng mày đừng vì cái tính trẻ con mà hắt hủi tình cảm của anh Vũ. Anh ấy thương mày thật lòng đấy!"
"Chắc tôi tin."
Tôi ngồi bệt xuống nền cỏ. Minh Sơn ngồi xuống theo. Gã tựa đầu vào vai tôi, nghiêng nghiêng ánh mắt nhìn lên trời. Tự nhiên tôi thấy có gì đó ánh lên trong mắt gã.
"Mày đưa tao cái máy ảnh coi nào."
"Này, cầm lấy đi."
Tôi dúi máy ảnh vào tay gã, khó chịu đẩy cái đầu nặng trịch kia ra nhưng gã nào thèm để ý.
Gã lại một lần nữa vò mái tóc tôi đến rối bù:
"Sao tự dưng nhuộm tóc vậy, lại còn nhuộm xám khói nữa chứ! Mày tính cắt tóc luôn phải không?"
"Anh Vũ bảo thích con gái để tóc đen dài, tôi giúp anh ấy còn gì? Hà Nhi của anh ấy tóc vừa đen vừa dài, xinh thế còn gì?"
"Sao mày trẻ con thế nhỉ?"
"Ừ."
Tôi ậm ừ rồi ngồi yên lặng ở đấy. Đâu phải tôi muốn tôi trẻ con, chỉ là tôi chịu đựng đủ sự ngột ngạt này rồi.
Bầu trời xanh đến chói mắt, từng cụm mây trắng lạng lẽ bay dần đi. Tôi cùng từng mong mình nhẹ nhàng, bình yên như cụm mây kia, trôi nhẹ đi đâu ai hay. Tôi cũng từng mong mình là ánh mặt trời chói chang kia, rực rỡ hoa lệ biết bao. Tôi từng mong có một người con trai trong đời mình, một người con trai có thế ôm tôi vượt qua mọi tăm tối, người con trai ấy Vũ chẳng thế trở thành. Tôi muốn một lần khóc vì tình yêu, nhưng tình cảm tôi dành cho Vũ lại chưa đủ.
Tôi cứ thiếp dần đi. Khi tỉnh dậy thấy mình nằm một xó trên tấm vài ban này mình quẳng xuống đất như vứt rác. Minh Sơn đang một mình vờn nhau với trái bóng. Vũ đang đọc sách. Hà Nhi thấy tôi tỉnh dậy liền đưa tôi một li nước hoa quả:
"Nãy em ngủ ngoan quá nên Sơn không nỡ đánh thức, bế em về đây. Anh Vũ cứ bảo em dễ ngủ, chỗ nào đặt lưng xuống cũng ngủ được."
Tôi nhận li nước từ tay chị ta, ậm ừ chẳng trả lời. Tôi vớ lấy cái máy ảnh, chẳng hiểu sao muốn chụp cho Minh Sơn vài kiểu. Gã ta chỉ khi đồng hành cùng trái bóng mới bớt đáng ghét. Đôi chân gã, ánh mắt gã, gương mặt gã như có phủ ánh nắng, một ánh nắng du dương mà tôi bấy lâu nay luôn cất trong mộng tưởng.
Tôi muốn chụp ảnh gã, muốn lưu giữ chút ánh sáng đẹp đẽ hiếm hoi ấy.
Đến khi xem lại những tấm hình đã chụp, tôi phát hiện ra ban nãy tôi ngủ quên, Minh Sơn chụp rất nhiều ảnh của tôi. Lúc ấy gã đặt tôi dằm dài trên thảm cỏ, mái tóc dài màu xám khói hòa với màu cỏ xanh, gương mặt tôi khoảnh khắc ấy bình yên đến lạ. Lâu lắm rồi, tôi phát hiện ra mình chẳng vướng bận điều gì cả.
Lại một cái gõ mạnh lên đầu tôi:
"Mày ăn uống cho đàng hoàng vào đi, không mai đau dạ dày lại kêu trời kêu đất lên."
"Tôi mệt ông quá! Này, nước hoa quả, uống đi, tôi rót cho ông đấy!"
Hơ, cái li nãy đang uống dở.
"Hử, sao nay mày tử tế thế? Có bỏ thuốc không đấy?"
"Không uống thì thôi, tôi uống..."
"Ai bảo mày tao không uống? Đưa đây xem nào!"
Gã giật li nước trong tay tôi, uống một hơi hết sạch, sau đó dúi tôi thêm cái nữa vì tôi xem ảnh gã chụp. Thật ngớ ngẩn mà.
Tôi chả muốn ngủ tiếp, nằm dài ra, vớ bừa một quyển sách trong đống sách mà Hà Nhi mang theo.
Minh Sơn ngứa ngứa chân, đạp vào người tôi mấy phát:
"Chơi không?"
"Chơi cái đếch gì?"
"Bóng. Nhìn mày cứ như con bệnh mấy năm không thấy ánh mặt trời ấy!"
"Không, nắng lắm! Á à, hôm nay tôi mặc váy, ông muốn tôi lộ hàng đúng không?"
"Con điên. Nhanh, ra đây tao dạy. Đừng có nằm ì ra nữa. Có nắng đếch đâu?"
Tôi đành đứng dậy đi theo gã.
Minh Sơn vờn quanh quả bóng, cứ luôn miệng kêu tôi sút, sút cái mẹ. Chóng hết cả mặt.
"Này, chọc khe là sao?"
"Sao tự dưng mày hỏi?"
"Láo nháo, hỏi rồi chọc thử tí cho vui."
"TAO CẤM!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro