Chương 2: Vụ án được công bố
Ngày thứ 2 tới rồi, Adam trên chiếc xe cherolet cũ kĩ, nát bươm của ba nó đang trên lộ trình quen thuộc - tới trường nó.
- Ba vẫn cho Nấc Cụt tới quán ăn hả?
- Ừ! Có sao đâu nó ngoan mà, ông chủ còn bảo ba dắt nó tới thường xuyên vì nó có biệt tài "lôi kéo" khách hàng đấy.
Ông mỉm cười với con chó vẻ vui sướng. Con chó nhỏ với bộ lâu sù sì mài cà phê cũng gầm gừ đầy tự đắc. Khi tới trường học, ông Ronald Rowling nhắc nhở:
- Con cố gắng đừng làm má con cáu nữa nha, tập trung học vô.
Adam gật gù với ba nó một cách hờ hững rồi chạy thiệt lẹ vô lớp. Chiếc Cherolet nhỏ thó cũ kĩ màu xanh lam lướt đi cái vèo trong tầm mắt nó.
- ADAM "PHIÊU LƯU KÍ" KÌA.
Cái giọng đầy khó chịu từ một thằng nhóc vạm vỡ, không cao lắm. Da nó ngăm ngăm và theo sau là mấy thằng bạn nó.
- Để tao yên, Evis.
Adam nạt lại, mong muốn trách rắc rối. Nó chúa ghét thằng nhóc Evis Husband. Thằng nhóc luôn trêu ghẹo, bắt nạt đứa cùng lớp và đặc biệt nó rất khoái ghẹo thằng Adam. Ở lớp học rất may là không chỉ có mấy thằng bợm như Evis, Adam có cậu bạn thân nhất của nó James Phạm, cậu bé gốc Việt định cư ở Anh và được sinh ra lớn lên tại nơi này. Nó là đứa hơi nhút nhát, dễ trở thành trò tiêu khiển cho đám thằng Evis. Adam và James thân với nhau nhờ con Nấc Cụt. James hay cùng gia đình tới dùng bữa tại quá Mặt trời mọc, nới ông Rowling làm phụ bếp. Nó quen Adam tại đó và tất nhiên nó rất yêu chó. Nó ao ước được nuôi một chú cún nhưng tiếc là má nó bị dị ứng với lông cún nên không thể nuôi. Con Nấc Cụt đúng là khá đáng yêu, nó lắc lư cái mông mỡ của nó thôi là đã làm người ta cười sặc thích thú. James thường tới căn nhà 62B để ngó con Nấc Cụt, thành ra nó thân với Adam từ đó.
Adam bước vô cửa lớp, cậu bàng hoàng thấy bạn bè trong lớp dộ lên chuyện gì đó nghe có vẻ đáng sợ. Nó liếc thấy trên tay con bé Lucy (lớp trưởng) đang cầm một tờ báo. Lucy có mái tóc vàng nhạt cô bé rất tốt bụng và hiếu động. Adam bất ngờ khi nó thấy khuôn mặt nhợt nhạt của Lucy vì con bé ít khi như vậy.
- Tớ mượn tờ báo được không?
Adam tò mò. Cả lớp ngưng rì rầm hướng mắt tới thằng nhóc gầy gò. Có đứa khuyên: "đừng đọc Rowling, kinh khủng lắm". Có đứa lại kêu mau đọc nhanh lên. James thấy Adam cầm tờ báo cũng tỏ vẻ sợ sệt cậu chỉ chỏ cho Adam thấy một dòng tin: VỤ ÁN KINH HOÀNG ĐÃ KHÉP LẠI. Adam đọc không sót một chữ trên mẩu tin. Nội dung nôm na rằng vụ án giết người hàng loạt bí mật đã được sở cảnh sát giải quyết. Tên sát nhân này đã liên tiếp hạ sát 6 người trước đó, vụ án bị sở cảnh sát đóng khung giấu kín cho tới khi bắt được hung thủ mới công bố. Tên sát nhân cũng có mặt trên tấm ảnh. Hắn nhìn có vẻ hiền lành trước gông cùm lắm. Mà nỡ xuống tay tàn bạo tất thẩy 7 người.
- Hắn thật đáng đời nhỉ!
James nói nhỏ với cậu bạn. Adam không nói gì rồi nó đọc tiếp. Tên sát nhân sẽ bị kết án tử hình sau vòng 1 tuần nữa để tra hỏi. Adam liếc tiếp tới tấm ảnh chụp hiện trường vụ số 7, nó cứ nhìn vô đó mãi như có thứ gì đó mê hoặc nó vậy. Nhưng rồi tiếng chuông reo lên, tiết học đã bắt đầu nó trả Lucy tờ báo rồi cùng James đi tới bàn học. Trong tiết lịch sử chán ngắt, lũ trẻ vẫn đang bàn tán sôn sao về vụ án mạng. James và Adam không ngoại lệ, cả lớp chỉ trừ Lucy là chăm chú nghe giảng. Cô bé là lớp trưởng cũng sứng đáng, cô luôn đứng đầu lớp, được thầy cô mến rồi đặc biệt là rất khéo hóa trang trong giờ học kịch năng khiếu. Lucy ngồi ngay bên trên James và Adam, thấy 2 cậu bạn to nhỏ cô nạt: - Hai cậu trật từ giùm, mình đang nghe cô giảng.
Adam không ưa con nhỏ lắm vì nó hay bị Lucy nhắc nhở nhiều. James thì cho rằng điều đó tốt cho tính "phiêu lưu" của thằng Adam.
Mặc lời Lucy, Adam hỏi:
- Bạn không thấy kì lạ sao, James.
- Kì lạ? Cái gì kì lạ? Thằng bé gốc Việt hỏi lại.
- Vụ án mạng ấy, tên sát nhân có dễ tóm quá không? Ý mình là hắn đã thực hiện được 6 vụ mà không để lại dấu tích gì vậy mà tới vụ thứ 7, hắn như tự nộp mạng cho cảnh sát.
Adam chưa kịp nhận được câu trả lời từ James thì Lucy quay xuống cáu lên:
-Adam Rowling bạn bị phạt trực nhật lớp khi tiết thứ 5 kết thúc vì tội buôn dưa trong giờ học.
Con bé nói xong vội rút khỏi cặp quyển sổ nhỏ rồi ghi lại tội thằng Adam vô đó. Đó là quyển sổ "tử thần" mà thầy Lupin(chủ nhiệm lớp) giao cho nó để ghi tên những đứa mắc lỗi. Adam đơ người, chán nản lo âu về. Nó sợ Lucy méc thầy Lupin rồi thầy sẽ điện cho má nó. James an ủi:"Lát về mình phụ trực nhật cho". Nó nháy mắt rồi cặm cụi viết bài.
Tiết lịch sử quả là dài đối với bọn học sinh. Thằng Adam hễ cữ chép xong bài là lại nghĩ tới vụ án trên tờ báo. Tên sát nhân bị bắt, quá tuyệt nhưng điều gì cứ hẵng còn vẩn vơ trong đồng thằng nhóc vậy. Rồi nó lơ đi vụ án, nó cảm thấy hứng thú với giờ ra chơi hên. Vì chuông đang reo báo hiệu tiết lịch sử đã hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro