Chương 1: Số 62B, phố Holmes
Lách tách... lách tách... lách tách... cơn mưa rào vừa mới ập xuống thành phố London nhưng tạnh cũng thật nhanh. Adam Rowling nhìn ra ngoài khung cửa xổ với vẻ mặt hờ hững chán trường. Cậu đang "tận hưởng" ngày chủ nhật không mấy vui vẻ. Cậu nhìn ra ngoài và đăm đăm con mắt vào bồn hoa mười giờ mà mẹ cậu mới trồng thầm nghĩ "nở đi chứ mắc gì phải đúng giờ mới nở hả". Cảnh vật xung quanh cậu hiện giờ giường như càng tô thêm trên nét mặt Adam sự buồn tẻ. Hôm nay Adam Rowling 1 cậu học sinh ốm nhách nhưng cao chừng 1m7, năm 3 trường sơ trung Phố Holmes vừa mới bị bà Emma Rowling là dầy một trận nên thân. Chả là trường Phố Holmes vừa có cú điện báo với mẹ cậu rằng cậu là một đứa học sinh phiền toái, nghịch ngợm và phá phách, cậu mắc tội đi "phiêu lưu" qua khu vực cấm của nhà trường.
Adam với mái tóc đen, làn da trắng toát một cách nhợt nhạt đang ngồi đung đưa trên chiếc ghế bập bênh ưa thích của ba nó, đang suy tư điều gì đó thì cậu giật bắn.
-Adam "phiêu lưu kí" con mau đi tắm ngay nhìn con dơ quá trời.
Bà Emma quát to như thỏa cơn giận với đứa con trai của mình. Bà là một phụ nữ xinh đẹp theo cách truyền thống, tóc bà đen óng suôn mượt mà chẳng qua lần làm tóc nào. Bà mặc bộ đồ công sở chưa kịp thay vì vừa về tới nhà là bà nhận ngay cú điện của trường học. Bà nạt thằng con trai:
-Chỉ cần một cú điện nữa của trường con là má nhốt con ở nhà không đi học gì hết.
Thằng Adam đã nghe câu này của má nó gần như từ lúc bắt đầu đi học tới giờ. Dù vậy nó vẫn tỏ ra ngoan ngoãn vâng dạ má nó rồi cũng tự giác đi tắm.
Dưới làn nước ấm ấm, Adam giường như nhắm tịt mắt lại mà tận hượng làn nước ấy - thói quen kì lạ của nó. Khi ấy là lúc nó thường suy nghĩ đôi chút về cuộc sống của nó hiện tại. Cả cái khu phố này ai chả biết nhà ông bà Rowling là nghèo rớt mùng tơi. Ba má nó chạy vạy đi làm cả ngày chủ nhật để lo cho nó ăn học đàng hoàng nhưng coi bộ nó không làm ba má nó vui. Nó hiểu điều đó chứ, nó luôn muốn tránh giắc dối bủa vây hay những chuyện phiền toái, nhưng có một thứ mà không ai không thứ gì thậm chí không một phép thuật nào có thể cản được nó phải tìm ra bằng được, đó là những điều bí ẩn. Thực ra cái khu vực cấm ở nhà trường chẳng có gì thú vị, nó bị cấm chẳng qua là do mái nhà khu đó rột mưa nên sàn nhà ướt rất trơn và nguy hiểm. Thằng Adam cười khẩy:"mắc công bị mẹ la mà coi bộ chẳng có có gì thú vị". Đáng nhẽ ông hiệu trưởng không nên thêm từ "cấm" mà là từ "không được phép" cho bớt bí ẩn thì may ra thằng Adam Rowling "phiêu lưu kí" mới không mò mẫm tới. Quả thực Adam thực sự bị thu hút bởi những điều bí ẩn ấy. Nó thích suy đoán mọi việc rồi ghép nối với nhau để giải quyết vấn đề. Nó thích mò tìm đồ vật hộ má nó. Và nó rất thích những câu chuyện về trinh thám, về những vị thám tử tài bà kiệt suất.
Két! Tiếng cái cửa cũ rích nhà số 62B phố Holmes kêu lên. Những tiếng bước chân cộp cộp nện vô sàn nhà, một người đàn ông cao giáng vẻ điềm đạm, tay cầm chiếc dù còn ướt sũng từ từ bước vào. Thằng Adam đang tắm nhưng với giác quan tinh nhạy của mình nó lẩm nhẩm:"Ừm... ừm... tiếng giày da hiệu Raventino cũ kĩ quen thuộc. Tiếng soạt soạt vảy thứ gì à... chắc là ô nhỉ (nó ngó qua cái ô cửa kính nhỏ và thấy trời đang mưa nhẹ)".
Một tiếng "Gâu gâu" vang lên tru tréo. Tới đây thằng nhóc Adam mỉm cười:"Phải rồi tiếng kêu quen thuộc làm sao... không ngờ ba lại dẫn con Nấc Cụt vô nhà, chắc cái chuồng ngoài sân của nó rột mái đây mà". Nó tắm xong cái vội vàng chạy ra ngoài phòng tắm với cái đầu đen bóng vẫn còn ướt nhẹp, quần áo sộc sệch vì nó mặc vội vàng, nó cười với ba nó. Ba của Adam, ông Ronald Rowling với cặp mắt sáng quắc mà hạt dẻ, mái tóc quăn màu vàng nhạt cùng với bộ đồ đen bóng nhưng sờn vai thấy cậu con trai liền sung sướng reo lên:"Con đoán được là ta à?". Con Nấc Cụt là một con chó béo núng nính lông tựa màu cà phê mặt hơi xệ với cái cổ cả ngấn mỡ thấy vậy cũng tru lên hưởng ứng. Adam vội ôm lấy con chó mặc kệ nó vừa tắm hớn hở với ba nó:
-Ba có giả bộ đi dù thay vì áo mưa như bình thường thì cũng không qua được con đâu, tiếng giày đã tố cáo ba. Và ba đã bị phản bội nhỉ?
No liếc con Nấc Cụt đầy tự đắc vì nhớ tiếng sủa con chó thằng nhóc mới cả đoán được ba nó đang vô nhà.
- Giỏi lắm Adam, để lần sau ba nghĩ cách lừa con, ba sẽ không sơ sẩy để con Nấc Cụt tố giác ba nữa đâu.
Ông Ronald cười to tổ chảng rồi cùng cậu con trai vuốt ve con Nấc Cụt. Con chó nhỏ gầm gừ khoái chí và tận hưởng chủ nhân đang âu yếm nó nhưng 2 cha con không được cười đùa thêm xíu nào vì ngay lập tức bà Rowling trong bếp bước ra giận dữ:
- ĐUỔI CON CHÓ RA NGOÀI, KHÔNG THẤY BẨN HẢ. RỒI HAI CHA CON ÔNG VÔ BẾP ĂN CƠM NHANH LÊN!
Ông Rowing đánh mắt cưòi với cậu con trai, ông để Nấc Cụt ra ngoài chuồng vì trời đã ngớt mưa và đúng là cái chuồng nó bị rột thật. Rồi lẹ lẹ hai cha con bước vô bếp để tránh cơn tam bành của bà Rowling.
Căn nhà số 62B phố Holmes nhìn có vẻ tẻ ngắt buồn thiu lạnh lẽo ấy nhưng ít ai biết căn hộ lại ấm cúng vô cùng, gia đình nho nhỏ có chút vấn ngại về kinh tế này xem chừng hạnh phúc hơn gấp bội so với mấy tay nhà giàu. Họ chan chưa tình yêu thương với nhau với cả... con Nấc Cụt. Ông Ronald Rowling làm phụ bếp ở một quán ăn nhỏ thường giắt Nấc Cụt theo để tiện cho nó mấy cái xương. Bà Emma Rowling thì làm tại một tiệm may ở phía gần ngoại ô. Và họ có một đứa con trai gầy nhơ và quậy vô cùng Adam Rowling với sự thích thú với những điều bí ẩn. Họ vui vẻ cùng nhau trong bữa tối dù bà Rowling vẫn cáu gắt về vụ trường học những cũng đỡ hơn hồi chiều. Con Nấc Cụt bên ngoài thì nằm co ro chờ đợi bữa ăn muộn của nó.
Còn phía bên ngoài căn hộ số 62B thì một chuyện kinh hoàng vừa sảy ra mà không ai có thể tin được. Một bàn tay nhuốm máu đang cầm một con dao, trong bóng tối hắn cười một cách thỏa mãn, một tiếng cười tàn bảo của kẻ không còn tính người, một nụ cười của tên quái vật, hắn lẩm bẩm:
- Tên thứ 7... CHẾT! HAHAHAHA.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro