Chương 2: Mặt trăng( Nanon)
Không khí trong xe ngột ngạt, đấy là điều duy nhất tôi cảm thấy sau khi lên xe. Ohm từ lúc kết thúc sự kiện đã bất thường, tôi tưởng nó say rồi nên không để ý lắm. Lúc nó đề nghị đưa về tôi liền từ chối, tôi định gọi điện thoại cho quản lý thì nó đã kéo tay tôi xuống chỗ để xe lúc nào không hay.
"Ohm, hay mày để tao lai nhé?"
Tôi cố gặng hỏi trong lúc nó loay hoay thắt dây an toàn cho tôi nhưng nửa câu cũng chẳng thèm đáp lại. Nó ăn chúng cái gì à, mặt hằm hằm thế kia chắc là giận dỗi gì rồi. Nhưng hôm nay tôi ngoan lắm, không ghẹo gan cũng không đánh nó cái nào, sao làm nó giận được. Thấy nó vậy tôi cũng sốt sắng chứ, muốn hỏi nhưng không biết mở lời thế nào.
Đau đầu một hồi thế mà đã về đến nhà, ê ê sao mày lại xuống xe rồi, nó đi vòng sang phía tôi, mở cửa xe rồi xềnh xệch lôi tôi ra ấn lên thành xe rõ là mạnh thôi xong, giận chắc luôn.
"Ohm, mày.." Chụt
Quái gì thế, sao nó lại hôn, thằng này đúng là say thật chứ bình thường 'bạn' ai làm thế... đúng không?
"Sao đây, hôm nay lại bày trò gì trêu tao hả mày?" chắc chắn là ngáo ngơ trêu tôi rồi, đinh ninh như thế vì tôi không dám nghĩ đến trường hợp khác, nó không thể hôn tôi vì nó thích tôi phải không? Làm bạn cũng lâu năm rồi, trông nó cũng không giống sẽ thích tôi....?
Nhưng sao vẻ mặt Ohm nó bối rối thế kia, hàng lông mày cứ cau lại, trông rõ là ghét. Tôi không muốn thấy nó như thế, không muốn thấy nó buồn bực, từ lâu đã vậy rồi, có lẽ là bạn của nhau nên tôi sợ nó lo lắng, u buồn.
"Nanon, tao không trêu mày, tao vừa hôn mày, hay tao hôn không nghiêm túc hả, hôn lại lần nữa nghiêm túc nhé?"
Thằng Ohm, mày hôm nay ăn gì mà lạ đời thế, mặc dù tao không ghét mày hôn nhưng cũng không ... thích đâu nhé, hôn cái khoai ấy Còn đang phân vân không biết phải nói gì thì thằng Ohm cứ sát lại, nó lại định hôn tôi thật hả, sao nay ghẹo gan thế. Thôi thì cho nó hôn cái cũng chẳng mất gì nên tôi cứ nhắm tịt mắt lại, nhưng vẫn mở miệng từ chối.
Ơ, sao mãi chưa hôn, nhanh lên để tao còn vào Ohm nó không hôn nữa mà quay sang bóp mũi. Dạo này nó thích làm vậy lắm, hết bẹo má rồi bóp mũi, không đau nhưng mà nó lạ, ai thấy cũng hú hét hết cả lên, trông vậy romantic lắm à.. Tôi dạo này cũng lạ nữa, mỗi lần nhìn nó đều thấy nó đẹp trai hơn, rồi trong lòng cứ rung rinh rung rinh hết cả lên. Lúc đầu cứ tưởng là do Pran nhưng gần đây tôi phát hiện nhiều điểm bất thường. Thật đau đầu.
Không biết lúc nghĩ sắc mặt tôi thay đổi như nào mà thằng Ohm nghĩ tôi không thích nó, mặt nó ỉu xìu, trông đến đáng thương, hai mắt cụp xuống, chắc thất vọng lắm. Không làm gì được, khó xử bàng hoàng, tôi muốn kết thúc cuộc nói chuyện này, tôi cần suy nghĩ, về tình cảm của nó và cả tôi nữa.
" Sao hôm nay mày đùa dai thế, về đi, tao buồn ngủ rồi." Nói xong tôi đi luôn vào nhà, giống như tẩu thoát mà dứt khoát không quay lại nhìn nó. Đêm nay sẽ khó ngủ lắm đây.
Ừ thì mình biết mình viết truyện trẻ trâu lắm!!🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro