Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Mùa mưa

Nanon ngồi trong nhà nhìn ra cửa kính, bên ngoài đang mưa. Tháng 11 trên thủ đô đã là cuối mùa, tuy không còn dồn dập như những cơn mưa rào tháng 10, nó chỉ phơn phớt nhưng đủ làm ta ướt áo, tê tái đến đáng ghét.

Đã hơn một tháng từ khi Ohm bay đến Phuket hoàn thành nửa sau của 'Psycho', rời đi ngay sau tối cậu hôn nó trong phòng họp, không một lời từ biệt. Giống như kẻ lẩn trốn, chẳng để lại câu hứa hẹn. Đây không phải lần đầu tiên nó đi xa, Ohm đã từng đi quay ở nhiều thành phố khác. Nhưng lần này cậu không thể tìm đến nó cũng mất đi quyền gọi điện hỏi thăm.

Nhìn rõ lòng mình Nanon mới thấy bản thân đã yếu ớt thế nào. Cậu từng đinh ninh rằng mình rất mạnh mẽ, nhưng hoá ra những điều tận lực trau dồi, kĩ năng mà từ trước đến nay luôn tự hào... Tất cả đều giành cho bản ngã.

Giờ đây, Nanon như ốc sên mất đi lớp vỏ, đối diện với Ohm bằng nhân cách chân thành nhất. Nhưng đồng thời, Ohm cũng phá đi bức tường cuối của cậu, để cậu trần trụi trước thế gian này, để Nanon thấy một mình trong khi không ở một mình. Cứ thế che lấp kỉ niệm đẹp bằng những thứ đáng ghét mơ hồ...

"Ohm, tao hối hận rồi. Nếu hôm đấy tao không do dự trả lời, nếu hôm đấy tao tự tin một chút, tin tưởng bản thân một chút thì mày có tha thứ cho tao không?". Cậu nấc lên, nước mắt giàn giụa không buồn lau, Nanon thu hai chân lại, ôm lấy đầu gối.

"Ohm, nghe máy đi mà, tao nhớ mày...hức.." Có lẽ đã khóc quá nhiều, cậu gục mặt xuống, cả người run rẩy kịch liệt. "Non..." Là Ohm, có vẻ nó đang say, giọng nói từ tính nay còn có chút khàn.

Ohm...Ohm? Nanon ngập ngừng không dám trả lời, sau vô số lần thất bại cậu không còn tin vào tai mình nữa. " Tao ở dưới." Chỉ thế thôi, để lại một câu không đầu không cuối rồi tắt máy.

Nhìn màn hình tối om, cậu hoang mang dưới? Dưới nhà phải không? Nanon gạt đi suy nghĩ bản thân bị ảo giác, cậu định liều một phen lao thật nhanh xuống dưới...

---------------

Ohm cả người nhuốm hơi men sau khi rời khỏi tiệc đóng máy, từ chối đề nghị đưa về của đạo diễn, nó hoà mình vào dòng người trên phố. Đi mãi đi mãi mà điểm dừng chân lại là trước nhà Nanon.

Nó tự cười bản thân, chấp nhận thua cuộc, dù nó đã cố trốn chạy như một kẻ hèn nhát xứ Wonderland, huyễn hoặc mình có thể đến và đi như một chàng nghệ sĩ Ghi-ta thì trái tim nó vẫn ở bên Nanon. Chỉ cần trở về Ohm sẽ lại như có như không tìm tới.

Chắc do nó không đủ dũng cảm vứt bỏ tất cả, Ohm biết mình phải trở về, nơi đây có gia đình bạn bè, sự nghiệp ước mơ, và chứa bóng hình nó yêu thương. Cứ cho là nó ngu ngốc, dẫu bản thân chằng chịt vết thương vẫn học theo loài chim di trú lết về tổ trước khi chết, để nỗi nhớ dẫn dắt trái tim, để Nanon xuất hiện trong mắt mình lần nữa.

Và khi gặp lại giống cách một cơn gió thổi đi lớp tro nguội lạnh, hoá thân thành những đứa trẻ rong chơi, không quan tâm sau tất thảy chỉ là giấc mơ. Cả hai lao vào nhau sau tháng ngày chia cắt để Adrenalin của bản thân vây lấy người kia, khảm thật sâu dáng hình lên tâm trí....

************

Adrenalin: là một hormon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm.

Wonderland: xứ sở thần tiên

**************

Nhấn mạnh, câu chuyện chỉ là trí tưởng tượng của một đứa mê OTP, đương nhiên các nhân vật sẽ không hoàn toàn giống ngoài đời thực, rõ ràng nhất là Nanon trong truyện có vẻ yếu đuối hơn hẳn. Nhưng tui cảm thấy hoàng tử nên như thế trong truyện của tui. Có ai cảm thấy tui đã quá lạm dụng nó hãy cmt cho tui biết nhá...

À, bên Thái tháng 9,10 là mùa mưa. Tháng 11,12 trời mát mẻ.

Tui bước vào kì thi rồi, nghỉ một tuần nhé🤧🤧, hôm nay ra 2 chương cho mấy bồ đọc dần.
Có ai chúc một câu cho có động lực không??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro