Chương 1.1
Vừa hết tiết thể dục, cơ thể "đau ốm" của tôi bỗng khoẻ hẳn, phóng vọt về phía ghế đá đằng xa, khoác cặp lên chạy.
Được vài bước, tôi khựng lại ngơ ra nhìn hai người trước mặt.
Đức Khánh và một chị có vẻ là bạn gái của cậu ta - một chị lớp chuyên nào đó. Tôi nhìn ánh mắt dịu dàng và điệu cười nhẹ của Khánh, tôi dỏng tai chó nghe.
Có vẻ vì tới giờ lớp Lý chuyên phải về khu lý thuyết học, đợi tới lúc tôi bắt đầu nghe lén chỉ được mỗi câu " Anh đi nhé " của cậu.
Hoá ra giọng của cậu ta như vậy sao? Vừa nhẹ nhàng vừa ngọt thế, đầu tôi vọng đi vọng lại giọng Khánh.
Chị ấy hạ cuốn sách trên tay xuống, ngước đầu lên nhìn cậu ta, vẻ mặt kinh ngạc bối rối.
Là vì từ xưng " Anh " lúc nãy ấy hả?
Khánh nheo khẽ mắt mình nhìn chỉ, rồi mỉm cười vẫy tay đi mất, được vài bước lại quay đầu cười ẩn ý vài cái mới thôi.
Tôi nhìn xong cũng quay qua nhìn chị thì đã thấy người ta đứng dậy bỏ sách vào cặp chuẩn bị đi. Tôi phát hiện ra, từ đầu tới giờ chị ấy vẫn luôn cầm ngược cuốn sách.
Bụp, một cái vợt gõ nhẹ lưới vào đầu tôi.
" Em đứng đây làm gì, muốn học tiếp sao?"
Tôi xoay lại vội cười với giọng nói kia.
" Em cũng muốn lắm nhưng chắc không được rồi, thầy Đăng sẽ nhớ em lắm, thầy ạ "
Tôi bai thầy An rồi chạy bìch bịch về khu lý thuyết, giày vừa gỡ ra chuông đã reng lên. Cầu thang hôm nay bỗng dày hơn ngày thường.
Thể lực của tôi không tệ, tay tựa lan can lướt nhanh lên cao dần.
Tôi chớp nhoáng lao vào lớp, vừa kịp thầy nhưng không kịp khen may, tôi nghe tiếng giấy loạt xoạt quen thuộc.
Ngẩng lên, thầy Quân cầm sấp giấy, nhìn lớp mỉm cười.
"Kiểm tra nhé, các em!"
Ơ, sao lại là tiết thầy?? Thầy Đăng của em đâu rồi, trời ơi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro