Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⚜-Chương 2-⚜: Hồi ức

Trong thư viện, cô bỗng đọc được một cuốn sách. Nó tên là" Những gì bạn cần". Rosy liền tò mò mở ra, một cảm giác kì diệu xảy đến. Từng dòng chữ như dành cho cô, những con chữ như dòng nước trôi vào con tim rạn nứt của cô. Đã lâu rồi cô không có cảm giác được yêu thương. Những thứ đó như đã chai mòn, hệt như không có viên thuốc nào chữa trị được nó vậy. Nhưng giờ đây, cô lại thấy nó đang hàn gắn vết thương trong cô... Lật từng trang sách, Rosy bỗng tìm thấy một bức thư, nhưng cô lại không đọc nó. Bởi cô nghĩ rằng, chắc ai đó nhét nó vào đây nhưng không phải cho cô. Chắc là cho người khác, vừa lật sang trang kế tiếp. Tấm thư đó lật úp lại, để lộ dòng chữ: Tôi biết tại sao bạn đọc cuốn sách này, vì vậy hãy đọc nó đi. Rosy trợn tròn mắt, liền nhẹ nhàng cầm bức thư lên và đọc nó. Trong thư ghi như sau:

Thân gửi bạn                                                                                                                                                                             Cuối cùng bạn cũng đã đọc lá thư này. Tôi, người mà bạn không biết là ai. Hãy gọi tôi là Thấu. Tôi biết tại sao bạn lại đọc lá thư này. Quyển sách này thậm chí nó còn chả được quan tâm nữa. Tôi cứ nghĩ nếu nhét vào đây thì chỉ có cậu mới đọc được thôi. Vì cậu hay vào thư viện mà, nên cậu sẽ lục tung cái thư viện lên chỉ để tìm một cuốn sách nào đó. Và đương nhiên bạn cũng sẽ vì thế mà tìm được cuốn sách này... Tôi biết tại sao bạn đọc cuốn sách này, vì tôi là Thấu. Tôi có thể nhìn được bên trong tâm hồn của cậu. Dù bạn không biết tôi là ai, cũng như tôi không biết bạn là ai. Nhưng tôi xin gửi đến bạn một bông hoa. Sau đó nó sẽ nói rằng: Bạn là một người tuyệt vời ^^

                                                                                                                                      Người mà bạn chẳng biết tên ^^

Đọc xong bức thư này, Rosy bỗng rơm rớm nước mắt. Cô chưa bao giờ nghĩ mình lại được an ủi như thế này. Nó làm cô nhớ tới thời còn thơ của mình...:

Ê, Rosy, sao trò chậm quá vậy? Một cô bạn nói

Tại tớ bị mẹ bắt quét nhà á mà, hì hì. Rosy cười trừ

Thôi kệ đi. Nhanh đi thôi, mọi người đang chờ ở công viên đấy. Cô bạn đó hối Rosy

Ok. Đi thôi. ^^

Cả hai cô bé cùng nhau chạy đến công viên. Nơi mà kể cả một tờ giấy cũng thắp sáng được tâm hồn...

(Renggg Renggg) Tiếng chuông cắt đứt dòng hồi ức. Cô nhanh chóng cất quyển sách ấy đi và lên lớp. Trong tay cầm một tờ giấy mỏng. Rosy đã ngừng nhớ lại, nhưng tôi sẽ cho bạn biết hồi ức đó như thế nào:

================================================================================

Hồi đó, ngày xưa. Có một cô bé mang tên của sự hạnh phúc và vui vẻ ra đời. Mắt cô xanh như màu của biển cả. Tóc cô đen như loại gỗ mun, da trắng nõn của em bé. Nhìn rất dễ thương, khi cô đến với đời. Không giống như những công chúa xinh đẹp khác. Cô bé đã sống trong nghèo nàn. Ba mẹ của bé gái không đủ tiền để mua đồ gia dụng trong nhà. Đồ toàn là của láng giềng trong xóm cho tặng. Nhưng cũng rủng rỉnh được chút tiền mua đồ cho con của họ. Sáng sớm, mẹ cô bé đã phải dậy chăm cô. Ba cô bé thì ra biển đánh cá, đến trưa thì về nhà ăn cơm trưa. Chiều đến thì lại dọn cá ra chợ bán, do hồi đó nhà của gia đình nhỏ ấy ở bến cảng. Tàu thuyền cứ chiều thì lại tấp nập qua lại, lần nào cũng bán hết được số cá đó. Ế lắm thì còn hai ba con mang về cho gia đình. Tối hạ màn thì cả nhà dùng bữa. Trong ngôi nhà nhỏ ấy, lúc nào cũng có tiếng hỏi thăm của hai vợ chồng trông vô cùng yêu thương nhau. Sau nhà, người vợ có một sân vườn. Muốn ăn cà chua cứ đến mà hái. Chán ăn rau muống thì có xà lách. Khát nước thì có cam mà muốn ăn vặt thì có đào. Mỗi thứ chút ít như thế, nên lúc nào cũng có đủ đồ. Không lo túng thiếu...

================================================================================

Năm phút chuyển tiết... Cô nhớ hồi đó, vì một lí do nào đó mà mọi người xa lánh cô. Sau này cô mới biết, đó là vì cô có linh hồn của quỷ. Họ nói rằng cô như Leviathan, nói rằng cô quá đố kỵ. Ngẫm lại, giờ cô thấy đúng thật. Bất cứ ai lấy đi danh hiệu quán quân của cô, hai giây sau họ đã phải tụt lại hạng hai. Cô đố kỵ với mọi người, ghét những ai lấy đi ánh hào quang của cô. Không khéo cô cho bay khỏi thế giới này luôn không kịp ngáp. Nhưng mọi thứ thay đổi sau ngày hôm đó. Cái ngày đã thay đổi cả cuộc đời của Rosy:

Được rồi các em. Lấy sách ra bắt đầu tiết năm nào. Cô hóa nói

Dạạạạạạ! Cả lớp đồng thanh đáp nhưng có vẻ không vui...

Tiếng lật sách loạt soạt vang lên, cô quay lên bảng giảng bài. Bỗng nhiên, một luồng gió thổi mạnh vào cửa lớp. Cô giáo run lên và bảo cái đứa bàn đầu:

Trò kia đóng của lớp lại cho cô cái. Mùa đông năm nay hơi lạnh hơn mùa trước nhỉ. Cô bâng quơ nói

Hồi đó cũng là một ngày mùa đông như vầy...

================================================================================

Trong công viên, tiếng cười đùa vui vẻ cùng với sự cảm động hòa vào nhau. Tiếng những đứa trẻ kể về bức thư của mình ríu rít nói cười. Rosy cùng cô bạn chạy lại nơi có hòm thư, chỗ mà những tình yêu thương và thông cảm được gói trong một phong bìa. Cô bé lấy ra từ hòm thư một bức thư màu vàng nhàn nhạt xanh lá. Hai loại màu như được pha trộn hòa huyện vào nhau vậy. Mở bức thư ra đọc, đôi mắt biển cả ấy chợt ánh lên sự vui vẻ. Đôi môi nhỏ bé ấy nở một nụ cười nhẹ. Sâu trong bên tâm hồn của đứa bé ấy chợt như được thắp sáng lên... Trời tối dần lại, những chiếc đèn bắt đầu công việc nhanh chóng bật lên. Lúc về nhà, người mẹ hỏi cô bé:

Hôm nay bức thư mà con nhận được như thế nào?

Bức thư đó hay lắm mẹ ạ! Cô bé háo hức nói

Con kể mẹ nghe coi nào.

Dạ, nó như thế này:"...

================================================================================

Trong tiết hóa, cô đang dạy một bài học về sự phản ứng của các phân tử. Rosy ngước nhìn cửa sổ, ngoài cửa lá rơi loảng thoảng. Tiếng ù ù phát ra liên tục, chứng tỏ sắp có mưa tuyết. Flamingo là thành phố thuộc bang Snowynie. Vùng này chỉ có thành phố Flamingo là có nhiều tuyết nhất. Tuyết cao kỷ lục là vào ngày này 10 năm trước, tuyết nhiều làm những học sinh bị chết cóng. Có khi còn mất tích luôn, cô nhớ mang máng nó cao 5-6 mét gì đấy:

Rosy, lên ghi lại cách mà các phân tử phản ứng cho cô.

Dạ.

Những chú chim bây giờ cũng không còn, chúng đã bay đến vùng miền nam ấm áp để tránh rét. Động vật một số loài thì đã ngủ đông. Nhưng con người không có khả năng tránh rét, cũng chả thể ngủ đông. Họ bất đắc dĩ phải đón nhận những luồng gió lạnh. Họ có thể vào nhà để tránh rét, nhưng họ không thể tránh những tổn thương như luồng gió lạnh đi qua họ. Họ có thể vào nhà ngủ, nhưng họ không thể làm ngơ những lời nói như đóng băng họ. 

Cuộc sống lúc nào cũng có những người không thể chịu nổi nó mà chết cóng. Nhưng khi họ đã chịu đựng quá đủ, họ chỉ có thể mặc kệ những làn gió đông, và những tảng băng phóng vào họ. Và đến một lúc nào đó, con người ai cũng phải có giới hạn... Họ sẽ giải tỏa tất cả, nhưng đó là tôi đang nói đến những người may mắn thôi. Đa số đều phải âm thầm và chịu đựng. Tất cả những thứ đó làm cho họ không thể cảm nhận, không thể thể hiện cảm xúc và cô đơn. Nhưng ở đây... Chúng tôi sẽ lắng nghe bạn ^^

================================================================================

BẠN KHÔNG CÔ ĐƠN ĐÂU, CHÚNG TÔI SẼ LẮNG NGHE VÀ TRÒ CHUYỆN VỚI BẠN ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #clam