Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Hân Nhiên ! Đến thăm mẹ nào!"

12/11/2035
Trong một căn biệt thự vùng ngoại ô, bóng dáng một người đàn ông tay cầm con dao sắc bén thật khiến những ai không biết lạnh người.Từng nhát dao đi xuống dứt khoát nhưng trợ lý bên cạnh vẻ mặt lại không chút dao động , dường như đã quá quen với cảnh này.
XÈO ....!!!!
Một quả trứng nằm gọn trong lòng chảo. Người đàn ông thuần thục chuẩn bị bữa sáng ở phòng bếp , nhìn tấm lưng lớn từ phía sau thật quyến rũ đến mê người . Phải chăng đây là vẻ đẹp nam nhân của gia đình trong truyền thuyết.
"Papa ..!!"
Một tiếng gọi vang lên , bé gái ba tuổi với vẻ mặt ngái ngủ đi từ trên lầu xuống , bàn tay nhỏ dụi mắt trông thật đáng yêu. Cô bé chạy đến bàn bếp , lễ phép cúi đầu chào." Con chào chú Nam''
Trợ lý mỉm cười đỡ bé gái ngồi lên chiếc ghế cao hơn một mét. Bấy giờ người đàn ông quay lại nhìn cô bé với ánh mắt trìu mến , tươi cười nói
-Tiểu công chúa của ba dậy rồi à, đánh răng chưa, đợi chút ba làm đồ ăn sáng cho con .
- Dạ
-Nam,cậu rửa tay rồi vào ăn sáng với hai bố con anh.
-Vâng . Anh !
Dương Trường Nam và hắn vốn là anh em vào sinh ra tử suốt gần 30 năm , cả hai từ khi 15 tuổi đã bôn ba khắp nơi đất khách quê người làm đủ việc kiếm sống,quá khứ của hắn cũng chỉ có Nam hiểu rõ nhất.Lên 23 cả hai dành được chút vốn làm ăn , lại gặp lũ khốn nạn lừa hết, chúng còn đổ cho cả hai tội danh giết người . Hắn may mắn có bằng chứng ngoại phạm nhưng Nam thì không. Nghe luật sư nói, nếu Nam không thể chứng minh vô tội , thì cậu sẽ một mình chịu án 30 năm , còn nếu cả hai cùng nhận tội sẽ được khoan hồng mỗi người lãnh 20 năm. Ban đầu hắn quả quyết rằng cả hai sẽ cùng được  minh oan nhưng thời gian điều tra khép lại cũng chẳng có tin tức gì giúp được Nam, nhìn người em mình suy sụp , hắn định sẽ giấu luôn bằng chứng  để chịu án cùng cậu , anh em vào sinh ra tử có nhau nhưng trong phiên toà cuối cùng , Nam lại đứng ra nhận hết tội danh mặc cho sự ngăn cản gào thét của hắn:
- Tôi là người có tội, tôi còn uy hiếp anh mình để chịu tội chung. Anh ấy vô tội, có bằng chứng.
Kết thúc phiên toà , Nam bị tuyên án 28 năm , đó là chút khoan hồng khi cậu  nhận tội . Nhưng đi chừng ấy năm , lúc về cũng hết nửa đời người. Ngày bắt đầu án tù , Nam nói với hắn " anh ngoài đó sống thật tốt , yêu đương rồi kết hôn nhé, sinh thật nhiều cháu cho em .Nhưng đừng nói với chúng và chị dâu về em nhé, nhỡ họ coi thường anh. Cũng đừng vào đây thường xuyên,thi thoảng gọi điện để em biết anh vẫn khoẻ là được..."
Hắn đau lắm chứ. Tình thân của hai người còn hơn cả máu mủ . Hắn không thể để người thân duy nhất của hắn chịu cảnh ngục tù khốn khổ này được.
Và rồi ông trời không phụ lòng người, 2 năm sau sát nhân thực sự bị bắt, cũng may phiên toà lần ấy Nam chỉ nói là nhận tội, công tố viên hỏi có phải cậu giết không cậu im lặng , không nhận mình giết người ,chi tiết nhỏ ấy được ghi lại trong video tài liệu lại giúp cậu thuận lợi hơn ra tù, không mắc tội khai man.
Trở lại hiện tại
Ba người ăn sáng ngon lành. Nam bảo hắn:
- Hôm nay sinh nhật chị dâu , em đã chuẩn bị hoa rồi, anh mang đến giúp em nhé . Em đến thăm chị sau tại sáng nay thằng nhóc nhà em có lịch tiêm phòng.
- Ừ ! Anh sẽ giúp cậu chuyển lời đến cô ấy.
Ăn sáng xong, dì Hoan - quản gia đang dọn dẹp dưới bếp lên tiếng
-Hôm nay bé con đi thăm mẹ à, bánh sinh nhật tối qua hai ba con làm ở đây. Bé mang đến cho mẹ con nhé.
Cha mẹ hắn không còn, dì Hoan chăm  lo nhà cửa chu đáo, lại tận tình chân thành với mọi người , nên cũng như một người bà của con hắn , điều này không nói ra nhưng ai cũng tự hiểu được. Huống hồ dì Hoan lại là người cưu mang hắn và Nam hồi lưu lạc đất Thái 16 năm trước. Sau này hắn muốn quay lại trả ơn , lại gặp dì vừa nghỉ công việc tạp vụ do sức khoẻ , vốn định để dì an nhàn hưởng già nhưng dì cứ nhất quyết kiếm việc sợ ngồi không buồn chán , nên Nam nghĩ ra cách đến công việc quản gia . Ấy mà đến nay dì Hoan cũng làm quản gia được 8 năm , chứng kiến mọi thăng trầm trong ngôi nhà này, những hạnh phúc hay khổ đau,những lạnh lẽo và cả ấm áp.
-Con cảm ơn bà . Chắc mẹ thích lắm nhỉ.-cô bé vui vẻ nhòm vào hộp bánh kem bé tự tay trang trí
-Hôm nay dì cũng nên nghỉ ngơi đi-nói rồi hắn bế bé con lên phòng , cầm chiếc lược chải lên mái tóc thẳng mượt của bé, thầm cảm thán cô bé thừa hưởng thật nhiều nét xinh xắn của người mà hắn dành cả đời người ngắn ngủi để yêu.
Chuẩn bị xong xuôi, chiếc xe hơi màu đen lăn bánh ra khỏi ngôi biệt thự, nhìn ra sân vườn, những đoá tú cầu đã nở rộ-loài hoa mà người đó thích nhất-từng cây cũng là hắn tự tay chăm sóc vì muốn người đó sẽ mãi xinh đẹp mỉm cười khi nhìn vào bông hoa tượng trưng cho tình yêu của hắn
Quay sang ghế lái phụ , nhìn bé con đang ôm trong tay món quà sinh nhật , khẽ cười
-Hân Nhiên! Chúng ta đi thôi, chắc mẹ đang chờ ba con ta rồi!!!

Mình mới viết truyện nên lời văn không được hay cho lắm mong mng thông cảm nhé. Chương 1 là hiện tại, sang các chương sau là dòng hồi tưởng về mối tình khắc cốt ghi tâm,
Tên nam chính nữ chính mình chưa quyết định, kết SE hay HE cũng sẽ tham khảo mng
Mong các bạn sẽ ủng hộ truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro