Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5




Ngoại trừ những lúc cắp sách đến trường, chúng tôi về làng như chim về tổ, gắn bó cặp kè bên nhau tựa hình với bóng, nửa bước không rời. Châu Hiền mặc nhiên trở thành một cô bạn gái thân thiết cùng tôi rong ruổi qua chuỗi ngày niên thiếu, khi mà những giấc mơ đầu đời chỉ vừa chớm nở.

Cô bạn gái ấy đã đánh thức vô vàn nổi niềm xa lạ trong tôi...

Cô bạn gái mềm mỏng luôn biết cách khiến cho người khác mủi lòng...

Châu Hiền không thể giận tôi lâu một phần cũng vì cái tánh đơn thuần hồn nhiên của chị. Ban sáng còn tỏ ra hờn dỗi chẳng đoái hoài đến tôi, vậy mà vừa nghe có phiên họp hội chị đã vội xí xóa và chèo kéo tôi đi rảo chợ làng. 

Ngày còn nhỏ, lúc nào tôi cũng bị hấp dẫn bởi sự hoan náo từ những phiên chợ đêm ấm cúng len lỏi cả tuổi thơ. Đến khi Châu Hiền xuất hiện, sự hoan náo ấy trong mắt tôi càng trở nên tráng lệ một cách lạ lùng...

Nhìn niềm vui khấp khởi trên gương mặt chị, tôi xốn xang ghê gớm! Hiển nhiên... chỉ cần Châu Hiền trưng ra cái điệu cười ngây ngô như nắng hạ đó, tôi sẽ chẳng thể từ chối chị dù bất cứ điều gì.

Lững thững về nhà với tâm trạng nao nức, giờ cơm chiều diễn ra chóng vánh hơn, tôi bỏ bụng vội chén cơm canh rau ngót sơ sài, tay nhanh nhảu vùi củ khoai vào đống tro than để lửa đốt rụi, dậy mùi thơm lừng góc bếp. Tôi quẹt mũi giấu ý cười ngẩn ngơ về một nổi mong đợi không tên đang nhem nhóm cháy bập bùng như ngọn lửa đỏ. Lòng tôi hối hả trông cho ngày tàn, phiên chợ đêm lại giăng đèn lấp lánh và tôi lại được cùng Châu Hiền đi lang thang khắp ngõ.

Chúng tôi ríu rít trên con đường đất mấp mô, thằng Trịnh với Kén Em lúc nào cũng sốt sắng, kháo nhau theo lũ trẻ làng chạy tít đằng xa. Trái ngược Châu Hiền đôn đáo nhưng chẳng mấy khi gấp gáp, chị vẫn cứ ung dung để nổi phấn khích chỉ hiện hữu trong đôi mắt nhung huyền thơ mộng. Đôi mắt đẹp kéo lê bước chân tôi, khiến tôi đi chậm rì, trôi tuột phía sau, chờ chị...

Chợ làng cách chỗ tôi không xa, chừng một dặm cuốc bộ. Chợ cập sát nhánh sông Lau chếch về hướng Tây cổng đình. Ngày trước dân buôn thường bày biện hàng hóa dọc bên mé tả ngạn, thuyền bè lác đác neo đậu trên sông bán vãng lai cho khách tứ xứ đổ về. Chợ tự túc, vô danh, mãi sau này ông trưởng làng mới đề cho tấm bảng Chợ Hạc. Bẵng đến nay đã hơn chục năm, biển hiệu cũng tróc sơn mối mọt, thui thủi xó nào.

Chợ dần dà rộn ràng tấp nập, các quầy sạp vây kín khu nhà lồng lục giác được chống bằng những vách trụ kiên cố, phía trên lợp mái lá èo uột che tạm bợ nắng mưa. Gốc thị già khằn trơ trội giữa chợ từ lâu đã trở thành một nét đặc trưng vững chãi đồng hành cùng mái vòm cũ rích thân thương giữ mãi cái nét đơn sơ, giản dị thuở ban đầu. 

Nếu máu đỏ của làng được ví như sông Lau nước biếc, thì khu chợ ọp ẹp này chính là các mao mạch dẫn lối cho sự trường tồn.

Khác xa buổi sáng chán chường toàn thịt cá, rau xanh. Chợ đêm lúc nào cũng đông vui, nhộn nhịp. Tận sâu trong ký ức của tôi với đám trẻ làng, nơi đây giống hệt như một thế giới lung linh huyền bí và đầy sắc màu, nơi có thể khiến cho những tâm hồn non nớt rung động xuyến xao. 

Chúng tôi luôn choáng ngợp trước hình ảnh dọc hai bên đường các hàng quán chen chúc nhau sát rạt, ánh măng-sông ngả vàng lấp lánh giăng trên mái lều. Tiếng mời chào rỉ rả bên tai, tiếng mấy gã đờn ca tài tử vang vọng góc đường hay tiếng leng keng của ông chú đội nón cối nê theo chiếc thùng phía sau đựng si rô hương lá dứa, khoai môn,...

Từ ngày còn bé tôi đã biết bao lần háo hức theo chân đám bạn thong dong qua mỗi phiên chợ đêm tất bật. Hàng ăn, hàng uống thơm phức, quầy bánh kẹo chất đầy ụ bên trong giỏ tre những viên kẹo sặc sỡ được bọc bằng lớp giấy bóng kính lộng lẫy, quầy tạp hóa bày biện ti tỉ món đồ chơi lạ mắt, thu hút tôi hơn bất cứ thứ gì trên đời. Tôi còn có thể lượn lờ hàng giờ liền bên sạp tò he của bà cụ già hay ngồi dưới gốc cây thị, mê mẩn ngắm nhìn hình hài các con vật được nắn nót khéo léo chỉ từ cục bột vô tri. Chúng đã từng là cả bầu trời ao ước của tôi...

Tôi lớn hơn chút, nhưng nổi phấn khích về những điều nhỏ nhoi ấy vẫn chưa hề vơi bớt đi. Nó len lỏi vào lòng tôi sâu như rễ cây cắm đất, bứng thế nào cũng không thôi hoài niệm.

Châu Hiền thì khác, chị từ lâu giã biệt một đoạn tuổi thơ, chị chẳng còn là bé gái thích thú với trò ô ăn quan hay thắt sỏi mỗi trưa hè nắng đổ. Lòng chị trang hoàng đầy mộng mơ thiếu nữ, đài cát và nhu mì. Châu Hiền chỉ bị hấp dẫn bởi những món đồ xinh xắn, mĩ miều. Chị thường kéo tôi tha thẩn qua dòng người náo nhiệt rồi lại đứng nấn ná trước gian hàng kẹp tóc, khuyên cài. Tôi thoáng thấy đôi mắt long lanh của Châu Hiền ánh lên một nổi khát khao... một nổi khát khao trong trẻo như cái cách tôi hớn hở nhìn mấy con vật kỳ thú bằng bột màu. 

Nét xuyến xao trên gương mặt Châu Hiền lúc nào cũng mang ý nghĩa sâu sắc đối với tôi. Niềm vui của chị là nguồn cơn khiến tâm thất tôi nảy sinh ra loại ước muốn được thỏa lòng cái mong mỏi dập dìu trong đôi mắt thiếu nữ. Tôi lặng lẽ ngắm nghía và chỉ trỏ vào chiếc kẹp màu cánh gián, nghe tim đập rộn ràng. Tôi buông câu thật thà, ngây ngô:

- Mai mốt em lớn, em sẽ mua cho chị

Lúc ấy Châu Hiền chỉ cười, chị đưa tay xoa đầu tôi. Thấy chị chẳng đáp, tôi càng gấp gáp chứng minh, giọng chắc nịch:

- Thiệt đó!

Sự hăng hái bộc trực kèm theo lời lẽ vụng về của tôi dường như khiến Châu Hiền cảm động, chị dịu dàng nói:

- Ừ, mốt Kỳ lớn, Kỳ đừng có quên nghen...

Nghe vậy tôi mới an tâm và thôi chộn rộn, bẽn lẽn cười với một niềm riêng kín đáo. Hẳn là từ khoảnh khắc đó, tôi bắt đầu thấu hiểu bản chất của hy sinh, đôi khi thật cố chấp và bẽ bàng nhưng rốt cuộc ta vẫn chỉ mong dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho người mình thương quý, dẫu sẽ chẳng thể nhận về một thứ tương đương... Phải không?

Tôi đã nghĩ thế vào năm mười hai tuổi, khi tôi bồi hồi ngắm nhìn chiếc kẹp nhỏ chỏng chơ giữa quầy hàng, thoáng mường tượng viễn cảnh Châu Hiền đem nó cài lên mái tóc dài thướt tha. Hẳn chị sẽ đẹp biết nhường nào, hẳn tôi sẽ nhảy cẫng lên sung sướng nếu chính tôi là người mang tới cái niềm vui xinh xắn ấy cho chị.

Lòng tôi mải miết bồn chồn, cảm xúc dạt dào không tên nhấn chìm tôi vào trong giấc mộng kỳ quặc, đầy viển vông và hão huyền. Tôi đứng ngẩn ngơ thật lâu đến khi tiếng rêu rao của người đàn ông vạm vỡ hong khô toáng sương giăng chập chờn trên tán lá, tiếng gióng trống khua chiêng quen thuộc văng vẳng nơi góc đường đánh thức tôi khỏi cơn mơ say ngắn ngủi. Tôi vội ngẩng cao đầu lóng ngóng, đôi ngươi ánh lên đóm lửa cháy bỏng, phấn khởi kêu to:

- Chị Hiền! Người ta dựng gánh kia kìa!

Châu Hiền chớp mắt nhìn theo, rất nhanh hòa mình vào những tạp âm cũ nhàu của ngày thơ, chúng tôi lại kéo nhau băng băng qua phiên chợ đêm bộn bề, bước chân thôi thúc một nổi niềm hân hoan khó tả. Tôi dắt tay Châu Hiền len lỏi trong đám đông, cật lực xô xát với đám trẻ làng, như thói quen dành cho chị một chỗ thoáng đãng. Tôi đứng trước, Châu Hiền đằng sau choàng lấy vai tôi cùng nóng lòng trông về phía bục gỗ, nơi những người bán thuốc dạo đang hô hoán mời chào.

Gánh Sơn Đông thường ghé làng tôi vào mỗi dịp cuối mùa, họ đến rồi đi như vạt mây bồng lang bạt tha phương, sống cảnh màn trời chiếu đất. Thuyền neo trên sông Lau, với ba bốn người khệ nệ dựng mái lều tuềnh toàng giữa bãi đất trống sau chợ, chỉ đồ nghề thô sơ và cái rương to đựng thuốc. Nào là cao đơn hoàn tán, thuốc trật khớp, thuốc trị phỏng còn có cả thuốc tê nhổ răng. Sự bán thuốc dạo của gánh Sơn Đông cũng rất chi là nghệ thuật nhờ các tiết mục múa võ, diễn xiếc thu hút toáng người dày đặc vây quanh thành vòng tròn chật kín, vài đứa trẻ làng còn hăng hái cheo leo trên tận nhánh cây sung ngồi vắt vẻo để xem.

Ông chủ gánh bắt đầu vỗ phèng la nghe tùng xèng inh ỏi. Gương mặt ở tuổi tứ tuần chi chít vết nhập nhằng của thời gian mà nụ cười lúc nào cũng thường trực ló ra hàm răng bóng loáng xỉn màu. Thoạt tiên họ biểu diễn vài món ảo thuật lặt vặt quen mắt, tiếp đó cởi mở quảng bá công dụng thần kỳ từ các bài thuốc gia truyền được ví nom na như thuốc tiên. Sau đến phần tôi mong đợi nhất, những màn múa võ lôi cuốn pha lẫn chút bàng hoàng, kịch tính.

Tôi đã xem qua nhiều nhưng cảm xúc chả lần nào giống lần nào. Sự trầm trồ và hồi hộp vẫn lũ lượt bào nhẵn nhụi các giác quan trong tôi. Ngày còn nhỏ chưa nhận thức được sâu xa, tôi luôn cho rằng giới hạn của con người thật quá đỗi phi thường khi ai đó dám gồng mình đánh cong thanh sắt vào lưng hay chỏi cây thương vào vòm họng, còn có màn chặt gạch bằng tay và nuốt kiếm,... toàn mấy trò khiếp đảm khiến mọi người xung quanh phải há hốc xuýt xoa.

Đứng trước sức hấp dẫn mạnh mẽ ấy, tôi nửa sợ sệt nửa hân hoan. Mỗi lần nghe tiếng búa đập vỡ vụn tấm gạch tàu trên lưng người mãi võ là y như rằng đôi tay mềm mại đang bám lấy vai tôi run lên bần bật. Châu Hiền sợ đến nhắm tịt mắt, đôi mày đẹp ẩn nhẫn nhíu chặt thiếu điều muốn méo mó. Điệu bộ nhát cáy của chị làm tôi phì cười, máu anh hùng từ đó sôi sục trong tôi.

Tôi thường nhón người che chắn trước những khoảnh khắc kinh hãi để Châu Hiền khép nép giấu mình phía sau đám tóc xoăn, tận cho đến màn xiếc thú tôi mới khẽ vỗ về lên tay chị, ra dáng oai oách:

- Hết ghê rồi, chị coi đi

Châu Hiền cúi gầm mặt, e dè đáp:

- Kỳ nói thiệt không đó?!

- Thiệt, em chả gạt chị bao giờ - Tôi dõng dạc nói

Lúc này Châu Hiền mới thôi rụt rè, chị chậm rãi hé mắt, nương trên vai tôi thấp thỏm nhìn về hướng bục gỗ, giọng lí nhí:

- Sợ quá Kỳ hen

- Sợ gì đâu, chị nhát thôi

- Không phải đâu!

- Phải, chị Hiền nhát như thỏ đế.

Nghe tôi thẳng thừng trêu chọc, Châu Hiền mím môi, yếu đuối phản bác:

- Tại thấy ghê quá chứ bộ...

Hàng mi cong cong lại ủ rũ âu sầu, thế là tôi ngậm tăm, hồi lâu sau mới nở nụ cười giả lả xuống nước:

- Thôi đừng hờn, sau này em sẽ đứng che cho chị.

- Có mới nói

Châu Hiền khẽ khàng bĩu môi, trưng ra đôi mắt lém lỉnh nhìn tôi chớp chớp. Đôi mắt nhuốm màu hồng thiếu nữ lấn lướt ánh sao đêm làm tôi tưởng chừng như có thể soi mình trong cả biển hồ sóng sánh nên thơ ấy. Thoạt lúng túng nhận ra sự thất thần, tôi hối hả đáp lời:

- Có! Chị cứ đứng sau em, chả phải sợ chi hết

Châu Hiền bật cười ngọt ngào, khẽ vỗ vỗ lên vai tôi, hắng giọng:

- Nghe oai hén!

- Tất nhiên - Tôi khịt mũi

- Rồi rồi. Có Kỳ, chị chẳng sợ gì nữa

Châu Hiền đơn thuần bày tỏ, nhưng bằng cách nào đó tôi lại bắt đầu chớm nở cái cảm giác thổn thức khi chị bình thản xem tôi là điểm tựa để chị an lòng dựa dẫm, dầu chỉ là một việc nhỏ xíu xiu cũng làm tôi thấy hãnh diện vô vàn. 

Tôi ngẩn ngơ nhìn Châu Hiền rồi lại nhìn dáo dát phía xa xăm, các màn diễn xiếc và tiếng gióng trống khua chiêng càng trở nên quyến luyến dị thường. 

Đến mãi sau này, khi tôi vô tình nhớ nhung về hình bóng của một góc nhỏ tuổi thơ cùng thanh âm 'tùng xèng' nghe đinh tai điếc óc. Từng mảnh ký ức vụng dại rơi vãi trên phố phường ngày ấy vẫn hoài khắc khoải và chưa thôi nhạt nhòa... chỉ còn đầy tiếc nuối.






__________


Kính chàoooo...

Cảm ơn vì sự chờ đợi quý giá của mọi người cũng xin lũi vì đã để mọi người đợi lâu nhưng có vẻ chương này hơi ngắn, mình sẽ cố gắng bù đắp trong những chương sau nhé!

Dạo đây do tính chất công việc của mình dồn vào mấy tháng cuối năm hơi dày đặc và chẳng có nhiều thời gian thư thả đầu óc để viết lách, với cả ngắt mạch thiệt lâu nên khi viết lại nó cứ bị bí cảm xúc á huhu

Các bạn đọc thấy lấn cấn ở đâu nhớ góp ý cho mình nghen.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro