Chương 3
Ta lướt qua nhau, ta hững hờ
Vô tình gặp lại một chiều mơ
Tên tôi xa mờ, người còn nhớ
Đem lòng say giấc tình bơ vơ
...
Ngay cái lúc tôi đang khốn đốn với tâm tư bộn bề của mình, tìm cách dỡ bỏ đi vách tường gượng gạo chắn giữa tôi và Châu Hiền thì bất chợt chị xuất hiện như làn gió đầu Xuân thổi vào lòng tôi từng hồi êm đềm nao nức.
Châu Hiền đến cùng sự ngọt ngào, dịu dàng, còn có... bông băng thuốc đỏ kèm theo một chút xây xát.
Cũng chẳng biết là may mắn hay xui xẻo. Hôm đó như thường lệ ở nhà thằng Trịnh, tôi mò mẫm trèo lên nhánh cây già quen thuộc. Mảnh vườn đêm qua vừa được ông trời tưới tăm bằng cơn mưa đầu mùa thành thử ra có phần khoan khoái, trơ trội. Tán lá xanh mướt nhỏ giọt tí tách, thân cây cô đọng lớp ẩm ướt chưa tan hẳn trơn trượt chả khác gì rong rêu.
Tôi thì cứ vô tư cheo leo náo nức ngắm tranh tiên tử. Rốt cuộc tiên tử chưa kịp thấy đã sẩy chân bước hụt ngã từ trên nhánh cây cao xuống đất. Tôi cứ ngỡ mình lọt thỏm giữa giếng trời không đáy, tay lính quýnh theo bản năng ôm đầu, trước mắt tôi hiện lên một màu trắng xóa phong sương tiếp đó xanh đỏ tím vàng rủ nhau lũ lượt kéo đến. Cuối cùng tắt ngấm, đen kịt như trời đêm ba mươi... tôi ngất lịm!
Chẳng biết qua bao lâu độ chừng hai bên tai nghe văng vẳng tiếng ồn ào rỉ rả, cái vị ngai ngái hòa lẫn mùi cỏ lạ xồng xộc lên cánh mũi đưa tôi từ trong mê man tỉnh lại.
- Kỳ? Mày sao rồi Kỳ? - Thằng Trịnh gấp gáp hỏi han
Tôi thẩn thờ dòm dáo dát, nhận thức được mình đang nằm dài ở hàng ba nhà nó, ngửa cổ trên cái đòn kê và hai bên mũi nhét đầy ụ lá thuốc giã nhuyễn. Cú té chấn động khiến tôi choáng váng, đầu óc ngờ nghệch ra.
- Trịnh đi kiếm chai dầu gió cho Hai đi
Là Châu Hiền, lời chị cất lên êm ái như đường mật nhỏ giọt vào tai, thẩm thấu nơi tim tôi từng hồi xuyến xao khó tả. Tầng tầng lớp lớp trong mây mờ hiện ra rõ mồn một...
Chị ở ngay đây, ngay bên cạnh tôi với dáng vẻ nhu mì và đôi mắt long lanh tựa biển hồ gợn sóng. Châu Hiền ngồi kê cằm bó gối thu gọn ở một góc, điệu bộ lóng ngóng lẫn chút bẽn lẽn nghiêng đầu thấp thỏm nhìn tôi.
- Kỳ đỡ chưa?
Chị hỏi bằng chất giọng trong trẻo, nhẹ nhàng khác xa thanh âm non nớt ngọt ngào ngày bé. Cách gọi tên thân mật làm sự gượng gạo thường trực giữa chúng tôi bỗng chốc bị đánh bay... và rồi nó nhường lại cho xấu hổ lên ngôi khi lần đầu tiên trò chuyện sau ngần năm ròng rã tôi lại rơi vào cái tình cảnh oái ăm này, bẽ mặt hết sức!
Hai má tôi nóng ran, đỏ ao như trái gấc nhưng có vẻ Châu Hiền không mảy may phát hiện. Ngó thấy tôi ngẩn ngơ không đáp, chị lặng lẽ cúi đầu, tay ngọc chậm rãi mở chiếc hộp gỗ bên cạnh tìm dáo dác trong đống thuốc tây của chú Thanh, nhỏ giọng với hàm ý quở trách:
- Kỳ ẩu ghê, sao mà để té dữ thần!
Tôi nghe kiểu nào cũng giống trách yêu, lúc ấy trông Châu Hiền dễ thương hết biết. Chị nói ra một cách đầy thản nhiên và thân thuộc cứ như cả hai đã gắn bó từ bao giờ. Lòng tôi dần dà buông bỏ sự e thẹn, nuốt xuống ngụm khí trời lấy lại phong thái thong dong thường ngày.
Bất chợt đôi mài nhíu chặt vì cơn đau ập đến, đám vết tích trên người đua nhau âm ỉ cồn cào ngay khi tôi phát giác. Cú ngã lẫm liệt để lại cánh mũi bật máu và một ít xây xát ngoài da, mùi lá thuốc lần nữa xộc lên làm tôi nhăn mặt lấm lét không nhịn được tò mò:
- Lá gì vậy chị?
Châu Hiền dời mắt khỏi hộp gỗ, nở nụ cười nhẹ khi thấy tôi tỏ vẻ nghi ngờ, chị nói:
- Ngải cứu để cầm máu, Kỳ không biết hả?
Tôi khịt mũi, ngữ điệu thẩn thờ:
- Sao em biết được
Tôi chả phải thầy thuốc cũng chả phải con của y sĩ đại tài. Khác với chị, ắt hẳn chị học được ít nhiều loại thảo dược nhờ chú Thanh, nghe an tâm nên tôi thôi bắt bẻ và hoàn toàn tin tưởng rằng mớ lá này không có độc.
Rướn người tựa lưng lên vách trụ kiên cố, không gian yên ả ngoài tiếng gió lạo xạo lay đưa qua rặng dừa ngả ngớn phía sau hè tôi còn nghe loáng thoáng tiếng khúc khích. Nhìn chị Hiền đang cúi đầu với ý cười trên mặt chả hiểu sao tay chân tôi trở nên lúng túng, dè dặt hỏi:
- Chị cười gì vậy?
- Cười Kỳ đó!
Châu Hiền nhỏ giọng bông đùa, lúc này môi hồng đã chẳng thể giấu giếm nét cười hồn nhiên khi nhìn đến bộ dạng ngốc nghếch của tôi. Chị lấy ra chai thuốc đỏ thoăn thoắt mở nắp tiếp đến trút vào miếng gòn, ngó lơ tâm tư tôi đang ráo riết chạy theo biểu cảm ẩn dụ trên gương mặt chị
- Cười em?
Châu Hiền mím môi:
- Ừ... Kỳ xưng hô khác quá!
Nói xong chị liền cúi đầu, dường như không muốn khiến tôi ngượng ngùng thêm. Thì ra chị cười vì tôi đã vô thức gọi chị xưng em, chuyện mà lúc nhỏ có đánh chết cũng không làm.
Một sự thật quá đỗi bẽ bàng... chị Hiền thoạt lớn rồi, còn đỏm dáng thiếu nữ, không lí nào để tôi ra oai như hồi bé. Có khi bây giờ trong mắt chị tôi bất quá chỉ là một đứa trẻ, điều đó nghe sao chạnh lòng. Tôi ngập ngừng nói bâng quơ:
- Thì chị lớn hơn em mà
Châu Hiền rất đồng tình, chị vờ gật gù:
- Phải ha, Kỳ còn nhỏ xíu, nghịch quá chừng!
- Làm gì có...
Tôi phản bác ỉu xìu, sự ngổ ngáo mọi khi nay co rúm như nhánh cây mắc cỡ. Đành rằng mình trẻ con nhưng phải nghe từ chính miệng người ấy nói ra thật không dễ chịu chút nào. Châu Hiền trêu được tôi nên cười khúc khích, mắt đẹp cong khuyết lên một vòng chả có ý định tiếp tục cùng tôi phân bua. Chị cầm sẵn bông băng chờ đợi, giọng nhỏ nhẹ:
- Kỳ đưa tay đây, trầy hết rồi
Nhắc tới mới thấy đau, tôi xuýt xoa nhìn vết rướm máu trên da dẫu nó chả ăn nhằm gì với mấy trận đánh nhau tóe lửa ngoài Bàu Cát nhưng cũng đủ khiến tôi nhíu mày rít lên một hơi khi miếng gòn chạm đến chỗ xước.
Châu Hiền lóng ngóng nhìn sắc mặt của tôi, chị cẩn thận và chăm chú hơn. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại, dịu dàng nắm lấy khuỷu tay tôi thổi nhẹ từng đợt mơn trớn nâng niu trên da thịt. Tôi những tưởng thứ đang cọ vào mảng đau rát kia không phải bông gòn mà chính là sự ấm áp vô hình nào hiện hữu.
Đôi môi căng mọng cùng cánh mũi thanh tú gần kề trong gang tấc. Tôi lơ đễnh ngắm nhìn nhưng cũng chả dám nán lâu, sợ mình như mạn thuyền chênh vênh bị nhấn chìm giữa biển xao xuyến, lạc lối mãi chẳng vào bờ...
Chầm chậm đảo mắt ra mảnh vườn xơ xác. Ráng chiều ngả vàng trên con rạch Giồng uốn khúc điểm tô cho cây cối xanh màu, phía xa xa có đôi én nhạn bay chấp chới cất tiếng ví von đem nắng tràn vào hàng ba chỗ tôi ngồi, nắng ấp ôm lên gương mặt xinh đẹp của chị Hiền một thoáng say sưa. Bức tranh mỹ miều lần nữa ẩn hiện dưới mây trời.
Bỗng chốc tôi cảm thấy thuốc đỏ không còn đáng sợ và tấy rát như mọi khi nữa. Phải chăng là vì có người săn sóc, vỗ về nên bất kể vết thương nào dù rướm máu cũng sẽ chóng lành.
Đúng không chị Hiền? Chỉ có vết thương lòng mới dai dẳng...
__________
Tôi vác cái thây rệu rã phô trương về nhà mà tuyệt đường giấu giếm. Cậu Mười chiêm nghiệm hồi lâu, ổng bặm môi vố vào đầu tôi một cú điếng người vì cái tật lóc chóc khó bỏ tiếp đến là buộc phải lắng nghe những câu dạy dỗ răn đe quen thuộc, khoanh tay hối lỗi cho đúng quy trình.
Cậu Mười vắt chân ngồi trên ghế với lấy ấm trà rót ra rồi một hơi uống cạn làm vòm râu lỉa chỉa áo qua lớp nước. Cậu ném roi mây lên bàn, coi bộ tôi đủ thê thảm nên hôm nay được đặc cách chả đánh roi nào...
Cũng có thể là cậu đang vướng bận muộn phiền, khi tôi thoáng thấy đôi mắt leo nheo trông về phía xa xăm bên kia bờ giậu. Gương mặt mấp mô của người đàn ông vững chãi hằn lên dấu vết nhọc nhằn. Điếu thuốc rê kẹp hững hờ trong miệng, cậu chẳng hút mà cứ để nó lân la cháy rụi, khói bừng bừng đỏ hoen.
Tôi hiểu nhưng chưa từng thấm thía, người lớn là như vậy, họ có thật nhiều trăn trở và giấu nhẹm đi chỉ bằng cái chau mày...
Ngoại chặc lưỡi nhổ bã trầu vào cơi đồng, gấp rút đem tôi ra sau hè tắm táp. Gàu nước nghiêng nghiêng từ trên luống tóc chảy dọc xuống mình mẩy gột rửa đi đất cát, gió đêm chờn vờn thay nhau thổi từng đợt rét buốt thấu xương làm tôi có phần run rẩy, da thịt khoan khoái. Tay giơ cao chót vót tránh cho bánh xà phòng chạm tới vết xước. Nhìn bộ dáng lúi húi của tôi, ngoại lắc đầu vắt khăn ráo lên thanh ngang, bà đứng cách tấm vách nói bằng chất giọng ồn tồn:
- Lỉ khỉ hết sức! Rồi thím Huyên có rầy gì không?
Xối xuống một gàu mát rượi, tôi híp mắt lóng ngóng, biết tánh ngoại hay lo nên thành thật đáp lời:
- Dì ở chợ, con thấy chị Hiền thôi
Ngoại chậm rãi ghé tai tới gần để đối phó với căn bệnh lãng của tuổi già, bà hỏi han:
- Con bé Hiền nó dặm thuốc cho bây hả?
- Dạ
Ngoại gật gù:
- Ừ, nhỏ tốt tánh, hiền lành
Bà gần như ném phăng câu chuyện ra sau đầu để tiếp tục ca bài ca muôn thuở, bà khen chị bao nhiêu vẫn không thấy đủ, bất quá đã có cái nhìn khác về Châu Hiền thì lời này của ngoại cũng coi như hợp tình. Tôi thôi so đo mà chỉ lẳng lặng nghe bà quở trách vài câu lấy lệ, không nặng không nhẹ xưa nay vẫn thế. Bởi lẽ ngoại thương tôi từ là một sinh linh bé nhỏ cho đến khi thành hình, đòn roi đứt ruột chẳng nở tay đánh bao giờ.
Cứ thế trót lọt qua ải, đêm dần buông và đám dế mèn bắt đầu rả rích, trời đen ngòm không mây còn mảnh trăng non treo tít đằng đông. Tôi ngả lưng nằm dài trên phản gặm nhấm củ khoai sùng, bắt chéo chân phe phẩy, tâm tư thì vất vưởng đâu đâu.
Cũng may hồi chiều con Kén Em theo mẹ nó ra đồng tuốt lúa nên chẳng thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng tôi lập cú đáp huy hoàng từ trên cây điều xuống đất. Bằng không con nhỏ láu cá sẽ vịn vào cái cớ đó mà trêu chọc tôi đến hết mùa hoa phượng nở!
Còn có... chị Hiền cũng trở thành may mắn của tôi.
__________
Đôi tay dịu dàng chiều hôm ấy lần nữa ghi tạc vào lòng tôi những dấu ấn khó phai. Dấu ấn của sự ân cần cùng một nỗi niềm cảm kích vô vàn. Châu Hiền nhỏ bé trong ký ức tôi tựa như thay da đổi thịt, chị trở nên ấm áp và đầy thánh thiện nhất là khi chính mình lắng lo cho tôi cái vết thương tấy rát... Hơn hết chị còn nhớ đến tên tôi, điều đó khiến tôi vui mừng xiết bao!
Chúng tôi ở cùng làng nhưng ngày trước chẳng thiết tha gì nên dù có rong rủi suốt mấy mùa hạ đỏ vẫn ít khi chạm mặt. Nay khác rồi, bắt đầu biết vu vơ thì lối nào cũng là chung lối, đường nào cũng là thuận đường... Tôi gặp lại chị vào một chiều thong dong lúc mặt trời lẳng lặng bò dần xuống chân đồi, chim bay về tổ còn đám lục bình mãi ngâm mình trong dòng nước mát của chuỗi ngày vô định. Vạn vật hằng hà xa số vẫn tiếp diễn thế thôi, chúng tôi lại gặp nhau...
Mùa cò ke đã đến, cái mùa mà đám con gái sợ chết khiếp vì mấy ống thụt được đẽo gọt nhẵn nhụi nom hệt cây súng tỉa trong tay của những đứa đá cá lăn dưa chuyên đầu sỏ đi chọc ghẹo.
Hồi trước không biết làm 'binh khí' thì tôi sợ, bị đạn cò ke nã trúng da thịt đến tím tái nhưng ít khi khóc sướt mướt giống người khác. Bởi lẽ tôi chẳng phải kẻ yếu đuối chỉ biết chịu đựng mà luôn tìm cách phục thù, lâu dần tập tành và rồi tôi cũng trở thành một tên đầu sỏ chính hiệu với trò chơi dữ dội của tuổi thơ này...
Hôm đó tôi vừa mới vi vu cùng đám thằng Mãn chơi tập kích ngoài rẫy khoai, ống thụt còn vắt ngang lưng quần, bắp tay bầm đỏ chứng minh đã thua trận thảm hại. Còn chưa nguôi ngoai tôi với đồng bọn lượn lờ ra bìa rừng hái trái cò ke dự trù để nay mai tái chiến. Cheo leo cả buổi trời cũng thu được một túi đầy đạn, tôi nghênh ngang trở về. Dọc qua lối mòn sau cái đầm nhà bác Viễn, theo thói quen lội bùn xuống ngắt mấy đài sen tròn vành vạnh, sen tươi và thơm ngát mang về bóc vỏ nhâm nhi phần hạt ngon dậy vị, nằm nghe đêm rỉ rả là hết sảy!
Rong chơi suốt một buổi chiều nên mình mẩy rũ rượi, cước bộ cũng chậm hơn. Vừa đi tôi vừa ngắm nghía cảnh sắc ngày tàn thoạt lao xao, thoạt êm đềm trông chán chường vô cùng...
Bất chợt phía xa xa dưới ngọn sầu đông lộng gió, bóng hình quen thuộc nghiêng nghiêng áng tà dương. Châu Hiền nhu mì với chiếc sơ mi vạt bầu màu tím nhạt ve cổ tròn, tóc thước tha buộc gọn nhìn giản dị làm sao. Tay chị kẹp thúng tre bên hông, thong thả nâng bước trên con đường đất gồ ghề. Lũ trẻ nhà cô Tư Cẩn hàng xóm chạy giỡn xốc bụi vương cả ống quần mà chỉ bằng cái liếc mắt tôi đã nhận ra được dáng dấp thanh mảnh ấy lọt thỏm giữa mớ hỗn độn.
Đứng chôn chân dưới tán cây bàng tôi trở nên lúng túng, nhà thì ở ngay đằng kia thôi, đường nào về cũng phải dát mặt chị nhưng sự việc hôm bữa còn làm tôi ngượng ngùng... liệu Châu Hiền có cười tôi chăng?
Không thể suy nghĩ nhiều khi bóng dáng xinh đẹp đã gần kề trước mắt, chị chầm chậm lướt qua tôi với điệu bộ an nhiên và một nụ cười hiền, điều đó thu hút tôi ghê gớm! Ngoảnh đầu ngây dại nhìn về phía đôi vai gầy mong manh, khói lam chiều cũng không thể nhạt nhòa đi thân ảnh ấy. Thế lực vô hình nào đã thôi thúc tôi nối gót lẻo đẽo theo sau chị. Vừa đuổi kịp Châu Hiền cùng sóng bước trên con đường làng, tôi rụt rè hỏi nhỏ:
- Chị Hiền đi đâu vậy?
Chị nghiêng đầu nhìn tôi cởi mở, vẫn là cái dáng vẻ hòa nhã ấy, môi hồng thân thiện nói cười:
- Kỳ hả? Chị qua bác Tám xay thóc
Nghe xong tôi vọt miệng:
- Sao dì Huyên không chở chị đi?
Câu hỏi làm Châu Hiền tròn mắt:
- Trời! Đâu có xa đâu, chị lớn rồi mà
- Ừ nhỉ...
Lại rơi vào trầm tư, tôi quên mất đây đâu còn là bé gái nhỏ nhắn bẽn lẽn theo sau mẹ năm nào, chị dần chững chạc và đỡ đần cho dì Huyên được rất nhiều việc thì việc này có xá chi. Thấy tôi mãi ngẩn ngơ, Châu Hiền chợt nhẹ giọng:
- Kỳ vừa đi chơi về hả?
- Sao chị biết? - Tôi ngờ nghệch liếc mắt, nhìn chị cười vu vơ
- Đoán thôi, thấy Kỳ hay qua chơi với thằng Trịnh.
Thoáng tò mò, tôi thấp thỏm hỏi:
- Bộ chị cũng để ý hả?
Châu Hiền gật gật, tiếp lời:
- Ừ... chị còn biết Kỳ hay ngồi nhìn chị
- Hả!
Tôi phát hoảng, mặt đỏ lên. Châu Hiền nói ra một cách thản nhiên như thể chị đã nắm thóp được tất cả những bí mật thầm kín mỗi chiều của tôi và điều đó nghe thẹn thùng làm sao, tôi lấp bấp chối bay chối biến:
- Đâu! Đâu có đâu, chị Hiền nói gì vậy?
Cái ngữ điệu gấp gáp như đang tố giác tôi. Thấy tôi quýnh quáng, Châu Hiền chỉ khúc khích:
- Chị giỡn mà
Nhìn nét cười lặng lẽ trên gương mặt chị khiến tôi phát hờn, lòng càng thêm ảo não. Cứ ngỡ câu chuyện sẽ đi vào ngõ cụt vì sự ngượng ngùng của tôi đang lấp lửng chẳng biết nên nói gì tiếp theo thì Châu Hiền rất nhanh lảng sang chuyện khác, tôi mừng thầm trong bụng
- Mà Kỳ hái cò ke làm chi đó?
Chị nhướng mài chờ đợi, thấy vậy tôi ngập ngừng dí mắt xuống đất cát, chân đá lăn mấy hòn sỏi trên đường, nói vu vơ:
- Em hái chơi thôi
- Chơi ống thụt chứ gì
Chị đoán trúng phóc! Tôi chỉ biết cười xòa chẳng muốn biện bạch đành ậm ừ cho qua. Cứ yên lặng sóng bước, sải chân cũng ngắn hơn để kéo dài câu chuyện. Bất thình lình nghe Châu Hiền tiếp lời:
- Trò đó nguy hiểm lắm!
Tôi nhìn qua cái nét phụng phịu trên gương mặt chị, tim bỗng đập nhanh, dè dặt hỏi:
- Chị không thích hả? Hay chị sợ?
Châu Hiền lắc đầu, giọng thỏ thẻ:
- Chị sợ lỡ trúng vô người đau lắm!
- À...
Kéo một tràng dài, tôi thoáng chốc hụt hẫng, tay vụng về nắm chặt túi cò ke bên hông giấu nhẹm đi, chẳng đủ tự tin để luyên thuyên về cái trò chơi tôi vẫn thường cho là thú vị này trước mặt chị. Không khí thoạt dạo khúc nhạc trầm thẳng một đường cho tới kho thóc nhà ông Tám Đuốc.
Kho thóc cũ kỹ được lợp bằng mấy tấm tôn gỉ sét nằm nép sau rặng dừa, bên cạnh là thửa ruộng liền kề bát ngát của người đàn ông lưng còng với bộ ria bạc màu và mái tóc dài búi gọn sau ót nom hệt mấy địa chủ ngày xưa.
Tánh ông Tám Đuốc hiền và phóng khoáng! Tiếc là hồi còn trẻ chí thú làm ăn rồi về già vợ chồng lại lủi thủi chẳng có lấy mụn con nương nhờ, do đó ông Tám ổng thương lũ trẻ cơ cực ở làng lắm! Gặp con nít ngoài đường cứ hay cho quà cho bánh miết.
Bởi người ta nói dầu có vàng bạc chất đống, âu cũng khổ... khổ tâm.
Chúng tôi lẳng lặng nhìn chiếc cối tre phủ bụi cật lực xoay vòng, chốt gỗ lỏng lẻo như muốn bung ra phát tiếng kẽo cà kẽo cọt nghe thấy thương. Nó là thứ quý giá gắn liền với vựa lúa, vụ mùa, gắn liền với người nhà nông quanh năm dãi dầu mưa nắng. Tuổi đời của nó có khi còn hơn cả tôi.
Âm thầm hít thật sâu một hơi đầy ngực trái ngoài mùi đất ẩm, mạ non còn thoang thoảng qua hương trấu thân thuộc làm lòng tôi lâng lâng dịu nhẹ.
Hoàng hôn chán chường vẫn như bao ngày uể oải thiếp giấc nhưng sao nghe nó hân hoan đến lạ khi được đứng bên cạnh Châu Hiền dưới mái hiên ọp ẹp lặng nhìn gió đồng phảng phất vỗ đầu ngọn lúa non. Áng trời đo đỏ chẳng còn mang cái cảm giác u sầu bao phủ lấy tôi, có phải hôm nay nó vừa chất chứa một nỗi niềm nên thơ nào đó không?
Tôi rụt rè đem đài sen tươi từ trong túi đưa ra trước mặt, giọng lí nhí:
- Cho chị nè, bóc vỏ ăn ngon lắm!
Châu Hiền tỏ vẻ ngơ ngác rồi lại cười tủm tỉm:
- Sao khi không cho chị?
- Chuyện hôm bữa... - Tôi gãi đầu ấp úng, nghiên mặt đi tránh e thẹn
- À... định cảm ơn chị bằng cái này hả?
Người đối diện lém lĩnh kéo một hơi dài, chớp mắt chờ đợi. Tâm trí tôi bất giác căng thẳng khi nghĩ đến lẽ nào...
- Chị Hiền không thích hả?
Thấy tôi trở nên sượng sùng, Châu Hiền chỉ cười khả ái, chị lắc đầu:
- Đâu có! Chị thích mà
Nghe được chất giọng dễ mến, tôi thở phào dần gác lại lo lắng, có chút vui vui khi thấy chị nhẹ nhàng cầm lấy đài sen trong tay tôi bỏ vào thúng. Lòng không tránh khỏi nao nức, tôi khịt mũi, buột miệng nói bâng quơ:
- Bữa nào em sẽ hái thanh trà cho chị luôn!
Nghe xong Châu Hiền liền tỏ vẻ hớn hở nhưng rồi chị lại nheo mắt nghi hoặc:
- Kỳ nói thiệt hả?
Cũng phải thôi, cây thanh trà chỗ tôi mọc lác đác sâu trong rừng già, đất đá cheo leo,muốn đi đến nơi đã đủ nhọc nhằn huống chi vào mùa chín rộ thì dân làng họ đua nhau hái sạch ráo chứ đợi gì chúng tôi. Lũ trẻ còn thường phải tả xung hữu đột tới trầy da tróc vảy may ra mới xơi múi được vài quả.
Thế nên ở Gò Hạc, thanh trà hiển nhiên trở thành một loại trái cây 'thần kỳ' khó chinh phục dẫu nó được dân buôn rao bán tràn lan dọc hai bên lộ từ ngã tư Trà Dẻ. Người làng vẫn thích tự tay mình hái ăn hơn.
Tôi thì trước giờ chẳng thiết tha gì cho nhọc công nhưng có vẻ Châu Hiền thích lắm! Chị giương đôi mắt long lanh đó như thể mong ngóng tôi đáp lời. Khổ thật... Vậy mà tôi lại không cách nào từ chối mới ghê. Từ bao giờ khi đứng trước Châu Hiền tôi lại trở nên nhu nhược và khiêm nhường? Chỉ biết cười ngẩn ngơ nhìn xa xăm phía chân trời ửng đỏ, chẳng có lấy một khắc bâng khuâng tôi đã gật đầu, giọng chắc nịch:
- Thiệt!
__________
Dạo ấy tôi bắt đầu bận lòng vì những xúc cảm xa lạ...
Có hôm trưa trời trưa trật, vầng dương gieo hạt nắng vàng tận mấy sào đất ruộng mênh mang. Tôi được nghĩ lớp buổi chiều nên lười nhếch nhác quanh quẩn ở nhà lọ mọ cho đám cá sau hè của cậu Mười ăn no, thoạt nghe tiếng í ớ:
- Kỳ! Kỳ!
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu, từ xa thấy thấp thoáng bóng dáng thằng Trịnh huơ tay chạy hì hục trên lối mòn, miệng kêu háo hức. Nó vẹt ngang bờ giậu thưa chụm chân nhảy phóc qua cái mương nông, không có lấy một động tác dư thừa vọt đến vỗ vai tôi:
- Đi chơi!
- Đi đâu?
Tôi thong dong đứng thẳng người vuốt hai tay lên vạt áo cho ráo nước, nghe nó giục:
- Rẫy khoai, thằng Mãn bày trận ngoài đó, lấy túi đạn mau lên!
Trịnh thúc hông tôi giọng gấp gáp, trán nó bịn rịn mồ hôi. Nghe được lời đáp cùng nét mặt chờ đợi của nó chẳng hiểu sao tôi trở nên lúng túng, sự háo chiến mọi khi cũng trôi tọt đi đâu, lòng tôi cứ ngập ngừng:
- À... bây giờ hả?
- Mày còn đợi chừng nào? Hôm bữa thua ê chề rồi
Thấy cứ tôi gãi đầu thấp tha thấp thỏm, thằng Trịnh đốc càng hăng:
- Lẹ lên! Lẹ lên!
Nói rồi nó vọt đi lấy túi cò ke. Chẳng có thời gian để chùn bước, tôi hết đường cự nự đành phải rầu rĩ chạy theo. Thường ngày là đứa oai hùm nhất đám, tôi sợ nếu mình còn chần chừ thì tụi nó sẽ nghĩ tôi là cọp giấy mất! Nhưng mà...
Tâm trí tôi lại rối rấm như tơ, cứ thấy lấn ca lấn cấn, ảo não làm sao...
Rong ruổi cả một chiều ngoài rẫy lần này tôi trở về với chiến thắng lẫm liệt, phe địch bị tôi đánh tan tác oai biết bao! Lẽ ra tôi nên reo lên vui mừng vì công trạng hiển hách cớ sao bây giờ lại thấy nó nhạt thếch, chẳng còn đọng chút dư vị gì.
Tôi rệu rả trở mình nằm dài trên phản, ném phăng đồ chơi vào xó bếp bắt đầu nghĩ ngợi vu vơ, thoáng chốc mảng hồi tưởng chập chờn thoắt ẩn thoắt hiện mơn man trong đầu...
Trò đó nguy hiểm lắm!
Chị sợ lỡ trúng vô người đau lắm!
Cất tiếng thở dài thườn thượt, tôi đảo mắt bâng quơ nhìn cái ống thụt đang thui thủi một góc
Sao tôi thấy chán quá chừng...
__________
Chào moi nguoi... còn ai thức khônggg
Mình muốn hỏi là mạch truyện có ổn khônggg
Có quá nhanh hay quá chậm khônggg
Truyện chủ yếu khai thác tâm trạng của Kỳ nên có khi mọi người sẽ dễ chán á 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro