Chương 2
Trẻ con thường vô tư hồn nhiên trước cuộc đời lắm nổi thăng trầm, chả vướng bận muộn phiền hay lo toan chật vật. Sớm mai thức dậy chỉ đèo bòng mỗi gánh nặng phải nghĩ xem hôm nay chơi trò gì? Trẻ con luôn luôn biết cách vun vén, tưới tăm cho niềm vui, sự hạnh phúc. Chúng chóng quên và chẳng bao giờ đay nghiến một nổi buồn dai dẳng.
Ngày đó, tôi luôn cảm thấy mình là đứa trẻ may mắn nhất trên đời...
Tuổi thơ tôi là những chuỗi ngày rong rủi trên mảnh đất quê ruột rà, cái làng nhỏ xa xăm chập chờn mỗi khi chiều xuống. Băng băng qua cánh đồng lúa chín trĩu hạt phảng phất hương mạ non, tôi mê tít món bánh phồng rắc mè đen quết thêm một lớp mạch nha bên tạp hóa bà Sáu Dạ còn có bánh cốm, kẹo đậu phộng thơm nức mũi.
Cả những buổi cùng đám bạn lăn lộn ngoài nương rẫy lùng sục chim ri, bắt chuột đồng chán chê thì tắm sông, lội suối rừng, chạy thục mạng trên con đê thả diều hay đua nhau trèo lên nhánh cây cổ thụ sừng sững như trời trồng ở Bàu Cát, chỗ lũ trẻ làng thường tụ tập.
Xưa tôi ốm tong teo nhưng bù lại chắc xương, rắn rỏi. Dang nắng miết nên da dẻ ngả màu, tóc cháy xén. Chiều nào lê lết về nhà cũng một bộ dạng nhem nhuốc, mình mẩy tả tơi như vừa đi đánh giặc. Được cái tôi dễ nuôi, khỏe khoắn, dầm mình phơi sương suốt bốn mùa ít khi đổ bệnh, bất quá trái gió trở trời cảm mạo vài hôm.
Vẻ ngoài tôi nom giống cha y đúc! Dáng dấp cao ráo nhanh nhẹn, mắt híp tinh nghịch cùng đôi mài sắc lẻm, cái mũi tròn tròn và cặp môi mỏng 'bạc tình'. Nhất là tóc xoăn đặc trưng di truyền bao thế hệ, mái tóc bồng bềnh lãng tử tới đời tôi thì xoăn như tổ quạ.
Cha con tôi gai góc, mạnh mẽ giống hệt hàng tùng bách lẫm liệt trước gió giông. Khác mỗi chỗ tôi yêu quê, yêu làng, cha yêu vinh quang sự nghiệp nên Gò Hạc chẳng giữ được chân ông, một người con tài cán dang đôi cánh rộng bay mãi không về.
Tôi trái lại hăng say nhuốm mình trong đất cát của cái làng nhỏ, trong niềm vui ngày thơ bé một thời dẫu biết mai này phải lớn lên. Lòng khắc nhớ nơi đây sẽ mãi là nơi tôi nương náu, gói ghém cả vùng trời kỷ niệm... cả giấc mơ lặng lẽ đầu đời
__________
Từ ngày còn bé tôi đã luôn hào hứng với những trò chơi mạnh bạo, gan góc vì thế phần lớn bạn bè tôi đều là bọn con trai. Không phải làng tôi ít con gái mà bởi lẽ chẳng có đứa con gái nào suốt ngày leo trèo phá phách như tôi.
Tụi nó dịu dàng đằm thắm và chơi những trò nhạt thếch! Nào là thắt sỏi rồi nhảy lò cò,... tôi đâm ra chán ngấy. Thu hút tôi chơi cùng chí ít phải là một đứa lanh lợi, tinh ranh như con Kén Em từng ấy tuổi đã trở thành cánh tay đắc lực của bà ngoại nó oanh tạc trên sòng tứ sắc. Nó khôn lỏi trong cái việc xét nét và bắt bài người khác bằng mấy câu cắc cớ, còn có biệt tài nói dóc kinh hồn.
Cũng bởi cái lẽ oái oăm đó mà suốt những năm tháng tiểu học tôi chẳng có lấy chút kỷ niệm gì với chị Hiền, nghĩ lại thấy tiếc hùi hụi...
Năm chị lớp bốn, tôi chập chững bước vào lớp một với khuôn mặt ngây ngô và mái tóc xoăn cháy nắng lổm chổm, nước mũi chảy ròng cùng bộ dáng lôi thôi ngốc nghếch kèm theo những trò nghịch dại.
Lúc tôi với lũ bạn hào hứng vo đất ném nhau rần trời thì Châu Hiền đã là một bé gái xinh xắn túm tụm bên đám con gái khác nhàn nhã chơi ô ăn quan. Tựa như hai mảnh thế giới tách biệt, nước sông không phạm nước giếng.
Tôi và chị đương nhiên biết nhau. Chúng tôi ở cùng một xóm, mợ tôi còn là bạn nối khố của dì Huyên, mẹ chị Hiền. Ngày còn nhỏ mỗi lần đi qua bên nhà ông Tám Đuốc xay thóc dì Huyền đều đèo bòng theo chị phía sau xe, ngang nhà tôi thể nào cũng nán lại buôn chuyện với mợ Liễu.
Tôi dát mặt vài lần nhưng nào để ý, tâm trí tôi lúc đó bị đám thằng Mãn cùng mấy trò chơi trên rẫy khoai cuỗm mất.
Ấy thế mà có một kỷ niệm tức tưởi làm tôi nhớ mãi, hồi bốn năm tuổi gì đó. Chưa khệ nệ cặp sách đến trường thì đối với tôi suốt bốn mùa đều là mùa hè ngày nào cũng rong chơi khắp nẻo.
Có hôm mặt trời đứng bóng, sáng bừng chân mây như muốn thiêu đốt vạn vật bằng cái nắng rát da đầu. Tôi đi chân trần bận đúng chiếc quần cọc và áo thun ba lỗ rộng rãi, vắt lủng lẳng dàn ná cao su sau cổ. Mặt mài nhem nhuốc, tôi quỳ bò dưới gốc cây dừa bên mương nước sau hè vọc đám cá lòng tòng, nhìn chúng chụm thành đàn ve vẩy làm tôi khoái chí.
Đang hăng say thì bất thình lình nghe tiếng thỏ thẻ, cái giọng non nớt đặc quánh như kẹo chỉ nương theo gió thoảng vào tai tôi một mảng ngọt lịm:
- Cho chị chơi chung với
Bé gái Châu Hiền năm đó hơn tôi ba tuổi, thoạt nhìn qua dáng vẻ nhỏ nhắn ấy. Khuôn mặt xinh xắn với đôi mắt long lanh to tròn và mái tóc tết gọn sau ót, nét duyên dáng của chị làm tôi ngẩn ngơ vài giây, không sâu sắc nhưng dạt dào. Tôi rất nhanh lấy lại ngữ điệu nghênh ngang thường trực, nhướng mày nói bâng quơ:
- Chơi cái gì?
- Cái em đang chơi
- Là cái gì? - Tôi hỏi cắc cớ
Châu Hiền mím môi không đáp nữa, bẽn lẽn ngó đăm đăm vô bầy cá lăng tăng trong nước điệu bộ rất nao nức. Tôi cúi đầu lờ đi, để chị một bên tôi một bên cách nhau cái mương nông và khoảng trầm vô tận.
Gió đồng phảng phất qua từng kẽ lá mơn man lên đám tóc xoăn của tôi, làn hơi hòa lẫn tiết khí trời oi bức trong cơn nắng gắt mùa hạ. Tiếng ve râm ran kêu inh ỏi vọng về từ rừng già mà cứ ngỡ ai cầm dùi gõ trống lùng bùng bên tai. Bức tranh sống động ngày hè gợi lên một cảm giác vừa ồn ào lại vừa yên ả...
Hồi lâu sau Châu Hiền vẫn đứng đó, tay bấu víu nơi vạt áo, hàng mi cong vút rũ xuống như thể tủi thân. Tôi chột dạ thở dài bất đắc dĩ vào vai đứa trẻ ích kỷ, xấu bụng.
Hết cách! Tôi ra giá bằng câu nói cộc lốc, chả xưng đầu xưng đuôi:
- Qua được bên đây rồi cho chơi chung
Lúc nhỏ có cái tật tự ái đời nào kêu ai tiếng 'chị '. Vậy mà Châu Hiền vui lắm! Môi vẽ một đường tươi tắn, sáng láng còn hơn cả ông trời gieo hạt nắng ban trưa. Chị ngó nghiên ngó dọc rồi lại loay hoay gãi đầu nhìn tôi, giọng lí nhí:
- Qua bằng cách nào?
- Nhảy qua
Tôi đảo mắt lém lĩnh, biết tỏng chị nhát không dám phóng lèo như tôi. Mương nước rộng chừng hơn sải tay, phía sau là hàng tre ngả nghiêng nằm dọc lối mòn dẫn ra thửa ruộng bát ngát. Quanh qua cái sào treo cách bụi dương xỉ mấy bước có tấm ván gỗ bắt ngang mà tôi giấu nhẹm để mặc chị lóng ngóng xoay xở.
Lòng tôi lặng lẽ cười đến dại, vung tay trong nước làm đám cá được một phen náo loạn, miệng tủm tỉm khoái trá nhìn chúng oằn mình giãy nảy đuôi nhỏ hay nói đúng hơn là nhìn chị Hiền lúng túng với cái mánh tinh ranh của tôi
Ấy mà cuộc đời có mấy khi suôn sẻ...
Vui chưa dứt tôi đã hoảng hồn nghe tiếng hét lớn, thoắt cái vóc dáng nhỏ nhắn ấy ngồi thụp bên giàn đậu biếc ôm chân nức nở, đôi mài thanh mảnh nhíu chặt, hai má đào phập phồng đỏ tía, khóe mắt bọng nước như đang chực trào một cơn Đại hồng thủy.
Miệng tôi lấp bấp sau đó là tràn dài ú ớ, bàng hoàng đứng nghệch mặt hít vào ngụm khí trời thoang thoảng mùi đất ẩm... tôi biết lần này xong đời rồi!
Tôi nói giỡn, chị tưởng thiệt mà lấy đà nhảy tới, giữa đường trượt bãi rêu xanh trở mình không kịp nên mất trớn trẹo dò
Khóc toáng lên!
Tiếng khóc thiết tha của chị Hiền cứ lớn dần, du dương như bản nhạc đệm làm nền cho những cú quật chan chát vào mông tôi từ cây roi mây trong tay ông cậu Mười
- Mày chọc chị té hả Kỳ? - Ổng gằn giọng như sấm làm tôi sợ chết khiếp, tim gan héo úa chỉ biết lắt léo né đòn, 'tình ngay lý gian' dẫu tôi có trăm cái miệng cũng không sao biện bạch
- Con đâu có chọc đâu
- Không chọc sao chị té?
Tôi mếu:
- Con đâu có biết đâu
Ổng đánh tôi nở hoa mà bà ngoại thì đang ở tận phương nao chẳng về kịp bênh tôi. Gian nhà trên dì Huyên rồi mợ Liễu lo sốt vó nắn chân đắp muối cho chị Hiền, tiếng nức nở cứ văng vẳng.
Biết rõ tánh cậu Mười, càng chối ổng quật càng hăng, cuối cùng tôi hiên ngang nhận lỗi ngay khi cánh mông đã in hằn vệt đỏ, rấm rức khoanh tay úp mặt vô tường cả buổi chiều. Chị Hiền chơi tôi một vố đau thấu trời!
Từ cái dạo đó tôi dặn lòng cách xa mấy đứa con gái chân yếu tay mềm ngàn thước, bé gái Châu Hiền cũng lướt qua tôi với dấu ấn khó phai. Đến độ học chung hai năm ở trường làng vẫn chỉ nhìn, chỉ biết chứ chả vướng bận gì nhau.
__________
Dần dà chị Hiền ra huyện học, càng lớn càng nổi tiếng chăm ngoan, giỏi giang luôn là cán cân để các bậc phụ huynh trong làng đưa con mình lên đong đếm... Trong đó có tôi.
Cậu Mười ổng thường hay nhéo tai càm ràm chê tôi lóc chóc không nết na bằng một góc của chị. Nhiều lúc tôi sanh hận chỉ ghê gớm! Tiếc là đầu tôi như lá khoai, lời cậu như nước rót bao nhiêu liền trôi tọt bấy nhiêu chẳng vương vấn giọt nào, cái tật chai lì bao năm cứ bám diết trong máu.
Thành thử khoảng thời gian đó tôi và Châu Hiền nom giống mặt trăng mặt trời mỗi ngày lướt qua nhau không có lấy một cái ngoảnh đầu. Chị mềm mỏng yếu đuối tựa cánh tường vi, chị chả hợp tánh tôi.
Mãi cho đến khi lên cấp hai, thằng Trịnh trở thành người chiến hữu thân thiết sát cánh bên tôi mỗi chiều chiều vác cần đi câu cá, bẫy chim hay chọc nguấy tổ chiền chiện trong các hốc tre. Tôi kết nạp nó vào đám thằng Mãn, đứa bạn chăn trâu chí cốt.
Chúng tôi hợp sức oanh tạc trên 'thánh trận' Bàu Cát chiến nhau bạt mạng với tụi xóm dưới để tranh giành địa phận mé hồ nước lớn nằm cạnh rừng tràm xanh mướt phủ đầu, biên giới giao thoa giữa hai xóm nhỏ và những trận tập kích nảy lửa, khói bụi mù trời.
Từ ngày có nó tôi chẳng còn phải lén lút rình rập bên vườn cây nhà ông Ba Tịch nữa. Trịnh dắt tôi với con Kén qua nhà nó leo trèo thỏa thích, muốn xoài có xoài, muốn mận có mận. Chúng tôi hái đến sướng tay, ăn không hết thì chất vô thúng để dì Huyên đèo ra chợ bán ấy vậy còn được khen. Dì quý mến chúng tôi lắm! Rảnh rỗi cứ nhắc qua chơi miết.
Tôi tới nhà thằng Trịnh như cơm bữa cũng lẽ đó mà chạm mặt Châu Hiền nhiều hơn, lâu dần tôi bỏ đi cái thói quen xem chị là bé gái trong vỏ bọc mềm yếu năm nào.
Mà thật ra chị vẫn thế thôi, vẫn mong manh, dịu dàng... chỉ có lòng tôi khác.
Châu Hiền học giỏi lắm! Ở trường huyện mỗi niên học đều nhận được giấy khen nức tiếng bởi lẽ chị chăm chỉ siêng năng. Một năm, mười hai tháng, bốn mùa tôi qua chơi lần nào cũng thấy chị ngồi bên cái bàn gỗ cạnh khung cửa sổ đón nắng chiều, hết đọc rồi viết rồi lại mơ màng trông về phía chân trời ráng đỏ xa xa.
Bất chợt lúc ấy tôi mới nhận ra... Châu Hiền chẳng còn là cô bé năm xưa khóc nhè sau vườn nhà tôi hại tôi ăn trận đòn khắc cốt!
Chị lớn lên trổ mã xinh đẹp. Mười lăm tuổi với đôi mắt biết cười và mái tóc suôn dài vén gọn sau vành tai nhỏ nhắn, vài cọng lòa xòa rũ xuống khi chị cặm cụi viết bài, sợi nắng vàng lơ đễnh ghé qua khe cửa mơn man trên gương mặt thanh tao khả ái, nhuốm màu kiêu sa. Chị là hiện thân toàn vẹn của người con gái với bước ngoặt xuân sắc đôi mươi, lộng lẫy đến độ chừng một cái chạm là vỡ tan thành vụng dại.
Ai đã tô lên dáng vẻ mỹ miều đó làm lòng tôi lâng lâng? Như đang thả hồn bay bổng trong giấc mơ thầm kín bấy lâu mà Châu Hiền từ lúc nào ngang nhiên trở thành nhân vật chính... nhành hoa tinh khôi chớm nở đầu đời tôi.
...
Mỗi chiều ở nhà thằng Trịnh tôi luôn ngồi lì trên nhánh cây điều chín đỏ ngoài bìa vườn. Cây lâu năm to tướng, gốc rể cằn cõi đâm sâu tấc đất, khoát lên thân tấm áo xù xì, tán lá xanh mướt mọc từng chùm rũ bóng mát rượi. Ngặt nổi bầy kiến lửa làm tổ rợn gai óc, chúng cắn rát thấu trời cớ làm sao tôi vẫn chỉ thích ngồi ở đó, chỗ duy nhất đối diện với khung cửa sổ phòng Châu Hiền
Lặng lẽ nhìn chị...
Tiếc là đôi mắt long lanh ấy chẳng dành cho tôi, nó mãi rong rủi chạy theo áng trời đỏ rực ngoài kia để mặc chiều tà phủ rèm bên ô cửa nhỏ, phủ lên dáng vẻ ngây ngô của thiếu nữ mới lớn một mảng an nhiên, phủ lên lòng tôi những xốn xang chẳng thành lời...
Dạo đó tôi say sưa bên bức tranh tiên tử
Thằng Trịnh vô tư không phát giác nhưng con Kén Em thì khác, nó nhạy bén lại ranh ma, thấy tôi hay ngồi ngẩn ngơ một chỗ liền tọc mạch. Tụi nó trèo lên cái nhánh cây đối diện bày ra vẻ mặt do thám:
- Mày làm gì ngồi đó hoài?
- Tao hóng gió - Tôi giả vờ bình thản, Kén Em tạt lời ngay
- Không phải!
Tôi giật thót người, hắng giọng:
- Thì ngồi đây ngắm cảnh
- Mày ngắm chị Hiền!
Nó giăng lưới bắt gọn một mẻ, tôi ngậm tăm, bắt đầu lấp bấp bịa đại ra cái cớ thoát thân trước sự tra khảo gắt gao của thám tử miệt vườn:
- Tại... tại tao thấy lạ
Con Kén nheo mắt tỏ vẻ hoài nghi:
- Mắc mớ gì lạ?
- Tao thấy chỉ cứ ở trong nhà miết, bộ không chán hả?
Nghe có lí, hai đứa nó gật gù suy ngẫm, tôi thì len lén thở phào. Thằng Trịnh liếc mắt nhìn chị Hiền, nó đưa trái ổi lên cắn rôm rốp, miệng nhồm nhoàm:
- Chị Hai tao đó giờ vậy rồi, ham học ít khi ham chơi
Tôi tò mò hỏi trong vô thức:
- Chả lẻ không thích trò gì luôn hả? Ném lon? Bắn ná?
- Không...
Trịnh gãi gãi sau ót cố nhớ lại còn Kén Em nó đảo mắt chưng hửng, bởi lẽ chị Hiền dịu dàng như nước đời nào chơi mấy trò mạnh bạo đó.
- Lâu lâu đi hội làng rồi về... Đi ôn bài với chị Ngữ, vậy thôi!
Nghe xong tôi bĩu môi:
- Chán phèo!
Trịnh vỗ vai tôi tỏ vẻ đồng tình, giở giọng bình phẩm:
- Con gái mà, nhạt thếch!
- Mày mới nói gì?
Vừa dứt câu con Kén chơi hiểm nhéo ngay ba sườn thằng Trịnh làm nó la oai oái ném phăng trái ổi đang cắn dở, thoắt cái nhảy vọt xuống đất. Nhìn hai đứa nó rượt nhau hăng chiến trong vườn tôi bất giác ngẩn ngơ tựa đầu lên thân cây, bóng dáng bên khung cửa sổ cũng đi đâu mất, lòng tôi trống trơn...
___________
Chẳng như cậu Mười ngày ngày lo bôn ba vật vã với cơm áo gạo tiền, ngoại tôi lo manh chiếu rách và mái đầu thêm nhiều sợi bạc, mợ Liễu lo giặt giũ, khói bếp. Người lớn có thật nhiều thứ để bận tâm
Dạo ấy tôi lo học, lo chơi... còn Châu Hiền thoạt trở thành mối bận tâm duy nhất của tôi.
Nay chị lớn hơn rồi, liệu có chê tôi con nít như cách tôi chê chị yếu đuối khi còn bé không? Sự ngượng ngùng bủa vây lấy tôi, muốn bắt chuyện, muốn làm thân, muốn biết thêm về chị nhưng sao chẳng có lấy một cái cớ hợp tình.
Tôi trở thành con cá nhỏ mắc câu loay hoay mãi trong nỗi niềm của mình để rồi Châu Hiền lần nữa nâng gót bước vào đời tôi âm thầm mà chẳng ai phát giác, cứ hệt mùa thu chuyển mình hát khúc du dương. Mùa thu lặng lẽ, giống như tôi, chỉ biết ngẩn ngơ ngồi mãi trên nhánh cây già vương mắt bồi hồi nhìn đông sang...
Chắc là tôi quý mến chị, lòng tôi đinh ninh vậy, với trực giác của đứa trẻ mười hai tuổi thì chỉ định nghĩa được đến thế là cùng. Cảm xúc tôi ngây ngô và chân thành không mang chút mưu cầu vẩn đục. Đơn thuần là thứ tình cảm trong sáng ngày thơ ấu, tôi cũng đâu có ngờ nó đay nghiến tôi mãi sau này...
__________
Ngoại tôi hay khen Châu Hiền lắm! Bà kêu chị dịu dàng đằm thắm, còn kêu tôi học theo. Hồi trước bướng bỉnh lại hay tự ái nên nào có mảy may quan tâm. Tôi mạnh mẽ kiên cường, tôi chả giống chị. Bây giờ cũng thế thôi nhưng thay vì sừng lên phản bác tôi chỉ lặng lẽ lắng nghe đôi lúc ngoại vô tình nói về chị.
Chị Hiền trở thành nỗi niềm vu vơ được nhắc đến mỗi tối khi mà tôi mơ màng nằm sấp trên phản gỗ, mắt lim dim trông ra bầu trời đầy sao bên ngoài tấm liếp, ngoại ngồi cạnh phe phẩy chiếc quạt nan. Tay bà vuốt tóc, gãi lưng cho tôi, miệng xồm xoàm nhai trầu rồi luyên thuyên kể chuyện.
Những câu chuyện cổ thân quen: nàng Tấm bước ra từ trong quả thị, Thánh Gióng mình đồng da sắt hay Ngưu Lang Chức Nữ bên cầu Ô Thước,...
Tôi thuộc lào lào nhưng mỗi khi nghe ngoại kể lại cảm giác cứ ngỡ lần đầu, lòng tôi nao nức từng câu từng chữ dẫu đã tường tận sự tình. Có lẽ bởi vì nó gắn liền với cuộc đời tôi từ lúc tập tễnh biết lớn cho đến khi biết khôn, giống như tiếng ru hời và những câu dân ca à ơi bà hát... giống như ngoại, một người tri kỷ luôn thấu đáo tâm tư non nớt của tôi ngày thơ bé.
Ngoại cho tôi niềm tin mãnh liệt trên đường đời mặc kệ nó trơ trội, xác xơ hay chẳng ra cái hình thù gì. Bà vẫn dạy tôi cách nuôi nấng giấc mơ và hy vọng. Tôi tin sái cổ vào phép nhiệm màu, lòng đầy mong mỏi rồi mai đây câu chuyện cổ tích của riêng tôi cũng sẽ trở thành sự thật...
Có không ngoại?
Câu chuyện về nàng thiên sứ bên ô cửa nhỏ và một kẻ dại khờ...
__________
Mai cuối tuần rồi nên hôm nay đăng sớmmm
Vào nói chuyện với toy điii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro