Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

teudang | cắn 1,2

request cho -ericcc

cơm nấu lại lần một phếch hai tại lỡ nghịch bừa:)

| r16

dường như có một thằng tều không bao giờ biết ghen.

|

kỉ niệm vẫn xoay vòng trong bộ phim

kỉ niệm vẫn xoay vòng như bộ phim

tôi đâu phải người mà bạn cần tìm?

nguyễn việt anh phóng trên con xe của mình trong màn đêm, sau lưng là bạn say mèm.

không phải bạn, nhưng là bạn.

trong màn đêm vắng, mớ cảm xúc không muốn quan tâm. cứ bay đi. với gió, như là diều.

nuốt ngược nước mắt vào trong.

tôi đâu có phải người mà bạn cần tìm?

|

nó không hiểu nổi nó, không hiểu nổi hải đăng, không hiểu nổi chúng mình.

nguyễn việt anh đỡ cái con người gầy đang mặc cái áo khoác lông ấy vào trong thang máy, hải đăng lè nhè mà càm ràm. hơi rượu bia nồng nặc đến nỗi khó chịu. tay bấm tầng cần lên.

không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu. hai năm, đều đặn mỗi cuối tuần.

'ting'

việt anh vướng víu, phải loay hoay vài bận mới tìm được chìa khoá mở cánh cửa căn hộ của cả hai.

cách

chờ đợi nó là-không gì cả, một màn đêm hun hút, lập loè ánh sáng của thành phố bên ngoài. chán nản, việt anh dìu hải đăng lên sofa, lạnh lẽo cô đọng trong đáy mắt.

anh khẽ cựa quậy. càng làm nó trầm ngâm hơn, đáng sợ như một con thú săn mồi đang quan sát con mồi của mình, lốm đốm vài tia lửa dồn nén, sắp bốc hoả.

nó không biết thứ này được gọi là: ghen?

nghe nực cười thật.

với một người chẳng là gì?

lại còn với bạn mình.

mà ghen chính xác là gì ấy nhỉ.

chẳng đếm hết;
người ta ghen vì đủ điều, đôi khi chỉ là vì người khác tốt hơn mình, xấu hơn mình. trong tình yêu là ghen ánh mắt và những cái chạm không dành cho bản thân, đôi khi chỉ vì đứng quá gần kề với người khác,...

những nụ hôn và những món quà dường như vẫn không đủ sáng tỏ cho mối quan hệ của họ. nghi ngờ lẫn nhau, cái tất yếu phải có trong tình yêu.

nhưng việt anh và hải đăng không yêu, vậy ghen vì gì?

cái vẻ ngô ngố vô lo vô nghĩ thường ngày lặn đi, chỉ còn phần cho thằng tềuyungboi ở cái ngõ nhà thờ ảm đạm ba bốn năm trước. bỗng, dường như đã hiểu thông điều gì. nó nhếch mép, cái vẻ ngập tràn ngông nghênh như khi mà nguyễn việt anh và trần hải đăng gặp nhau lần đầu.

bây giờ không giống lần đầu.

men làm hải đăng lảm nhảm nhiều hơn, đánh thức nhiều kí ức đã ngủ quên trong lời nói. lại là tình yêu, ôi cái tình đầu mới lãng mạn sướt mướt làm sao

"a..h..đừng-bỏ..anh"

mà mỗi khi việt anh phải nghe chỉ càng tổ khiến cơn ghen ghét, buồn nôn trong lòng càng chồng chất. sôi sùng sục như dòng dung nham trong ngọn núi lửa sắp phun trào - chính xác là nó.

cái áo khoát lông cũng trượt khỏi vai từ đó, để lộ cái cổ cùng nhiều vết son không đếm xuể, trên má, và cả trên môi?

có lạ không.

không.

nhưng có ghen tị không?

có.

...

róc rách

khi cơn say dần vơi, hải đăng cảm nhận được điều gì đó lạ. rất lạ, đang xảy ra trên cơ thể mình. một cơn lạnh ngắt quá đỗi, tê cóng tay chân bởi dòng nước chạy dọc theo thân thể. làm cái áo thun trắng mỏng tang ướt nhẹp, dính sát vào da thịt.

từng đường nét càng trở nên rõ ràng hơn: một thằng con trai hai mươi hai tuổi đặc biệt gầy, thân là bộ xương; chẳng có tí cong cong thích mắt nào như mấy ả con gái thường lắc lư trong mấy hộp đêm, cũng chẳng phải là cái vẻ gầy guộc dịu dàng gì của mấy nàng thần tượng k-pop cho cam.

nhưng không hiểu sao dưới ánh đèn nhà tắm lờ mờ, lại gợi tình hơn tất thảy đã nêu trên. nên nguyễn việt anh chẳng bận cởi ra - vì nó muốn hải đăng phải chật vật, phải bối rối, dẫu cho cái hành động này trông thật trẻ con và bộc trực làm sao.

vậy rốt cuộc bạn muốn gì?

"balenci laurent gucci?"

"molly chơi phải như mâm ngũ vị?

"henny nốc như xá xị, mary j đốt thêm nữa đi?"

cứ nói đi, biết sẽ không nhận được câu trả lời ngay lúc này.

việt anh chầm chậm tắt vòi nước. ngón tay trượt dài trên những dấu son dần phai, trên môi, trên cổ áo, cảm nhận rõ ràng lớp vải ướt nhão nhoét trên bàn tay. rồi nó liếm mép môi. chiếm hữu, nó muốn như thế. nó muốn con thú bụi đời ngủ yên trong ngần ấy năm bị đánh thức, trở về hình dạng nguyên thuỷ nhất.

cắn và nuốt.

vì thế, vô thức mà điên cuồng. từng nơi thú dữ đi qua đều bị tàn phá thảm thương. đầu tiên là dấu răng nanh trên cổ, lướt đi, trên xương quai xanh, nó muốn cắn nhiều hơn. không quên để lại những vết mút mát tim tím.

đỏ chót, da nhạy cảm ửng lên, và của máu tanh. hải đăng run rẩy, đau, lạnh, vì cơn say vẫn còn choáng váng đầu óc chưa dứt.

anh quay cuồng, muốn đẩy việt anh ra, nhưng điều đó càng khiến thằng việt anh đó phấn khích hơn. như thú bị dẫm phải đuôi, đạp trúng một nỗi khao khát nào đó tiềm tàng trong nó bấy lâu. nó không biết. chỉ ngày càng nhiều hơn. chỉ càng khiến việt anh nuôi lên một khát vọng ám ảnh từng khoảng khắc: để lại thật nhiều dấu ấn của nó trên da thịt trắng trẻo đó, có con tem được đóng lên, của nó.

thời khắc này, hơi thở này, làn da này của trần hải đăng thuộc về nguyễn việt anh. bất chấp bất kì điều gì, hậu quả gì. đó sẽ là chuyện của sáng hôm sau.

nó cởi áo, cái quần baggy jean vẫn y nguyên. tiếp tục hôn lên bàn tay người kia, mút mát như kiểu một tên biến thái, một cái kiểu biến thái để khoe khoang hàm răng nanh. rồi nó ghì chặt vai đăng, để cả hai cảm nhận được sự sống của nhau: hơi thở, thân nhiệt, từng cái chạm qua lớp áo ướt đẫm.

nhịp tim thình thịch chạy đua vội vã.

giọng nó vang, giọng thằng teuyungboi vang lên trong những nhịp thở trầm và khàn đặc:

"hay ăn chơi tuy không ra tiền nhưng muốn mấy đứa ghét chúng nó phải ghen tị?"

hải đăng không đáp, ánh mắt đỏ đi vì nước lạnh từ vòi sen, không có kính. anh mơ màng, gò má ánh đỏ không biết vì say cồn của rượu, hay say nồng độ cao của tình. hơi thở gấp gáp. trần hải đăng ghét cái cảm giác nghẹt thở, bị nắm thóp này. anh muốn trốn tránh, nhưng không thể trốn.

tất cả cảm xúc chồng chéo lên nhau thành một mớ hỗn tạp. bị dẫm nát dưới màn đêm thăm thẳm.

"mày-mày..gì đấy?"

tỉnh táo dần trở lại, cơn đau nhức nhối đã hoạt động đúng cách.

không hiểu.

hải đăng đéo hiểu bây giờ điều gì đang xảy ra.

tại sao lại cắn?

tại sao thằng bạn chơi chung lại đột nhiên nổi cơn tam bành? trong khi thường ngày nó sẽ ok với bất kì điều điên rồ nào hải đăng làm, thậm chí còn cổ vũ? như kiểu, hôn một cô dancer ngẫu nhiên trong quán bar - chỉ là một trong vô số điều lạ lùng.

"vậy rốt cuộc bạn muốn gì?"

rồi cằm hải đăng bị nâng lên, đến đau. môi bị chiếm lấy, vừa bứt rứt vừa lạnh lẽo. nóng rát, rồi mạnh bạo lạ lùng. cái hôn chẳng có chút yêu nào, chỉ có sự đố kỵ của một con thú, con thú đang muốn ăn cho bằng hết xác thịt con mồi, liếm láp hết mật ngọt còn sót. nụ hôn có vị tanh nồng, và vị sắt tràn đầy trong khoang miệng.

nước mắt ứa, chưa bao giờ hải đăng cảm thấy bị sỉ nhục tồi tệ như thế. bất lực không thể chống cự.

một thoáng, ánh mắt của việt anh ấy vậy mà chợt chùng xuống. bên trong là sự giằng xé mơ hồ, cái biển đen ngòm đang cuồn cuộn dâng lên, phủ đầy tâm trí.

"muốn bỏ tao ra thằng hâm!"

không.

mắt nó nhắm lại, hít một hơi. cảm xúc dồn nén như dòng điện xẹt qua trong tâm trí, rít qua từng mạch máu. nó tiếp tục, phớt lờ cái lời nói như lưỡi dao cứa một nhát qua tim kia. không đau vì tim đã chứa quá nhiều sẹo. lại lần nữa ngấu nghiến lấy môi hải đăng. sự điên cuồng đã vơi nhưng không phải không còn ở đó, sợ hãi, nếu dừng lại, chuyện của hai chúng nó sẽ chấm dứt mãi mãi.

không chịu được.

con thú hoang bị dồn đến chân tường. việt anh ghì chặt hải đăng vào tường nhà tắm, lạnh lẽo. bên trong tim nhoi nhói, có tiếng kim đồng hồ đếm ngược khi đến ngày mới. liệu khi đó hải đăng sẽ vẫn còn ở đây?

song, tay nó vén áo hải đăng lên, hôn lên bộ giữa bộ ngực trần. chẳng quyến rũ gì.

"hải đăng..là của tao. nghe rõ chưa? tao nhìn mày thân thiết với người khác cũng biết ghen mà? cũng biết tao chẳng là cái thá gì với mày hơn là bạn, nhưng bây giờ thì tao muốn. mày đéo có quyền từ chối đâu."

"..."

|

sáng hôm sau, hải đăng ốm, thể lực yếu vãi ra còn bị dội nước lạnh rồi hành hạ đủ điều.

ốm liệt giường.

"lỗi của tôi hết. được chưa. bạn cắn tôi cũng là lỗi của tôi hết."

"hihi..xin lỗi màa, muốn ăn gì không?"

tay ai vòng qua eo, cười híp cả mắt. hèn hèn, sờ sợ hơn cả tối hôm qua. hải đăng thề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro