Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ZatLav] Tình ca tình ta.

Cp: Zata - Laville [AOV]

Genre/ Category: Song hướng thầm mến, chữa lành, 1v1, học đường hiện đại, HE, oneshort, OOC.

Truyện về hai con tim bị tổn thương đang cố ủ ấm cho nhau.

---------------------
Lần đầu hắn gặp cậu là một chiều hè nắng gắt nóng nực, và cậu khi đó lại trông như một mặt trời nhỏ hoà vào ánh nắng chói chang ấy. Đôi mắt xanh, mái tóc màu trời nhẹ nhàng cùng nụ cười rạng rỡ ấy khiến Zata rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng bỗng có thứ gì đó thôi thúc hắn lùi lại về sau, nhanh chóng rời đi, rời bỏ ánh dương từ lần đầu gặp, vì có khi hắn không xứng.

Lần thứ hai, là cậu gặp hắn, chính cậu đã mở lời chào trước. Chất giọng ngọt ngào như một viên chocolate bạc hà mát lạnh vào hè khiến hắn có chút ngẩn ngơ.

"Anh là Zata nhỉ? Rất vui được gặp! Em là Laville, người mới chuyển đến khu chung cư này ạ, em ở đối diện phòng anh á. "

Nói rồi Laville chỉ chỉ qua cánh cửa gỗ ngay đối diện phòng hắn, cười cười.

"Hy vọng sau này chúng ta cùng giúp đỡ nhau hen!"

Zata không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Hắn tính đóng cửa thì lại thấy có một lực tay cản hắn lại. Vẫn là cậu ta, vẫn là nụ cười toả nắng đấy.

"Xin lỗi, làm phiền anh chút. Anh cũng học trường cấp ba gần đây đúng không? Phiền anh chỉ em đường đến đấy được chứ? Nãy giờ em hỏi quá trời người mà họ đều bận hết à..."

Nói rồi Laville nhìn xuống dưới chân mình, khẽ bĩu môi. Hắn thất thần đôi chút, khẽ cất giọng nói "ừ" cho có một câu rồi nhân lúc cậu không chú ý, đẩy tay cậu ra rồi đóng cửa cái rầm. Nhưng Laville cũng chả để tâm lắm, cậu mừng rỡ nói to.

"Vậy tầm ba mươi phút nữa em đợi anh ở dưới cổng chung cư nha!!"

Nói vậy với Zata chứ thật ra cậu chưa hỏi bất kì ai cả. Thứ nhất do cậu ngại họ, thứ hai là cậu muốn kiếm cớ đi cùng anh. Từ lần đầu gặp nhau, ngay lúc cậu và anh chạm mắt nhau, cậu đã có cảm giác thân thuộc an toàn khi thấy anh.

Ý nghĩ kì lạ đấy ập đến bất ngờ đến mức cậu cũng phải ngạc nhiên.

Ba mươi phút sau, họ gặp lại nhau dưới cổng chung cư. Laville vẫn giữ nguyên bộ đồ cậu mặc khi dọn đồ chuyển tới, một chiếc áo phông sáng màu cùng quần bò. Còn Zata thì hắn chỉ mặc một chiếc áo hoodie tối màu cùng quần bò.

Chất giọng khàn khàn của hắn vang lên, thu hút cậu từ những thanh âm đầu tiên.

"Được rồi, để tôi chỉ đường. Cậu đi theo tôi nhé, cậu Laville?"

Zata khẽ đảo mắt nhìn cậu rồi lại nhanh chóng chuyển tầm nhìn lên trời. Bầu trời hôm nay đặc biệt trong xanh, như màu mắt của cậu vậy.

Nhìn thích thật đấy.

Tiện trên đường đi, hắn cũng tranh thủ chỉ cho cậu nhiều điều khác và những lưu ý nhỏ về đường đi cũng như những điều phải tránh. Laville chăm chú nghe, tiện chú ý đến ánh mắt của hắn.

Mắt của Zata, thật sự rất đẹp. Chưa kể ánh nắng cũng như đang tô điểm cho nó, thêm thập phần lấp lánh, như một viên hổ phách đang toả sáng vậy, còn cả mái tóc màu bạc kia nữa, cậu thầm nghĩ.

"Được rồi, đây là trường học cấp ba mà cậu sẽ chuyển tới, đúng chứ? Cậu là học sinh khối mấy thế?"

"Ehe, em khối 11, anh cũng là học sinh trường này mà đúng không?"

"Sắp thành từng rồi. Tôi đợi kết quả thi tuyển đại học xong là thành cựu học sinh trường này."

Nghe đến đây, kẻ có mái tóc màu trời khẽ xụ mặt xuống, làu bàu.

"Vậy là không được học chung trường với anh ấy hả?"

"Cậu bám người hơi quá rồi đấy? Không sợ tôi bắt cóc bán cậu đi à?"

Nghe đến đây, Laville khẽ cứng người lại, run run. Nhưng cậu cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, nở một nụ cười thật tươi.

"Em sợ chứ. Nhưng em không nghĩ là anh sẽ làm thế."

Phải, cùng lắm là lại như khi ấy thôi, cậu cũng chả buồn quan tâm nữa.

Zata cũng khá bất ngờ với phản ứng vừa lại của cậu. Hắn mới đầu cũng chỉ định đùa giỡn một chút, để cậu ta bớt buồn, hắn nghĩ thế. Chỉ là không ngờ nó lại như vậy. Hắn khẽ thở dài, miễn cưỡng ép buộc bản thân xoa rối tóc cậu như để an ủi.

"Phải rồi, tôi đùa cậu thôi, giờ đi về nào."

Dọc đường về, Laville cũng chẳng nói gì nhiều, cùng lắm chỉ là hỏi mấy câu về hắn và nói về bản thân mình. Zata cũng chả quan tâm, thậm chí hắn còn thấy một chút lo lắng dè dặt trong giọng kể của cậu.

Một sự hiếu kỳ trỗi dậy, quá khứ của cậu ấy thế nào vậy?

Laville không kể về thời thơ ấu của cậu. Cậu chỉ kể về thời cậu học cấp hai với mấy trò nghịch trẻ trâu bồng bột thời ấy và lúc cậu lên cấp ba.

Và cả lí do cậu chuyển đến đây. Mới đầu Laville chỉ nói đơn giản là do cậu muốn chuyển nơi ở. Nhưng sự thật thì nó có đơn giản vậy không?

Đến khi hai người họ đã an tĩnh về căn hộ riêng của mỗi người, Zata vẫn hướng nhìn về cánh cửa gỗ đối diện đã được đóng chặt kia với đầy câu hỏi không biết khi nào được hỏi.

Đã hơn một tháng kể từ lúc Laville chuyển đến. Cậu bắt đầu nói nhiều chuyện với hắn hơn, nhưng vẫn tuyệt nhiên không hé một lời nào về gia đình hay thời thơ ấu của cậu. Thậm chí Zata cũng phá lệ kể với cậu về thời ấu thơ của bản thân, cho dù với hắn nó chỉ là một mảnh kí ức mờ nhạt, và thứ đáng giá nhất là ánh xanh trời cùng giọng nói trong trẻo ngọt ngào.

Nhưng cậu vẫn né tránh chủ đề đấy.

"Laville này, gia đình của cậu đâu?"

Zata hỏi, đôi mắt màu vàng kim khẽ liếc qua cậu, còn cậu thì đột ngột ngồi thất thần rồi quay ra nhìn hắn, ánh mắt tựa như có nhiều điều khó nói lên lời.

"Gia đình... Em sao?"

"Nếu cậu không muốn, không cần trả lời."

"Em, không, gia đình em, tất cả đều chết trong một vụ cháy từ 10 năm trước rồi."

Laville vừa nói, bả vai khẽ run lên. Zata không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ về cậu.

"Nhưng không sao, em nghĩ là em vẫn ổn. Có lẽ là thế."

Laville đã giấu nhẹm phần còn lại vào trong thâm tâm mình. Không chỉ gia đình cậu chết cháy, bản thân cậu còn phải chịu nhiều thứ ghê tơm hơn thế nữa..

Nhưng cậu không muốn Zata biết đến nó.

Laville đứng giật, nhanh chóng sốc lại tinh thần của bản thân. Cậu cười tươi, giọng điệu trêu chọc pha trò.

"Vậy còn anh thì sao? Gia đình anh thế nào?"

Hắn từ lâu chả để tâm đến hai từ này. Việc hỏi cậu cũng chỉ là lỡ mồm nói ra thôi. Hắn muốn hiểu cậu hơn, chỉ đơn giản vậy thôi.

"Gia đình tôi à?..."

"Ừ đúng rồi, gia đình của anh ấy."

Zata không hình dung nổi hai từ gia đình ấy là gì. Hắn bất chợt nhìn thấy một cặp vợ chồng đang nắm tay đứa con bé bỏng của mình từ từ bước vào cửa hàng tiện lợi, gương mặt họ tràn đầy hạnh phúc.

Gia đình có nghĩa là tụ họp lại bên nhau và cảm nhận được thứ gọi là tình cảm, tình yêu thương? Hắn không biết. Từ nhỏ hắn đã không biết mẹ mình là ai, chỉ biết rằng hắn thừa hưởng đôi mắt màu vàng kim này từ mẹ hắn, và bị đám người mà người ngoài gọi là "gia đình" ghẻ lại.

À phải rồi, đứa con ngoài giá thú, đứa trẻ phải chịu sự khinh bỉ vì mẹ nó là kẻ thứ ba ngay từ khi nó mới mở mắt ra nhìn đời một cách ngây ngô.

"À thì, gia đình tôi cũng như bao gia đình khác thôi, có lẽ."

Hai từ "Có lẽ" phát ra từ cổ họng hắn nhỏ dần, tan vào hư vô. "Có lẽ" cậu không nghe thấy đâu.

Một lời nói dối hoàn mĩ của hắn cho cậu.

Và cũng "có lẽ" cậu sẽ mãi không biết.

Hai năm sau, hắn là sinh viên đại học năm ba, còn cậu là sinh viên đại học năm nhất. Không biết ai nói gì với Laville mà cậu nhất quyết đòi ở chung một căn hộ với hắn, với một mục đích đơn giản là tiết kiệm tiền và cũng do cả hai đã thân thiết hơn, nên hắn đồng ý.

Laville dạo này thấy Zata rất lạ. Cậu thấy anh hay đi sớm về muộn, trong lòng lại nảy ra chút lo lắng khó chịu. Mà cứ hễ có thời gian rảnh là anh lại tránh mặt cậu.

Chả lẽ ghét cậu rồi sao?

Cậu trai tóc xanh bĩu môi, vân vê lọn tóc xanh biển dài trên cổ mình. Cậu muốn anh chú ý đến mình nhiều hơn, nhưng lại không muốn anh vì thế mà ghét mình.

Cậu biết đấy là "thích", vì cậu có hỏi qua bạn mình rồi. Tuy cậu không có nhiều bạn nhưng họ đều là những người đáng để tin tưởng, chắc chắn là vậy.

Nhưng việc con trai thích con trai, là việc có thể sao? Nhưng mà cậu có thể chắc chắn là cậu thích anh không? Hay chỉ là rung động nhất thời?

Cho dù có thể thì sao, chắc gì anh đã thích cậu chứ? Còn chưa kể, nếu anh biết những gì cậu gặp, có khi anh còn ghê tởm cậu hơn nữa cơ. Laville khẽ cắn môi, thầm nghĩ.

"Cắn nữa là chảy máu môi đấy."

"Anh Zata?! Không phải giờ này anh vẫn đang đi làm thêm sao-"

Laville giật mình, lần này thì cậu thật sự cắn vào môi mình, mạnh đến toé máu.

"Anh gọi em từ nãy rồi. Có chuyện gì mà nghĩ đến thất thần vậy sao?"

Hắn bước tới, lấy khăn giấy lau vệt máu môi cậu, đã vậy trước khi dừng còn miết môi cậu thêm một lần rồi quay đi vứt rác.

Laville không hiểu, cậu cũng không muốn hiểu. Hành động vừa nãy là sao vậy trời ơi.

Hai má cậu đỏ ửng, Laville nói lớn với hắn rằng cậu vào phòng đây, như sợ hắn không nghe thấy vậy.

Zata quay người hướng về phía cửa phòng Laville, hắn khẽ lấy tay che mặt mình, hai má đỏ ửng lên. Suýt chút nữa là hắn không kiềm được mà hôn cậu rồi. Bỗng một xúc cảm kì lạ dâng lên khiến hắn bồn chồn khó chịu.

Cho đến bây giờ, hắn đối với Laville vẫn như lần đầu gặp, vẫn là cảm xúc bồi hồi yêu từ ánh nhìn đầu tiên.

Bản thân hắn muốn nói lời yêu nhưng không thể. Vì hắn biết thế giới này quá tàn nhẫn rồi. Hắn không được yêu thương cũng không sao, nhưng hắn không muốn em phải buồn, hắn muốn em mãi vui vẻ, vô lo vô sầu chứ không như hắn, đã định sẽ u ám một đời. Hắn muốn được bảo vệ em, suốt đời suốt kiếp.

Và đương nhiên, hắn cũng sợ cậu ghê tởm hắn, sợ cậu chối bỏ mối quan hệ giữa hai người họ.

Zata khẽ thở dài, tạm gác tâm tư rồi bước về phòng mình. Căn nhà lại chìm trong yên lặng một lần nữa.

Ở bên phòng riêng của Laville, cậu đang tra tấn lũ bạn mình bằng những câu hỏi không đầu không đuôi, đến mức bọn nó ngán ngẩm gửi cả một đoạn ghi âm dài chỉ để khẳng định với cậu rằng cậu không chỉ thích anh ấy, mà cậu còn yêu anh ấy.

Vậy, nếu cậu yêu Zata, vậy Zata có yêu cậu không?

Nếu có, anh sẽ yêu cậu như thế nào? Có phải là yêu theo cách mà lũ bắt cóc ấy từng yêu cậu không? Hay sẽ yêu theo cách khác?

Laville không biết, cậu cũng sợ phải suy nghĩ về nó. Nhưng cậu biết chắc một điều, nếu đó là Zata, nó sẽ ổn thôi.

Laville đã cố gắng vì Zata mà bỏ đi lớp vỏ bọc của mình, bước ra ánh sáng để làm quen với anh, cho nên nếu anh muốn kéo cậu vào vực tối với anh một lần nữa, cậu cũng bằng lòng.

Tiếng phát ra từ đoạn ghi âm vẫn vang lên đều đều, nhưng đầu Laville thì lại như thể nó đã quá tải rồi. Khẽ gõ mạnh lên đầu mình để rồi suýt xoa nó vì đau, cậu biết nó là thật.

Thật sự cậu rất rất muốn nhìn thấy anh, để rồi nói rằng, cậu yêu anh, thật sự rất yêu anh.

Nhưng nó chỉ là ước muốn mà thôi. Vì cậu sợ, cậu sợ không xứng với thứ tình cảm này, nó quá cao quý với kẻ dơ bẩn như cậu.

Tiếng gõ cửa vang lên, giọng Zata vẫn trầm khàn như lần đầu hắn gặp cậu, nhưng nó vẫn khiến cậu mê mẩn nó đến giờ.

"Laville, ra ăn cơm thôi."

"Đợi em chút!!"

"Nhanh lên nhé."

"Vângggg!"

Đã được hai tuần kể từ lúc cậu xác định được tình cảm của mình. Nhiều lúc cậu tính nói ra nhưng lại sợ. Cậu trai với mái tóc xanh ủ rũ, suốt ngày thở dài lại làm kẻ có mái tóc màu kim lo lắng.

"Có chuyện gì sao?"

Laville ngước lên nhìn người có làn da rám nắng khoẻ mạnh cùng với một gương mặt ưa nhìn đang lo lắng hỏi thăm cậu thì một cảm giác hạnh phúc tự hào dâng lên, đấy, mọi người thấy chưa? Đấy là người trong lòng cậu đấy, thật sự rất đẹp trai mà đúng không.

Nhưng chợt nhớ ra gì đó, cậu lại thở dài, nói không đầu không đuôi với hắn.

"Em thích một người. Mà người ta không có vẻ gì là thích em hết, ngày nào cái mặt cũng lạnh tanh hà."

Laville nói rất nhiều về người ấy, Zata vẫn như thường lệ, im lặng mà lắng nghe những điều mà cậu nói.

"Nhưng dạo này người ấy lạ lắm. Đã hay tránh mặt em rồi nhưng đôi lúc lại làm mấy hành động kì lạ với em nữa."

Nói đến đây, đôi mắt xanh ngọc tựa bầu trời của cậu khẽ liếc qua hắn, bỗng phát hiện hắn chả có gì gọi là vui vẻ cả. Cậu phát hoảng, cậu đang nói anh mà, sao anh lại khó chịu rồi.

"Hành động kì lạ?"

Hắn nhướn mày, hỏi lại cậu. Trong thâm tâm chỉ hận không tìm kẻ mà cậu nhắc tới, đấm cho mấy phát để cậu ta tỉnh ra. Thậm chí từ lúc gặp Laville đến giờ hắn còn chưa dám làm gì quá phận một người bạn với cậu.

"À thì, người ấy đôi lúc dí sát vào mặt em này, thi thoảng còn miết môi em nữa... Em em..."

Laville mặt đỏ lựng, não cậu tự tua lại những đoạn kí ức đấy. Dường như không chịu nổi nữa, cậu hét lên hai từ "xin lỗi" rồi chạy biến vào phòng mình. Để lại Zata với gương mặt ngày càng tối lại đầy khó chịu, nhưng rồi cũng bỏ đi ra ngoài.

Một tuần nữa trôi qua, cậu vẫn không thể nói chuyện với hắn. Zata luôn đi sớm về muộn, đã vậy hắn còn luôn nấu sẵn bữa trưa bữa tối để vào tủ lại, rồi ghi lại trong tờ giấy nhớ nhắc cậu hâm nóng lại rồi ăn.

Laville cũng buồn bực lắm chứ, nhưng cậu biết là do cậu nên cũng không nói gì nhiều. Và cái buồn bực lâu không được giải toả cũng khiến tính cậu xấu đi.

Vì thế cậu đã đánh nhau với lũ côn đồ trong ngõ vắng kia. Vì bọn nó làm phiền cậu lúc cậu đang cố gọi điện cho Zata.

Lũ chó đấy còn chơi bẩn, có thằng đã đánh lén, cho cậu một gậy sau gáy, còn không thì Laville hoàn toàn có thể đánh nhừ tử chúng, cậu đang ở thế thượng phong cơ mà. Có lẽ do sức khoẻ và cơ thể cậu tốt nên bản thân mới bị choáng váng một chút. Nhưng trong khi đánh nhau, cũng như ra chiến trường vậy.

Lơ là một giây là chết.

Laville nhanh chóng bị đè xuống, gương mặt đầy sự tức giận đang cố vặn mình để thoát khỏi gọng kẹp. Cậu không ngừng chửi rủa, nhưng lũ kia là một lũ điên, càng thấy cậu chửi chúng càng làm tới. Thậm chí còn có thằng điên đến mức đưa bàn tay bẩn thỉu sờ mó cậu, mọi chỗ không bị kẻ đang đè kia che lấp.

Cảm giác ghê tởm từ nhỏ lại tràn về.

"Thằng con trai như mày mà da trắng phết nhỉ, nhìn cũng ngon trai nữa. Hỏi sao lũ con gái không mê mệt mày."

"Laville nhỉ? Mày là cái thằng hay bám theo Zata đúng không?"

Một bàn tay khô khốc nâng cằm cậu lên, nắm chặt như muốn bóp nó ra.

"Tao từng thắc mắc sao anh ta chịu cho bản thân mình có một cái đuôi, nhưng nhìn mày tao cũng chả lạ lắm. Thậm chí tao cũng muốn có một cái đuôi như mày cơ. Thằng chó Zata đấy số hưởng thật."

Laville nghe đến đấy cũng chỉ bật cười, khinh bỉ nói.

"Dạng như mày đến chết cũng đéo có cái đuôi nào đâu, tốt nhất là câm mồm vào và về nhà tự soi gương nhìn lại mình đi."

Gã đàn ông nằm cằm cậu khẽ nhăn mặt, gã chỉ vào vết sẹo dài bên mắt trái hắn, vừa dài vừa xấu xí.

"Thế mày nghĩ thằng chó Zata đấy tốt đẹp lắm à? Nhìn đi, nhìn cho rõ vào, là nó gây ra cho tao đấy, thằng khốn nạn mày nhìn cho kĩ vào. Mày bị nó lừa rồi."

Gã nhăn mặt nhìn cậu rồi lại vặn vẹo cười.

"Ê giờ thằng khốn đấy biết cái đuôi nhỏ của nó bị chơi ở cái ngõ nhỏ bẩn thỉu ở đây thì sao nhỉ? Nhìn biểu cảm của nó thôi cũng đủ để tao sướng điên lên rồi. Anh em đâu, trói thằng điếm này vào cho tao!"

Đồng tử cậu mở to, cơ thể cậu sau cú đánh mạnh từ sau gáy đấy và bị đè xuống đất một cách tàn bạo nhất giờ lại đau nhói đến mức không cử động được. Và cậu có dự cảm không lành. Laville khẽ đảo mắt ra góc nhỏ có ánh sáng lập loè từ chiếc điện thoại của cậu.

Là anh, là Zata, anh nghe máy rồi.

Nhưng sao lại là lúc này? Sao lại là lúc cậu không muốn anh biết chuyện gì đã và đang xảy ra với cậu?

Có gì đó ươn ướt trên khoé mắt cậu, một giọt, hai giọt nước rơi xuống. Gã ta thấy thế lại cười khẩy, đá đểu.

"Mẹ, tưởng cái đuôi của thằng chó đấy thế nào, hoá ra cũng chỉ là một thằng điếm yếu đuối. Y chang chủ nó vậy, sủa đi nào, ahahaha!"

Hắn cười rộ lên, bàn tay bẩn thỉu lần mò vào trong lớp áo sơ mi của cậu, nắn lấy làn da mềm mịn bên trong đấy.

Laville buồn nôn, cả cơ thể lẫn lí trí cậu đang phản ứng kịch liệt. Dạ dày cậu như thắt lại, cơ thể cũng có phản ứng mà giãy dụa. Nhưng đáp lại chỉ là cái nhói đau từ dây thừng ở cổ tay và cổ chân.

Gã tham lam cúi xuống phần cổ cậu liếm láp, điều này khiến sự nhục nhã và ghê tởm trong thâm tâm cậu lại tăng lên. Những giọt nước mắt ngày càng xuất hiện nhiều khiến mắt Laville nhoè đi, thứ cậu muốn thấy bây giờ là Zata, chỉ một mình anh ấy thôi, không cần người khác nữa.

Laville không khóc, cậu chỉ quá đau khổ và ghê tởm chính bản thân đến mức không thể phát ra âm thanh nào.

"Mày đang sủa hơi nhiều rồi đấy?"

Một tiếng nói quen thuộc vang lên, lập tức gã khốn kia bị đạp lăn ra một góc, đau đớn kêu ca. Lũ đàn em của gã cũng không kịp phòng bị, chỉ ngạc nhiên ú ớ vài câu rồi cũng nằm một góc rên rỉ kêu đau.

Mắt Laville nhoà hết cả rồi, cậu không thể nhìn rõ gì cả, nhưng cậu biết, biết rất rõ. Người đấy đã cởi trói cho cậu và ôm thật chặt cơ thể cậu vào lòng.

Cậu thấy an tâm vì nó, đấy chắc chắn là anh rồi, vì cậu thấy mùi cơ thể của anh. Hai người đã ôm nhau rất nhiều lần rồi, cho dù toàn là cậu tự đòi hỏi anh và tự quyết định. Vì thế chắc chắn Zata là đã đến cứu cậu rồi. Chết thật, cậu có khi lại càng yêu anh mất.

Nhưng cậu có xứng không? Ngay cả khi anh chứng kiến cảnh đấy. Sẽ không ghê tởm cậu chứ? Sẽ không ghét cậu chứ?

Mọi suy nghĩ của cậu đều đứt quãng khi nghe thấy giọng nói đấy lần nữa.

"Ngoan, ngủ đi nào. Tôi đưa em về."

Zata khẽ hôn nhẹ lên trán người mà mình yêu thầm, khẽ xoa lên mái tóc màu xanh trời đấy, chua xót không nói thêm được gì. Cậu đã chịu khổ nhiều rồi.

Làm sao hắn quên được chứ. Đứa trẻ bị bắt cóc cùng hắn, đứa trẻ phải chịu nhục nhã chỉ vì mấy miếng ăn cho cả hai. Cho đến khi được giải cứu hắn cũng không quên được.

Chỉ là, hắn không chắc đó là cậu. Giờ thì hắn chắc rồi. Chỉ là cậu, vì một lý do nào đó mà không nhớ ra hắn thôi.

Zata bế Laville về căn hộ mà hai người ở, nhẹ nhàng làm từng việc một, kể cả băng bó vì sợ làm cậu tỉnh giấc.

Sau khi xong hết việc, bao gồm cả việc trả thù cho cậu, hắn ngồi trầm ngâm ở phòng khách, không biết khi cậu dậy hắn nên nói với cậu như nào.

Hắn nên thổ lộ với cậu khi đó không, không, nó sẽ là ý tồi lúc này.

Hắn nên hỏi rằng cậu ổn không? Chắc chắn sẽ không ổn rồi.

Zata vò đầu bứt tóc, thở hắt ra một hơi. Hắn định đứng dậy đi ngủ thì chợt thấy Laville hốt hoảng mở toang cửa phòng cậu ra, vẻ mặt đầy lo lắng mất mát liên tục gọi tên hắn.

"Zata, Zata, anh đâu rồi- anh ở đâu rồi?"

Zata chạy ra giữ chặt lấy hai bả vai cậu, liên tục trấn an lấy người thương trước mặt.

"Anh đây, bình tĩnh đi nào, anh ở đây."

"A... Thế thì tốt rồi."

Cậu thở hắt ra một hơi, dường như bao lo lắng đều vơi bớt.

"Zata này..."

Laville thủ thỉ nói, cậu dè dặt nhìn đối phương. Zata không nói gì, chỉ dìu cậu ra ghế ngồi.

"Anh Zata này."

Hắn vẫn không nói gì, khẽ gật đầu. Laville dựa vào ánh trăng rọi từ cửa sổ biết được sự cho phép ngầm của hắn mới nói tiếp.

"Chuyện khi đó anh thấy, chuyện ban chiều ấy. Cái gì anh cũng thấy cả rồi, vậy anh, có ghê tởm em không?"

"Không."

"Kể cả việc đấy?"

Cậu rụt rè hỏi. Hắn cũng chỉ lãnh đạm nhìn cậu rồi nói tiếp.

"Nghe này, có thể em cho rằng tôi nói thế này để an ủi em. Nhưng em chỉ cần biết rằng, tôi mãi không ghê tởm em. Tôi thậm chí còn không có quyền được ghê tởm em. Và cho dù có, tôi cũng không thể ghê tởm em. Không một ai có thể ghê tởm người trong lòng mình cả."

Hôm nay Zata đã phá quy tắc của hắn vì Laville, hắn nói nhiều hơn, hắn muốn cậu biết hắn yêu cậu đến nhường nào. Hắn chỉ hận không thể hái sao trên trời hay đưa cậu dạo chơi một vòng từ đây lên mặt trăng và trở lại.

Cũng như cách mà Laville bước ra khỏi vỏ bọc của bản thân vì Zata, Zata cũng sẽ từ bỏ những quy tắc khô khốc mà hắn tạo ra để bảo vệ lấy phần thương tổn tâm hồn từ nhỏ để chào đón Laville, chỉ đơn giản là vì Laville.

Laville mở to mắt, cậu nhất thời không thể tin được vào mắt mình. Cậu nhìn chằm chằm vào hắn, gương mặt vẫn tràn đầy sự ngạc nhiên. Có vẻ như ánh trăng càng làm mái tóc và gương mặt Zata trở lên lấp lánh đẹp đẽ và có góc cạnh hơn thường ngày. Hệt như Bạch Mã hoàng tử trong truyện cổ tích mà mẹ cậu từng kể khi cậu còn nhỏ vậy.

Nhưng quan trọng là, cậu, là người trong lòng của anh ấy? Cậu sao?

Như không thể tin tưởng thính giác của bản thân, cậu hỏi lại một lần nữa, như để chắc chắn lại mọi thứ.

"Người trong lòng, ý anh là em sao? Là em ấy hả?"

Zata chỉ khẽ gật rồi ôn nhu xoa đầu cậu. Nhẹ nhàng tựa như lông hồng và ấm áp tựa cái ôm của mẹ vào những đêm đông.

Laville yêu cảm giác này, và cậu cũng yêu anh.

"Vậy, ý em s-"

Lời chưa kịp dứt, cậu đã nhanh trí trả lời ngay, cậu cũng thích hắn. Không, không chỉ thích, cậu yêu hắn, thật sự rất yêu.

Không như những cặp đôi khác, sau khi ngỏ lời yêu sẽ trao nhau một nụ hôn nồng nhiệt, cậu và hắn chỉ trao cho nhau những cái ôm, những cử chỉ ngọt ngào nhẹ nhàng.

Zata đối với Laville, chính là người cứu rỗi cái mảnh đời bất hạnh này.

Laville đối với Zata, là một thiên thần được phái xuống để yêu thương hắn.

Sau đó hai người kể cho nhau rất nhiều chuyện, kể cả quá khứ tối tăm của cậu. Từ đó cậu cũng cũng biết anh bé dễ khóc năm đấy cậu giúp là ai, chính là hắn. Họ nói chuyện đến sáng. Khi ấy Laville chỉ bật cười, nói bông đùa.

"Khi nhỏ đã gặp, giờ lại gặp lại. Ta có duyên thật nha."

Vì vậy đừng rời bỏ em nữa. Ở đây vì em đi.

Zata cũng chỉ biết nuông chiều ôm lấy Laville tromg lòng, nhìn cậu rồi bật cười.

"Ừ, là duyên trời định, mãi không chia lìa."

Tôi sẽ ở đây đến khi em ra đi. Tôi vẫn sẽ đợi em về cho đến khi tấm thân này thối rữa.

Kể cả khi anh/em không có cho phép em/tôi được đường đường chính chính đi bên cạnh anh/em với danh nghĩa bạn đời, em/tôi cũng vẫn nguyện đồng hành với em cả một đời như một người bạn tri kỉ, cầu mong anh/em một đời bình an.

Lại một ngày nữa đến, trong sự hạnh phúc hân hoan của cả hai. Như một bản tình ca của tình ta, ngọt ngào đẹp đẽ đến chóng mặt.

Cũng như ai đó từng nói, ánh trăng cũng như con người, chúng đều đẹp nhất trong con mắt của những kẻ si tình. Và càng đẹp hơn nữa nếu đó là trong ánh nhìn của những kẻ si tình đang được hưởng thứ tình cảm mà họ mong ước.

-----------Hoàn-----------

Viết xong oneshort này, mình có cảm giác mình nhập tâm quá mức vào nhiều đoạn, có thể khiến nhân vật bị OOC hoá, thành thật xin lỗi độc giả nhiều. ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #oneshort