[ZatLav] Anh có thích em không?
Cp: Zata - Laville [AOV]
Genre/Category: 1v1, hiện đại đô thị, sủng, điềm văn, trúc mã.
---------------------------------------
1. Bé Laville thích anh Zata, cực thích luôn!
Bé Laville gặp anh Zata từ bé, khi ấy bé mới 5 tuổi, còn anh ấy thì 7 tuổi. Anh Zata khi ấy cao hơn bé một cái đầu lận, da anh hơi ngăm ngăm nữa, nhìn ngầu bá cháy luôn. Thi thoảng ảnh còn cõng bé đi chơi, nhìn anh gầy gầy thế mà khỏe ghê luôn.
Nhưng mà anh ít nói quá, bé không thích điều này.
Thành ra cục cưng Laville nhà chúng ta có chút bất mãn với anh Zata, hai má núng nính cứ phồng lên mãi thôi.
"Nói nhiều một chút với em khó lắm sao?"
2. Năm nay bé Laville lên cấp 1 nè.
Nhưng khi bé lên cấp 1, nhà anh Zata lại có chuyện không vui. Bé biết vì ba mẹ bé suốt ngày sang đấy nói chuyện với họ, và một phần là do anh Zata dạo này không hay đi chơi với bé nữa, ảnh ở nhà mãi thôi. Bình thường Laville sẽ rất ngoan ngoãn chơi một mình khi mọi người bận, kể cả lúc anh Zata bận bé cũng yên lặng mà ngồi chơi cạnh anh, hoặc ngồi coi anh học. Chữ anh ấy đẹp lắm, nhưng bé đọc không hiểu gì cả.
Nên hôm nay Laville quyết định sẽ làm bé hư, bé muốn biết tại sao anh Zata không đến chơi với bé.
Cậu nhóc tóc xanh lén lén lút lút theo sau chân bố mẹ mình đi qua căn nhà kia. Khi bé ngó đầu vào, Laville chỉ thấy khung cảnh xung quanh thật sự rất hỗn loạn, lộn xộn hơn cả khi bé bày đồ chơi ra chơi cùng anh Zata vậy.
Hy vọng phòng anh Zata không trở lên bừa bộn như vậy, như thế là rất xấu.
Laville ngó ra phía cậu trai tóc trắng bạc đang đứng thất thần ở góc nhà kia, gương mặt trắng bệch không một giọt máu, bất chợt bé thấy thứ gì đó bay thẳng về phía anh, lo lắng kêu lên một tiếng, đúng lúc ba bé xông vào, còn mẹ bé thì tranh thủ chạy vào kéo tay anh rồi kéo cả tay bé về nhà mình.
Laville để ý rằng trán Zata có thứ gì đó chảy xuống, đỏ thẫm.
Không ổn rồi, anh Zata chảy máu rồi mẹ ơi!!
3. Hôm nay Laville lên lớp 9 rồi.
Laville năm nay 14 tuổi rồi, không thể gọi là bé cưng hay bé được nữa. Nhưng nếu là anh Zata hoặc gia đình cậu thì được phép gọi thế này.
Lại nhắc đến anh Zata, từ đợt đó, cậu không thấy bố mẹ anh ấy đâu cả, còn ảnh thì vẫn một mình ở bên căn nhà đó. Laville luôn tự hỏi, tại sao anh ấy không muốn qua đây ở cùng cậu?
Chả lẽ anh ấy ghét cậu rồi?! Chuyện này không được đâu, cậu sẽ buồn lắm đấy!
Laville vừa cắn đầu bút vừa nhìn Zata, tâm trạng đột nhiên đi xuống rất nhiều. Không phải đâu chứ, chỉ là do ảnh ít nói thôi chứ ảnh không ghét cậu đâu nhỉ? Nhỉ?...
Hoặc là ảnh ghét cậu thật rồi...
Laville thở dài ngao ngán, Zata chú ý điểm này mới hỏi cậu.
"Có chuyện gì sao? Sao lại thở dài như ông cụ non thế này?" - Hắn trêu chọc cậu, nhưng thú thật thì Zata cũng có tò mò đôi chút vì cậu nhóc nhà bên cứ một chút lại nhìn hắn rồi thở dài.
"Anh Zata."
"Hửm? Anh đây."
"Anh có ghét em không? Ý em là-"
"Không ghét."
Không để Laville nói xong, Zata đã ngắt lời cậu, đừng nói là cậu nhóc lơ đãng lời hắn nãy giờ vì việc này nhé. Zata bỗng bật cười, điều này khiến Laville càng ngạc nhiên hơn nữa, vì ngần ấy năm chưa bao giờ cậu thấy anh cười như vậy.
Như vậy có nghĩa là anh Zata đang rất vui, lòng Laville cũng thế mà vui theo, cho dù cậu không biết tại sao.
Lạ thật.
"Thật ra an-"
"Á anh ơi mẹ em gọi, lát anh qua ăn tối với em nha, pipi anh nèeeeee"
Laville nghe tiếng gọi liền nhanh chóng dọn gọn sách vở và đồ dùng học tập của mình, chạy thật nhanh về nhà mình. Nhưng lúc về nhà mẹ cậu mới hỏi sao mặt lại đỏ bừng như vậy, Laville cũng chỉ đáp qua loa là do cậu chạy nhanh quá thôi.
Không thể để mẹ biết được rằng cậu vì ngắm anh Zata lúc ảnh cười mà đỏ mặt được, thế thì ngại lắm.
4. Tadaa, Laville năm nay đã lên cấp ba rồi.
Năm nay cậu học cùng trường anh Zata, nhưng xui thế nào, ảnh sắp ra trường rồi. Ghét thật đấy. Laville cắn cắn đầu ống hút, hướng mắt ra phía cửa sổ, khẽ nhăn mặt.
"Ê cu, cu, có anh nào đấy tìm mày kìa."
Là Enzo, thằng chả với cái đầu bát úp kia nhìn lần nào cũng thấy buồn cười, nhưng Laville cũng chả buồn quan tâm. Cậu sắp không được học cùng với anh hàng xóm nhà cậu kia kìa.
"Gì? Ai?"
"Ai biết, nhưng mà ổng đẹp trai lắm, tóc trắng da ngăm, thêm cái mặt chuẩn gu chị em lớp mình nữa. Nhưng vẫn đẹp trai kém ta-"
Enzo nói, hai tay chắp vào nhau, lắc đầu nguầy nguậy. Còn về phía Laville thì, gì cơ? Tóc trăng da ngăm á? Cậu đập bằng đứng dậy, hỏi thằng bạn mình lần nữa cho chắc.
"Mày chắc chưa cu? Tóc trăng da ngăm, mắt màu vàng kim nữa đúng không?!"
"Lên cơn à thằng điên này? Ừ đúng rồi, đúng y mày tả đấy. Thấy bảo ổng đang tìm mày, ra lẹ đi cu."
Laville không nói gì, ba chân bốn cẳng chạy ra cửa lớp, mặt mày hớn hở.
"Anh gọi gì em hả?"
Là Zata, anh đang đứng trước cửa lớp đợi cậu. Để xem nào, khối 12 học ở dãy nhà B còn cậu học ở dãy nhà A, tức là anh ấy mất công từ dãy nhà B qua đây tìm cậu sao?
Huhu thật quý hoá quá đi mà! Laville khóc trong lòng, thầm cảm ơn trời đã cho cậu một anh hàng xóm vừa đẹp vừa dễ thương như này.
"Mẹ em bảo anh mang cho em cái này. Nhớ uống nhé, đừng đổ bỏ hoặc đem cho người khác uống để chống đối cổ."
Zata nói, rồi hắn dúi vào tay Laville một cái bình giữ nhiệt xong đi mất một cách vội vã, để lại Laville cùng lũ bà tám lớp cậu đang đứng đơ ra.
Tiếng kim đồng hồ vẫn vang lên đều đều, thời gian vẫn cứ trôi, đến khi có người nhận ra bầu không khí hiện tại mới bắt đầu mở lời. Và riêng phần cửa ra vào lớp khi đấy xôn xao ồn ào như cái chợ vỡ.
"Nè nè Laville, bồ quen ổng hả? Ổng tên gì vậy, đẹp trai ghê luôn á."
"Gì không cần hỏi Laville đâu á, ổng tên Zata học sinh lớp 12A kia kìa. Trời ơi người gì đâu ưu tú quá trời!!"
"Ủa sao bồ biết hay vậy?"
"Thì, ổng nổi mà, vừa đẹp trai, thành tích lại tốt nữa ai chả không mê. Mỗi tội..."
"Ổng sao á?"
"Hình như ổng có người trong lòng rồi á, nghe mấy bà chị tui quen khối 11 12 có kể là ổng từ chối ba bốn lời tỏ tình rồi cơ."
Laville đang tranh thủ lúc đám con gái không để ý cậu để chuồn về chỗ ngồi, tiện xử gọn đống sữa trong bình giữ nhiệt thì nghe được thông tin đấy. Chân cậu không di chuyển được, hai tai thì cứ ù dần đi. Nhận thức của cậu rối rắm dần, cứ thế, Laville rơi vào dòng suy tư lan man không có hồi kết của mình.
Ai cơ? Zata á? Anh ấy có người trong lòng rồi á? Người ấy là ai vậy?
Là ai vậy?
Là ai vậy cơ chứ?
Là ai đã khiến Zata rung động vậy?
Enzo thấy Laville lơ đãng như vậy nên mới gọi cậu vài tiếng, không được nên mới vỗ bốp phát vào lưng cậu, vỗ xong còn chèn thêm một câu nghe rất thiếu đòn.
"Ê cu, sao đấy? Thất tình rồi à, hay bị nẫng tay trên rồi? Mà mày thì ai chịu nổi cái tính đấy cơ chứ, loi choi đéo chịu được."
Laville như thoát khỏi cơn mộng mị, giật mình quay ra hướng thằng chả, gắt gỏng nói.
"Kệ mẹ tao, mày im dùm cái! Làm như đứa nào cũng như mày ấy, tia phát được luôn, mẹ cha cái lũ có bồ tán cái đổ."
Laville phun một tràng rồi đi về chỗ ngồi. Sữa hôm nay cũng chả còn ngon nữa, nhạt toẹt hà, hình như mẹ cậu quên bỏ đường hay sữa đặc vào rồi. Cậu nhóc tóc xanh thở dài rồi úp mặt xuống bàn.
Laville mấy ngày nay lạ lắm, Zata thấy vậy. Hắn không biết chuyện gì xảy ra ở trường nữa. Hay là do hôm hắn đi đưa đồ hộ mẹ em ấy xảy ra chuyện gì nhỉ? Chả lẽ do hắn bỏ đi nhanh quá sao? Nhưng cũng đâu trách được, hôm đấy hắn thật sự rất bận mà.
Zata vừa nghĩ, vừa quen tay cầm bút khoanh những vòng tròn vô nghĩa trên bài làm của mình, đến mức nó kín cả tờ giấy.
Thôi được rồi, không biết thì phải hỏi. Với tinh thần học tập từ những người đi trước, hắn quyết định hỏi thẳng luôn cho lẹ.
"Laville."
"Vâng?"
"Dạo này tôi, có làm gì ảnh hưởng đến em sao?"
"..."
"Laville?"
Laville vẫn không đáp lời hắn, gương mặt càng lúc càng khó coi. Đến mức Zata cảm tưởng sẽ không bao giờ được nghe câu trả lời còn phải dỗ người "được" hỏi thì nghe thấy giọng cậu, bé bé hệt như đợt cậu chứng kiến cảnh hắn và mẹ hắn bị bạo lực gia đình.
"Anh ấy, sắp chuẩn bị thi đại học rồi, chú ý vào mà học, không được yêu sớm..."
Bốn từ "không được yêu sớm" phát ra từ miệng cậu ngày càng bé dần, nhưng trong không gian yên lặng đến đáng sợ này thì có nhỏ đến đâu cũng nghe thấy, trừ khi đối phương chỉ mấp máy môi.
"Hả? Ai yêu sớm cơ?"
"Anh."
"Anh?"
"Đúng vậy."
Laville gật đầu, mắt xanh trừng trừng lên nhìn hắn, ý hệt như đang cảnh báo kẻ tội đồ nên ngoan ngoãn làm theo luật lẹ vậy. Còn Zata thì bật cười thành tiếng. Hắn không biết thông tin hắn yêu sớm cậu nghe từ đâu ra, chỉ thấy nó buồn cười mà thôi.
"Em nghe ở đâu thế?"
"Bạn cùng lớp em bảo."
"Họ bảo sao?"
"Họ bảo là anh có đối tượng trong lòng rồi. Vì thế em mới bảo anh không được yêu sớm, anh hiểu chứ?"
Có thì là em mới tốt, em cũng không hề cản trở anh, em rất ngoan luôn, anh thấy mà nhỉ?
Nhưng tại sao cậu lại nghĩ thế vậy?
Đến đây, hai má Laville đỏ ửng lên, cậu chột dạ với lấy cốc nước cạnh quyển bài tập đang làm dở, một hơi hết cốc nước, chỉ hy vọng cái cảm giác là lạ ngại ngùng này vơi bớt.
Zata nghe đến đấy, lại cười rộ lên. Laville để ý, đấy là lần ba anh ấy cười như vậy rồi. Trông dễ nhìn thật đấy, ước gì ảnh chỉ cười như này với mình mãi.
Từ từ, dừng khoảng 2s. Mày đang nghĩ gì vậy hả Laville ơi. Tỉnh, tỉnh đi ông cháu ơi, tỉnh lẹ.
Chắc chắn đây là do tình anh em rồi. Tình anh em bền chặt dài lâu!
"Anh đúng là có người trong lòng thật, nhưng người ta bận đi lo chuyện của người khác rồi, sao còn thời gian yêu đương cho anh nữa?"
Với lại chắc gì em ấy đã thích mình, không khéo lại thành anh trai mưa, tình anh em mãi mãi bền lâu chứ đùa.
"Vậy anh với người ấy như nào thế? Tại sao em chưa gặp lần nào nhỉ?"
Laville thắc mắc, nhưng đúng thật là từ bé đến giờ trừ Zata ra thì gần như Laville chỉ làm bạn với mỗi Enzo, còn lại chỉ là giao tiếp. Cậu vẫn bám anh hàng xóm của mình từ khi ấy đến giờ mà, sao lại không biết đấy là ai được. Vô lý quá trời!
Nhưng lỡ ảnh gặp trên lớp thì sao, thế thì toang chứ sao!
Zata nhìn bản mặt suy tư của đối phương, chỉ cười nhẹ rồi nói.
"À người ấy hả? Có lúc như ánh dương ấm áp, có lúc thì như mặt biển vậy, cho người khác cảm giác yên bình. Có lúc thì như một cơn gió, nhẹ nhàng thoảng qua nhưng không quên quậy phá đôi chút."
Hắn nhìn cậu, một cái nhìn đầy ôn nhu. Nhưng Laville nào có biết, mà cậu có biết thì cậu cũng không hiểu, một cái đầu gỗ chính hiệu.
Nhưng không sao, hắn thích mọi khía cạnh của em. Từ cái cách em quan tâm lo lắng cho hắn hồi bé đến cái lúc em ngồi trầm tư suy nghĩ, hắn đều thấy, đều khắc ghi chúng vào sâu trong tiềm thức mình. Nếu như em cũng như hắn, cũng thích hắn như cách hắn thích em, thì Zata không ngại đem em ra khoe khoang với cả thế giới rằng nhóc con dễ thương này là của anh, mấy người không có cửa.
Nhưng đấy là "nếu", hắn không biết em có thích hắn hay không nữa.
Zata khẽ gõ mặt bàn, nhẹ giọng nói.
"Học đi, không thì em về chơi với đám bạn của em để giải trí cũng được. Để tôi còn ôn thi nữa nào."
Laville cuối cùng cũng dứt khỏi dòng suy nghĩ dài dằng dặc nãy giờ. Cậu cầm búi, lúi húi làm bài nhanh hết nhất có thể rồi để quyển vở qua bên tay trái anh, xong nhanh nhẹn bước ra ngoài kèm câu "Tầm ba mươi phút sau em về, anh nhớ đợi em!"
Nếu nói là ngốc, thì Laville cũng không phải là ngốc. Cậu có khả năng ghi nhớ và đọc hiểu khá tốt, nhưng do cái tính loi choi thêm bản năng đầu gỗ khắc sâu bên trong nên nhiều thứ như chuyện tình cảm, Laville vẫn phải đi hỏi.
"Ê mấy con cưng của ta, cho Laville siêu đẹp trai hỏi tý."
"Sủa."
"Gáy lẹ."
Cậu bá vai bá cổ hai thằng bạn mình, ngập ngừng chút rồi hỏi.
"Nếu nhé, ừ, nếu thôi. Chúng mày có một đứa bạn, mà người nó coi là anh trai có crush, mà nó lại không muốn ổng thích ai ngoài nó thì thế là sao hả chúng mày?"
"Yêu mẹ rồi."
"Con đỉ tình yêu quật đấy cưng, cưng hỏi thế là cưng hết yêu anh rồi à?"
"Gớm quá cút dùm đi ba."
"Đùa vậy chứ chắc chắn nhỏ thích ổng rồi, không phải yêu thì thích. Mà mày hỏi làm gì, đối tượng của mày hả?"
"Không, làm gì có, tao hỏi hộ thôi."
Nói xong, ba thằng đàn ông con trai đầu gỗ cùng những trò nghịch dại làm ồn ã cả một góc khu phố nhỏ.
Đúng như lời nói, tầm ba mươi phút sau Laville về nhà Zata. Anh vẫn ngồi đấy làm bài, mái tóc màu bạch kim được buộc gọn ra đằng sau, có vài lọn tóc được anh để thừa ra áp vào hai bên sườn mặt. Nhìn đi, nhìn cho kĩ vào. Nam thần khối 12 trường cậu đó!!
"Về rồi à?"
"Vâng."
Cậu nhanh nhẹn cất dép rồi bước đến ngồi đối diện mặt anh, bắt đầu ngồi nói những chuyện trên trời dưới biển cho hắn nghe. Nào là trong ba mươi phút cậu đã làm được cái gì. Thằng quỷ Enzo đi tán bồ nó như thế nào hay cả việc cậu đi lụm hoa dại để khi nào cài lên đầu hắn do tóc hắn khá dài.
Còn Zata thì vẫn yên lặng, hắn vẫn lắng nghe những điều mà Laville kể, thi thoảng ậm ừ đệm vào để cậu biết hắn vẫn còn nghe. Thoáng chốc, giờ cơm đã tới. Vẫn là một tay Zata làm hết, còn Laville chỉ đứng dưới bếp coi hắn nấu thôi.
"Ba mẹ em đi có việc hết rồi, nay anh cho em ăn ké nha, em sẽ ngoan ngoãn rửa bát phụ nè hehe-"
Cậu gãi đầu, cười cười. Zata cũng chả nói gì, chỉ lấy ra hai tô cơm, đưa cho Laville một tô, ý chỉ tự lấy thức ăn.
Từ đấy đến giờ, cái cớ có việc của Laville cũng không dùng được nữa. Thậm chí Zata cũng phải gọi phụ huynh cậu nhóc vì cái trình độ bám dai hơn đỉa này. Nhưng Zata nào có biết, phụ huynh của cậu ta còn vui vẻ vứt cậu con trai quý tử của mình ở nhà hắn.
Đời chó đẻ thật. Không phải Zata không thích, mà do hắn khó xử. Thử tưởng tượng đi, bạn ở cùng crush bạn hết mấy tháng hè thì nó thế nào? Nó high, high hơn cả con điểm 10 toán hình học không gian hay 10 điểm văn cảm nhận Lão Hạc kết hợp với chị Dậu đấy.
Thôi lan man đủ rồi. Không phải Zata ghét ở cùng Laville, mà là hắn ta khó xử, đây là điều phải khẳng định, không đủ nữa hắn sẽ khẳng định thêm lần thứ ba. Bình thường ngồi kèm quả đầu xanh đấy hắn đã cố nhịn lắm rồi nữa là ở chung nhà đến hết hè cơ chứ. Zata khẽ bóp bóp hai bên thái dương, thở ra một tiếng thở dài ảo não.
Thôi thì sống chết coi thường, đến đâu hay đến đấy.
5. Anh Zata đi đại học, còn cậu mới lớp 11 thôi.
Laville càng lớn càng đẹp, cậu như thừa hưởng mọi cái đẹp của gia đình cậu vậy. Nhưng ông trời quên đưa cậu cách sử dụng cái đẹp rồi, thành ra cho dù Laville có đẹp đến đâu, thì cái tính của cậu càng khó chịu đến đấy.
Không phải là không có cách trị, mà là cách trị bận đi làm sinh viên rồi.
Từ lúc nghi ngờ rằng bản thân mình thích anh hàng xóm từ tấm bé kia, Laville bắt đầu tìm hiểu nhiều thứ hơn, kể cả khi da mặt cậu có mỏng thì cũng phải mặt dày tìm hiểu cho bằng hết, để rồi sau đó khiến cả lớp nghi ngại về độ điên của cậu.
Chuyện đấy, kéo dài đến tận cuối năm 12, khi ấy thì Laville cũng chả còn tâm trí đâu để nghĩ đến nó nữa.
Cậu thở dài ngao ngán, vài giọt nước mắt sinh lí bắt đầu suốt hiện trên khoé mắt. Buồn ngủ, đây chính là tâm lý chung của lũ lớp cậu hiện nay. Giờ cậu hiểu sao khi ấy Zata luôn phải học bù đầu rồi.
Đội ơn anh rất nhiều, anh hàng xóm yêu quý của em. Nhưng giờ em chả hiểu cái mẹ gì hết nên làm ơn, Zata yêu quý anh ơi về kèm em đi mà.
Cậu trai với mái tóc màu xanh trời nằm ườn ra bàn, lại thở dài tiếp. Không biết Zata theo đuổi được người trong lòng ảnh chưa. Chưa thì không biết ảnh có thích mình không. Nghĩ đến đây, Laville lại thở dài tiếp, cậu không hiểu nổi bản thân cậu đang nghĩ gì luôn. Cô bạn ngồi cùng bàn cậu thấy cậu thở dài nhiều đến mức cũng ngao ngán thở dài theo, chịu không được liền lấy bút chì chọc chọc hỏi.
"Tiểu tổ tông ơi, ai làm gì cậu mà cậu thở dài nhiều thế?"
"Đúng là có chuyện thật, nhưng đừng nói gì cho ai hết nha."
"Ừm ừm, bồ kể đi tui nghe."
"Chuyện là, tui có thích một người, mà người ta có crush rồi á, tui nên làm gì giờ?"
"Hmm, vậy người ta tán được crush chưa á?"
"Hình như là chưa ấy."
"Vậy bồ thử thổ lộ với người ta xem sao, đằng nào cũng cuối năm rồi, bồ không lẹ là lên đại học không gặp được nhau đâu."
"Dạ, cảm ơn bồ hen."
Laville cười nhẹ rồi lại vùi mặt vào cánh tay mình, mơ mơ màng màng nhắm mắt rơi vào mộng mị.
"Laville, Laville, dậy, dậy mau."
"Hở?"
"Có người tìm bồ kìa, mà tan học rồi đấy, soạn sách vở đi tui còn khoá cửa." Một cô bạn đẩy đẩy cậu, nhẹ nhàng nhắc nhở. Laville cũng chả nói gì, lóc cóc dọn đồ vào cặp.
Cậu nhóc đầu xanh lờ đờ ôm cặp ra trước cửa lớp, ánh mắt có chút lơ đãng nhìn lên phía trước.
Là bóng dáng quen thuộc đấy, gương mặt, đôi mắt, mái tóc và nước da quen thuộc đến thân thương ấy. Laville chậm rãi ngẩn mặt lên, mơ hồ nói nhảm.
"A, anh Zata nè. Nhìn từ góc độ nào vẫn thấy thích muốn chết luôn ấy."
Từ từ đã. Ai cơ? Zata?
Cậu lấy hai tay dụi mắt, thấy hai lần chưa đủ, lại đứng dụi một hồi lâu, đến mức cảm tưởng hai mắt sắp rơi ra thì ngừng.
Ôi má ơi, là Zata thật nè!
"Anh, đến đây làm gì vậy...?"
"Đón em."
Hai từ "Đón em" không nặng cũng không nhẹ nhưng lại khiến cậu xốn xang vô cùng. Zata đến đón cậu ấy hả? Là đang mơ đúng không? Ảnh học đại học bận xỉu luôn mà. Laville lấy hai tay vỗ vỗ vào má mình, đến mức hai bên má hơi sưng đỏ và cảm giác đau nhói truyền đến thì cậu mới xác định đây là thật.
"K-không phải anh bận lắm à?"
"Không sao, xong hết việc rồi, tự nhiên muốn đến đón em thôi."
Hắn tự nhiên cầm lấy cặp cậu đeo lên một bên vai, một tay thì khẽ kéo Laville qua một bên để cô bạn kia khoá cửa lớp.
"Thật chứ? Em nghe nói học đại học không có nhàn như cấp ba bọn em-"
"Thật. Tôi không gạt em đâu, em không tin tôi à?"
Laville lúc này gật đầu đều như giã gạo, gì chứ anh nói gì cậu cũng tin, chắc chắn luôn! Nói dối đền một chầu đồ ăn.
Zata thấy thế chỉ khẽ bật cười, xoa rối mái tóc màu trời đấy rồi nói tiếp.
"Vậy em cần giúp gì không? Như học tập ôn thi chẳng hạn?"
"Không cần đâu ạ, em tự lo được mà. Mà anh này, anh với cái chị bạn trong lòng á, sao rồi?"
"Chị bạn nào cơ?"
"Thì, thì cái người mà anh thích thầm ấy, hai người đến với nhau chưa?"
"Vẫn chưa."
Laville giật mình. Làm sao lại có người từ chối được người anh hàng xóm siêu cấp đẹp trai và tài giỏi của mình chứ? Phải cậu là cậu tán ảnh dồn dập luôn.
Khoan, sao cậu lại nghĩ thế nhỉ?
Đúng rồi, đó chắc chắn là tình anh em.
Nhưng là tình anh em plastic xạo chó thì có.
Nếu vậy thì có nghĩa là cậu thích Zata à?
Thông tin này mới lạ thật. Nếu xét về chuyên môn là hai thằng đực rựa thích nhau thì cậu chả có vấn đề gì, cái gì cần biết cũng biết cả rồi, nhờ đám bà tám với mạng xã hội hết đấy.
Nhưng hai người đấy là cậu với Zata thì có hơi, ngại. Nhưng đúng là cảm giác của cậu với anh y chang cái thích kia chứ không dừng ở tình anh em. Laville nhanh chóng tiếp nhận việc này. Dù gì thì cậu cũng băn khoăn chuyện này khá lâu rồi.
Đằng nào đó cũng là anh Zata, mọi thứ đều ổn.
Laville mải đắm chìm trong suy nghĩ của mình, chỉ "Ồ" lên một câu cho có lệ. Hai người cứ thế yên lặng trên đường về, chả ai pha trò như trước nữa.
6. Vậy thì anh có thích em không?
Năm nay Laville không có hè, cậu thì không muốn ở cùng bố mẹ vì họ tình tứ quá, mà cậu cần không gian yên tĩnh riêng tư, vì thế nên Laville nhà chúng ta chọn điểm đến là nhà anh Zata của cậu.
"Anh ơi anh ới, em đói, nhà có gì ăn không?"
"Dưa hấu dưới tủ bổ sẵn rồi, em tự lấy mà ăn."
Zata cũng bận bịu với đồ án và đống deadline của ảnh rồi, nên không được làm phiền ảnh. Laville nghĩ thế nên cậu cũng chả hỏi nữa, tự giác xuống bếp tìm cái ăn.
Nói thật thì ngày kia ngày kìa cậu thi xong rồi, nên giờ cũng chỉ ôn thêm xíu rồi nghỉ ngơi cho tinh thần thật tốt là được, có lẽ thế.
Nhưng nghỉ ngơi nhiều cũng chả tốt lắm, cái tính lắm mồm của cậu lại bắt đầu vùng bỏ riềng xích, chúng trỗi dậy, cho cậu nhiều câu hỏi đến chóng mặt, mà xuất hiện nhiều nhất, chính là.
"Người anh thích thầm là ai vậy mà sao mãi họ không chịu xuất hiện khi em ở cạnh anh nhỉ?"
Zata ngừng viết, hắn ngước lên nhìn cậu, vẻ mặt khó hiểu.
"À em hỏi vu vơ ấy, anh thấy phiền thì cứ lơ em đi như trước là được nè-"
"Em tò mò lắm sao?"
"Vâng, à không, thật ra thì em có tò mò nhưng mà không như anh nghĩ đâu!! Em không có lắm mồm như vậy, tuyệt đối sẽ không kể với ai đâu kể cả bố mẹ em! Cho dù người anh thích có là quái nhân đi chăng nữa em cũng tôn trọng và ủng hộ anh vậy nên anh nói cho em biết đi, em tò mò thật đấy!"
Laville nói một tràng dài xong cậu đứng thở dốc vì thiếu hụt không khí. Zata chỉ cười cười, đưa cậu cốc nước rồi nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, rồi hắn nói tiếp.
"Ừ thì, người ta cũng là người bình thường như em thôi. Lúc cười thì như mặt trời ấy, đẹp lắm."
Zata vừa nói, vừa ôn nhu cười.
"Ẻm có cái tính loi choi, lắm mồm cực kì, tham ăn nữa. Nhưng em làm gì cũng dễ thương hết. Người tôi thích như vậy đó. Em còn hỏi gì không?"
Laville ngơ ra, không nói gì. Cậu giờ như rơi vào lưới tình trước cái nụ cười đầy ôn nhu đấy, đến mức Zata phải hỏi cậu hai ba lần mới thoát ra khỏi cái nụ cười chết người đấy.
"Vậy khi nào anh tỏ tình?"
"Mấy ngày nữa."
"Vậy vậy, em hỏi chút."
"Hửm?"
Đằng nào cũng được ăn cả ngã về không, được thì làm bồ ảnh, không thì cố làm em trai hàng xóm dễ thương của ảnh cũng được, đằng nào mấy ngày nữa ảnh cũng tỏ tình rồi, Laville quyết định nói thẳng luôn.
"Bây giờ em bảo em thích anh, vậy anh có thích em không?"
"..."
"Anh ơi?"
Zata ngạc nhiên đến độ hắn làm rơi bút xuống mặt đất, hai mắt trợn tròn nhìn cậu, dường như không tin lời cậu nói, hắn cố tình hỏi thêm một lần nữa.
"Em nói gì cơ? Nói lại xem nào?"
"Em nói là, em.thích.anh. Anh có thích em không?"
Zata hít một hơi dài, mãi hắn mới nói được vài lời, trong đấy có chút run rẩy.
"Anh."
"Anh?"
"Anh, cũng thích em..."
Nói rồi hắn đứng dậy, chạy thật nhanh vào phòng rồi đóng rầm cửa lại, bỏ ngơ Laville cũng đang đứng đơ ra với hai vành tai từ từ đỏ lên dần.
Cậu vội vã chạy ra đập cửa phòng anh, hỏi dồn dập.
"Ủa, anh nói vậy là sao? Thế là nãy giờ anh nói em hả? Anh Zata ơi trả lời em đi? Anh cũng thích em ấy hả? Thích khi nào cơ? Anh hàng xóm đẹp trai ơi trả lời em đi mà, em không cười đâu, em chỉ muốn biết thôi, tại em cũng..."
Thích anh lắm.
Ba từ cuối nghe nhẹ nhàng nhưng cậu lại không nói ra được, mặt cậu lúc này đỏ như cà chua, chỉ biết lủi thủi bước về bàn học, chỗ mà cậu hay ngồi khi học cùng hắn.
Laville lấy hai tay che mặt, ngượng ngùng không biết nói gì.
Nhưng hình như hôm nay cậu thành công rồi, cậu thích ảnh, ảnh cũng bảo ảnh thích cậu.
Vậy cậu thành bồ ảnh rồi hả?
Đúng vậy, cậu thành bồ ảnh rồi, hoàn toàn không phải mơ luôn, vì cậu vừa nhéo đùi để thử mà.
Huhu cậu thành bồ anh Zata rồi, vui quá trời quá đất!!
Laville thiếu điều nhảy cẫng lên vui mừng, còn Zata thì sau khi lấy lại tinh thần cũng mở cửa ra, sẵn sàng đối mặt với cậu.
Hắn ho khan, khẽ liếc nhìn cậu.
"Rồi, em bảo em thích anh, anh bảo anh cũng thích em. Vậy cái thích của em là như nào?"
"Là muốn làm người yêu anh."
"Được rồi, khoan, từ từ. Cái gì cơ?"
"Cái thích của em là muốn làm người yêu anh."
"..."
Zata cứng họng, hắn lại thở dài. Nhưng cái thở dài này giống như mọi gánh nặng được trút bỏ đi vậy.
"Rồi, hiểu rồi. Anh cũng thích em như vậy, chúng ta giờ là, người yêu nhỉ?"
Hai từ này Laville nghe nhiều rồi, nhưng nó phát ra từ miệng Zata là chuyện khác, cậu không có quen, thành ra cái bầu không khí ngại ngùng này cứ tiếp diễn mãi.
"Dạ... Vậy chúng ta hẹn hò đ-"
"Học đã, thi xong chúng ta tính tiếp."
"..."
Nói chung là học thì học, thi thì vẫn phải thi. Nhưng khác ở một chỗ là.
Cậu có người yêu rồi, người yêu cậu còn không ai khác là anh hàng xóm siêu đẹp trai ngầu bá cháy cậu quen từ bé cơ.
Đời cứ như là mơ vậy. À làm bài tập đã rồi mơ tiếp.
Laville nhìn hắn cười cười rồi lại cúi xuống viết gì đó. Zata từng nhận xét rằng, chữ cậu nhìn ổn nếu viết nắn nót, vậy nên những dòng chữ mà hắn thấy chỉ là 5 từ đơn giản mà đầy tình cảm mà cậu dành cho hắn.
"Em thích anh nhiều lắm."
Ừ, anh cũng thích em nhiều lắm.
Zata không đáp, hắn chỉ cười nhưng nó cũng đủ cho Laville câu trả lời của hắn rồi.
Nắng hè vẫn chiếu xuống, nhưng nó lại ấm áp hơn chứ không có gay gắt như những ngày hè nóng nực. Chắc vì ở đây có tràn đầy tình yêu bắn đi bắn lại theo một hướng vô định về hai người, một kẻ đầu trắng một người đầu xanh.
Chắc chắn luôn, ai không thấy thì chứng tỏ là người đó mù rồi.
---------------------
Hmu hmu hai cục gà bông iu nhao 🥺❤️
Đã beta lại, lỗi ở đâu mong mọi người nhắc nhở thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro