Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 Bộc Lộ

Vẫn là ký ức ấy là một khoảng thời gian mà tôi không thể quên.

Hồi ấy tôi 13 tuổi độ tuổi đang ăn học cho đến khi truyện đó sảy ra cuộc đời tôi bước sang trang mới. Nó đã thay đổi từ đầu đến cuối con người, tâm hồn của tôi. Biến tôi thành một đứa xấu xa, một con quái vật khát máu.

Tôi khổ sở với những chuyện mà mình làm ra. Khi biết mình bị như vậy tôi đã cố nói với một người bạn thân nhất của tôi nhưng nó không tin nó nói tôi nói rối.

Rồi chuyện đó chính thức xảy ra, tôi không điều khiển được các hoạt động điên rồ của bản thân.

Ngày hôm đó chính mắt nhìn thấy chính tai nghe thấy, chính miệng nói ra. Muốn ngăn nó lại nhưng nó lại xảy ra ngay trước mắt mà không thể làm gì, chỉ có thể nhìn cái cảnh đó sảy ra.

Đau khổ, dằn vặt, sợ hãi....

Đầu tôi như muốn nổ tung. Ngày hôm đó tôi trở về nhà rất muộn, cũng may mọi người trong nhà đã ngủ hết.

Tôi lao ngay vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ hết những vết máu trên người.

Nhìn mình trong gương thật là thảm hại, khuôn mặt tái nhợt, đôi môi thâm tím.

Đột nhiên khuôn mặt ở trong gương bật cười.

Nụ cười thật xấu xa, mặc dù là khuôn mặt của tôi nhưng tôi không ngờ nó có thể gian sảo đến vậy.

" Chào bạn hiền " Khuôn mặt trong gương lên tiếng.

Tôi rất sợ, chuyện này là chuyện kỳ lạ nhất mà tôi từng biết.

Tôi lùi lại, khuôn mặt trong gương vẫn mỉn cười man rợ.

" Sao vậy anh bạn, đừng sợ tôi là bạn cậu. Tôi sẽ không hại cậu đâu, anh bạn" Khuôn mặt nói.

Tôi sợ hãi đến nỗi nói không lên lời nhưng chỉ có thể bình tĩnh lấy lại tinh thần đối mặt với gian khó.

" Mày là ai, đến đây làm gì?" Tôi sợ hãi lắm nhưng càng sợ càng phải dũng cảm vượt qua khó khăn.

" Cuối cùng cũng nói rồi hả, không sao tôi là bạn cậu, là người có thể tin nhất trên đời của cậu" Khuôn mặt nói rất nhẹ nhàng thuần khiết.

Nhưng tại sao giọng nói này lại giống giọng lúc tôi không khống chế được bản thân làm chuyện điên rồ ấy.

Hay chính nguyên nhân, tôi bị bệnh hoang tưởng hay sao, hay bị ảo giác, cũng thể bị điên rồi mới nghĩ ra chuyện chính mình nói với mình rồi tạo biểu tượng khác nhau.

Tôi cố bỏ qua lời nói đó, bỏ qua coi như không nhìn thấy cái . Nhưng sao giọng nói đó vẫn nói vang lên trong đầu tôi, cố nói tôi không bị sao. bạn tôi, tất cả tôi thể tin tưởng nhất. Phải giao thể cho .

Tôi mặc quần áo mở cửa bước ra khỏi nhà tắm.

Tôi sợ lắm.

..................................

Thời gian trôi qua rất nhanh, bây giờ tôi đã được 21 tuổi, học đại học năm 3 của trường đại học y nổi tiếng.

Hôn nay lớp tôi buổi ngoại khóa bắt buộc nên cả lớp đều phải đi.

Tôi bốc thăm trúng nhóm 1, nhóm tôi 4 thành viên Hoài, Lâm, Dung người cuối cùng tôi.

Chúng tôi được giao phó việc báo cáo thí nghiệm nhóm làm được. Chúng tôi quyết định tiến hành phỗ thuật mổ xác người chết. Điều này rất khó khăn nhưng chúng tôi phải làm, biết sao đây.

Tôi thằng bạn thân lại cuối cùng để dọn dẹp hiện trường sau trận phỗ thuật kinh khủng ấy.

Lúc ấy tôi ngửa thấy mùi rất tanh, nhưng lại rất thơm, tôi chẳng biết tôi bị làm sao nữa.

Cái giọng nói kinh khủng ấy lại vang lên trong đầu tôi.

"Ra đó đi anh bạn, tận hưởng mùi vị của đi"

Tôi chẳng biết làm sao nữa, tôi nghe theo lời giọng nói đó bước vài bước nữa thì thấy thằng bạn thân bị chảy máu tay, vết thương rất sâu nên mới chảy nhiều máu vậy.

Mùi máu tanh thoang thoảng căn phòng nhỏ, căn phòng này cách âm rất tốt nên làm bên ngoài sẽ không thể nghe thấy.

Tôi điên rồi sao tại sao lại nghĩ đến chuyện này.

"Đến gần đó, ngửi thử đi, câu không thấy rất thơm hay sao. Có muốn ngửi mãi không, cầm con dao đó lên. làm cho mùi thơm này tồn tại mãi mãi " Giọng nói khinh khủng kia lại vang lên trong đầu tôi.

Thật kinh khủng tôi không biết sẽ làm ra việc gì tiếp theo nữa. Tại sao cuộc sống của tôi vốn hoàn hảo lại ra như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro