Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 02

Nơi đây được bao phủ bởi sắc lam nhẹ nhàng của bầu trời, phía dưới nó là hồ nước cạn. Hệt như một chiều không gian biệt lập.

Hắn nằm song song với mặt hồ, cổ thì bị khóa chặt bởi một sợi xích lớn. Toàn thân tê dại không còn cảm giác, cơ thể Lưu Thiên Hạo cứ thế từ từ hút lại phần hồn bị phân tách. Ngón tay út bên bàn tay phải của hắn có thể nhấc lên được chút ít.

Hắn cảm thấy có thứ gì đó ướt át dưới lưng mình. Lưu Thiên Hạo không biết bản thân đang ở đâu, càng không biết hắn đã xảy ra chuyện gì. Song chuỗi kí ức cứ mơ hồ lượn lờ trong đầu hắn.

Bao gồm cả đoạn hội thoại giữa hắn và cậu bé kia. Dù gương mặt đã bị nhòe đi phần nào nhưng giọng nói và cử chỉ vẫn rõ mồn một trong trí nhớ của hắn. Các giác quan cũng đang dần trở nên rõ ràng và mẫn cảm hơn.

'Gì vậy? Chỗ quái nào đây?'

Hắn rất muốn nhìn rõ nơi này nhưng lại không được, cơ thể không nghe theo ý chỉ của hắn. Bỗng từ xa hắn nghe thấy tiếng bước chân va chạm với mặt hồ. Có ai đó đang đến gần chỗ hắn.

"..Hửm, ra còn ngươi." Người kia cất tiếng. Đối phương có một chất giọng nhẹ nhàng tựa lông hồng, không quá cao cũng không trầm mấy. Chỉ đủ để hắn cảm thấy rùng mình. "Xin lỗi nhé chàng trai trẻ, ta bất cẩn quá."

"Đừng lo, ta sẽ trả cậu về ngay." Người đó vừa dứt lời thì hắn cảm nhận được sợi xích đang dần được nới lỏng, vài tiếng lạch cạch vang vọng trong không khí hồi lâu mới chịu dừng lại. Hắn không cảm thấy đau nơi cổ chân và cổ tay nữa. Vậy cớ sao hắn không thể cử động?

Không thể nói chuyện thì làm sao hắn có thể mở mồm yêu cầu đối phương giải đáp thắc mắc hiện giờ được?

Rằng hắn đang ở đâu? Đối phương là ai và tại sao lại nói bản thân bất cẩn? Bất cẩn vì chuyện gì? Vì đã bỏ quên hắn ở nơi ướt át này sao?

Trong lúc hắn đang đấu tranh tư tưởng một mình thì người đó cất tiếng: "Từ từ thôi cậu nhóc. Chắc cậu không muốn tự dìm bản thân mình vào mớ câu hỏi đó đâu nhỉ?"

Hắn ngạc nhiên khi nghe đối phương nói câu đó. Đối phương đọc được suy nghĩ của hắn ư?

"Nếu nói là đọc thì cũng không hẳn." Người kia búng tay một cái lập tức khiến cơ thể hắn lơ lửng trên không trung. "Ta là nghe thấy chúng, nhóc ạ."

Hắn cảm nhận được hơi ấm bàn tay của đối phương đặt gần mặt mình. Một luồng gió từ bàn tay người kia bung ra khắp nơi, rồi từ từ bao trọn lấy hắn, trông giống như một chiếc kén vậy.

"Ta khá ngạc nhiên đấy." Đối phương bước 3 bước về phía sau. "Lần đầu có người tỉnh dậy ở đây đấy biết không?" Người kia vươn tay về phía hắn, lẩm bẩm cái gì đó rồi thu tay về, quay lưng tiến đến nơi có âm thanh tí tách của thủy tích* vang lên. "Mà, ta không hy vọng nhóc sẽ quay lại đây và làm phiền ta với đống câu hỏi ấy đâu."

(Thủy tích: giọt nước)

Cơn gió bắt đầu chuyển động mạnh hơn, siết chặt lấy thân thể hắn.

"Sẽ không đau đâu đừng lo."

Bên tai toàn là tiếng vù vù nên hắn không nghe được đối phương nói gì hết, cơn buồn ngủ lại lần nữa ập đến.

"Đi mạnh giỏi, đứa con cuối cùng của ta."

Từ một chiếc kén lớn được gió bao phủ, thu nhỏ dần cho đến khi hoàn toàn biến mất khỏi không gian biệt lập ấy.

"Phải ha! Chậc, ta quên lấy đi kí ức cũ của nhóc đó mất rồi!" Giây cuối cùng hắn được trả về hoàn tất thì người kia sực nhớ ra rằng anh ta quên mất phải tước đi kí ức cũ của hắn mới phải. Nhưng giờ đã trễ rồi, hắn không còn ở đó nữa.

"Thôi thì coi như đây là món quà nhỏ để thằng bé đừng sớm đến quấy nhiễu cuộc sống của ta vậy."

Có tiếng bước chân vang lên, vẫn còn một người nữa ở trong không gian biệt lập này. "Em bất cẩn thật đấy bé con."

"Shuzan! Anh đến trễ quá đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boylove