Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự Trừng Phạt Của Anh

" Anh bỏ tay em ra ! "

Thanh Du lớn tiếng, khó chịu khi cô bị Thái Kha nắm tay kéo đi qua mấy cái hành lang liền . Thật ra cô chỉ là ghét cái sự im lặng đến đáng sợ của anh . Thái Kha vốn ít nói với người khác nhưng với cô thì không, nên sự im lặng đang diễn ra cho cô biết anh đang giận . Gì chứ, cô có làm gì sai đâu !

" Kha ! "

Thanh Du dằng tay đứng lại, Thái Kha vẫn nắm lấy cổ tay cô và nhanh chóng nhấc cô đặt lên vai mình . Một tay anh giữ lưng cô, sải chân tiếp tục bước đi .

" Thái Kha ! "

Thanh Du gằn giọng, cô thật sự mất kiên nhẫn với sự im lặng đáng ghét của anh . Thái Kha vẫn thế và đi .

Thanh Du nắm lưng áo Thái Kha, từ trên vai anh dùng lực hất chân thành một vòng cung mà lộn xuống đất .

" Anh bị làm sao vậy hả ? "

Thái Kha quay lưng lại với Thanh Du nên cô không thấy được vẻ mặt lạnh tanh như muốn giết người của anh . Đầu tiên là cô không muốn ở chung với anh, rồi lại tỏ ra thân thiện với tên học sinh kia . Trầm Thanh Du thật là muốn anh tức chết . Có khi nào bấy lâu nay cùng sống ở khu Huấn luyện nên cô chán ở cùng anh rồi không ?

Thấy anh im lặng, Thanh Du vòng tay trước ngực mà nói .

" Nếu anh thật sự không muốn nói chuyện với em thì từ nay không cần nói nữa ! "

Thái Kha nghe cô nói vậy, anh biết là cô sẽ không làm được . Vì dù giận hờn tới cỡ nào, cô vẫn cần anh .

Nghĩ vậy, anh tự tin cho hai tay vào túi quần bước đi . Thanh Du bị thái độ của Thái Kha làm cho giận tới không nói được gì . Khi cô bỏ đi về phía ngược lại, anh còn nghe rõ tiếng dậm chân mạnh của cô và câu nói: " Anh được lắm ! "

Ôi nữ hoàng của tôi, đến lúc cho em một sự trừng phạt nho nhỏ rồi .

Một tuần sau đó, mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường . Thanh Du và Thái Kha tách ra ở riêng vì kí túc xá không cho nam nữ ở chung .

Phòng của Thanh Du nằm trên sân thượng của kí túc xá . Đó giống như một căn nhà mini vậy, đây là do ba cô đã gửi gắm cho Hiệu trưởng William để xây riêng cho cô .

Xung quanh nhà lót kính đen, chống nắng . Từ trong có thể quan sát khung cảnh xung quanh nhưng từ ngoài nhìn vào thì không thể thấy được gì . Nhà có hẳn 2 phòng ngủ, bếp và cả phòng khách cực đẹp . Hơn nữa, ba cô còn tinh ý đặt cho cô một bàn bida mới cáu và một bộ PS4 để cô giải trí .

Cả tuần nay vẫn chưa có thông báo gì về hoạt động của Quỷ ăn thịt nên có thể nói Thanh Du đang hưởng thụ cuộc sống của một nữ sinh cấp ba thực thụ . Đi học, làm bài tập, ăn rồi ngủ . Không cần luyện tập hay đi làm nhiệm vụ hằng ngày, có khi bị thương người chưa hết đau nhức đã bị gọi đi làm vụ khác .

Và hôm nay, ngày đầu tuần phải sinh hoạt dưới sân mà Thanh Du lại ngủ quên mất, do hôm qua mải chơi game rồi ngủ muộn . Bình thường sẽ là do Thái Kha kêu cô dậy vì cả hai thường ngủ chung . Nhưng bây giờ anh không có đây nghĩa là cô phải tự lo . Thanh Du ra khỏi kí túc xá bằng đường cửa sổ . Vì đi thang bộ hay thang máy cũng rất mất thời gian . Cô nhảy từ trên sân thượng xuống cái cây gần đó rồi đáp xuống đất .

Thanh Du với bộ dạng thê thảm chạy một mạch đến sân trước . Đồng phục thì chưa gài nút áo sơmi hết lẫn áo vest, cravat thì thắt sai . Chỉ có mái tóc gọn gàng và gương mặt sáng sớm ửng hồng lên trông đáng yêu cực .

Đang vội vã chạy, bỗng Thanh Du bị bóng người từ đâu đó nhảy ra trước mặt . Cô xém tông vào người đó, khó chịu nhìn lên thì tròn mắt .

" Lên phòng Hiệu trưởng , có nhiệm vụ . "

Thái Kha lạnh lùng nói . Anh quét mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, khoé môi hơi cong lên trong chốc lát nhưng rồi lại biến mất . Nói xong anh quay lưng bước đi, Thanh Du vừa chỉnh lại đồng phục vừa đi theo . Nhìn xuống cái cravat méo mó, cô thở dài rồi tháo xuống, cất vào túi áo vest .

...

" Chào ngài William . "

Thái Kha và Thanh Du đồng thanh nói rồi ngồi xuống ghế sofa . Đối diện cả 2 là Hiệu trưởng William đang nhâm nhi tách trà, trên đùi ông là 1 tập hồ sơ dày màu xanh .

" Chào Alice, Thái Kha . "

John William đặt tách trà xuống, mỉm cười ôn nhu với cả hai . Ông nhìn Thanh Du một chút, rồi nhìn sang Thái Kha .

" Alice cháu không ngạc nhiên tại sao ta biết tên Pháp của cháu à ? " John hỏi .

" Hồi 2 tuổi, bác có đến dự sinh nhật của cháu và tặng cháu 1 chú cáo sa mạc . " Alice nhẹ nhàng đáp .

" Chà chà ! Trí nhớ tốt lắm ! Ta nghe được danh tiếng của cháu không phải là tầm thường ! " Trầm Thanh Du không chỉ thừa hưởng sắc đẹp của cha mẹ mà còn cả tài năng nữa, thật không thiếu chút nào .

John William trầm trồ, từ lâu ông đã ngưỡng mộ gia tộc nhà họ Thái . Gia tộc nhà ông chẳng qua chỉ là một quý tộc bình thường . Đối với thế giới con người thì dòng dõi nhà ông là danh giá bậc nhất đất nước này . Còn với Ma giới thì lại hết sức tầm thường .

" Nhiệm vụ của bọn cháu lần này là gì ạ ? " Thái Kha lên tiếng .

" À, đây ! " John đưa tập hồ sơ xanh cho Thái Kha " Đây là danh sách Quỷ ăn thịt cấp S mà đội trinh sát đã thu thập được . "

" Vậy còn các cấp kia không có sao ? "

Thanh Du thắc mắc .

" Các cháu được gửi đến đây không phải để giải quyết lũ đấy . Gần đây số lượng Quỷ cấp S tăng lên khá nhanh nên nguồn nhân lực của quận ta đang khá thiếu thốn . " John xoa xoa mi tâm, với cá tính kiêu ngạo của mình ông ghét phải thừa nhận ông cần sự giúp đỡ . " Đó là tại sao ta gửi yêu cầu đến Sở "

" Vâng, vậy tối nay chúng cháu sẽ bắt đầu . "

Thái Kha đứng dậy, đưa tập hồ sơ trên tay cho Thanh Du . Anh xoay lưng bước đi, cô cũng đứng dậy theo rồi vội cúi đầu chào John và đi theo anh . Anh giữ cửa cho Thanh Du, đợi cô đi ra rồi đóng cửa .

Cánh cửa vừa khép lại, Thanh Du bị Thái Kha đẩy sát vào tường . Cả người cô bị đặt vào giữa đôi tay đang chống tường của anh . Thanh Du ngước mắt nhìn anh .

Một tuần không gặp, tóc tai anh bù xù, mắt thì hơi thâm quầng . Thái Kha trông xuống sắc thấy rõ . Cô thấy khó chịu, rồi đau lòng khi nhìn anh như vậy . Mùi hương thân thuộc xộc vào mũi làm cô ngây ngất . Sự ấm áp và nam tính của anh bao trùm lấy cô . Khoảng khắc này, Thanh Du mới nhận ra cô thật sự rất nhớ anh .

Một tuần không có Thanh Du bên cạnh, anh nhớ cô muốn điên lên . Anh không biết cô có như anh không vì suốt những ngày qua cô chẳng thèm quan tâm tới anh . Anh nhớ mùi hương, nhớ làn da mát rượi, nhớ mái tóc bạch kim óng ánh, nhớ đôi mắt hồng long lanh . Anh nhớ giọng nói trong veo của cô, nhớ từng biểu cảm của cô . Anh thèm được hôn môi, thèm được cắn vào cái cổ trắng ngần và để lại vô số những vết hôn để đánh dấu chủ quyền . Nữ hoàng mà anh tôn thờ, chỉ thiếu cô một chút là anh đã muốn phát điên .

" Kha .. "

Thanh Du đặt tay lên mặt anh, ngón tay miết nhẹ lên má . Mắt xanh lá đối mắt hồng, đôi môi anh từ từ gần lại môi cô .

Thái Kha thấy Thanh Du khép mắt, hàng mi cong vút dày khẽ lung lay . Anh chợt nhớ ra mình đang giận cô . Nếu bây giờ chỉ ở gần một tí mà đã không kiềm chế được thì sau này cô làm sao biết quý trọng anh ?

Nghĩ vậy, Thái Kha đứng thẳng người, quay lưng bỏ đi . Thanh Du đứng một hồi, nghe tiếng giày bước đi và mùi hương thân thuộc thì mở mắt . Cô đứng nhìn theo dáng anh rời đi, lòng khó chịu . Có một cảm giác rất không quen len lỏi trong cô . Bỗng Thanh Du giật mình, ở cùng cô từ bé lâu như vậy, chẳng lẽ anh chán cô rồi ?

...

Đối tượng đầu tiên là một nam sinh lớp 12 . Quỷ cấp S có khả năng ẩn mình rất tốt, nên trừ khi chúng biến dạng thành quỷ thì không thể nào phát hiện ra được mùi cũng như nguồn năng lượng của chúng .

Hắn tên là Quách Khải, người gốc hoa, là một học sinh giỏi được nhận học bổng của trường . Hắn không ở kí túc xá mà ở nhà riêng nên việc theo dõi phải bắt đầu sau giờ tan trường .

Thái Kha hẹn Thanh Du ở trước cổng trường khi các học sinh đã về hết và cổng trường đã đóng . Đúng 6h, cả hai cùng đi đến nhà của Quách Khải .

Đó là một quán cà phê nhỏ . Thanh Du bước vào quán như một vị khách bình thường trong khi Thái Kha làm bùa phép để không ai thấy được nơi này để tiện làm việc . Sau đó anh cũng vào theo . Cô và anh làm như không quen biết, ngồi ở 2 chiếc bàn tách biệt .

Quách Khải bước ra trong bộ đồ đồng phục học sinh, chỉ thêm chiếc tạp dề in tên quán và bảng tên . Ánh mắt hắn khi đưa tờ menu cho cô trong chốc lát giao với đôi mắt màu hồng của cô . Quách Khải sững người, ngây ngất trước vẻ đẹp của cô gái trước mặt . Một sự mê đắm không cưỡng lại được toả ra từ đôi mắt kia làm hắn bất động .

Thái Kha nhân lúc này đứng dậy, cây súng bạc giấu trong áo vest đồng phục được rút ra và kê sau gáy Quách Khải .

" Quách Khải, chúng ta là người của Sở Diệt Quỷ . Hôm nay là ngày tử hình của ngươi . "

Thanh Du đứng dậy, cất tiếng nói . Quách Khải sực tỉnh . Khi nãy cô đã dùng phép mê hoặc để làm hắn mất cảnh giác và Thái Kha dễ dàng khống chế hắn .

" Đừng cử động, và bọn ta sẽ kết thúc điều này nhanh thôi ! "

Thanh Du nhìn Thái Kha, anh hiểu ý liền lên đạn . Cô bấm ngón tay, máu chảy xuống và hoá thành một thanh katana màu đỏ . Điều khiển máu là món một bí thuật cô đã tự tập luyện bấy lâu nay .

Không gian yên lặng, mọi vật như bị ngưng đọng khi Thanh Du kề thanh Katana vào tim Quách Khải . Hắn bỗng nhếch môi .

" Đừng làm vậy, ta không muốn giết thêm một tên Thợ Săn nào đâu . "

" Nói như ngươi làm được vậy ! "

Thái Kha cười khẩy rồi bóp còi, Thanh Du di chuyển thanh katana . Nhưng trong chốc mắt, Quách Khải đã biến mất . Thanh Du và Thái Kha nhìn nhau, cả hai nhận ra loại quỷ mà mình đang đối mặt .

Quỷ tốc độ .

Thanh Du và Thái Kha áp sát lưng vào nhau, thủ thế. Ngay lập tức Quách Khải xuất hiện trước mặt Thanh Du và cô liền đưa thanh katana lên đỡ đòn . Đôi chân được bao bọc bởi lửa đen của hắn va chạm với lưỡi katana tạo thành một âm thanh lớn chói tao . Thanh Du nhíu mày dựa vào lưng Thái Kha để giữ vững người .

Thanh Du dùng lưỡi kiếm đẩy Quách Khải ra rồi nhảy lên . Thái Kha nhân lúc đấy, đạn từ hai cây súng hai bên tay nã ra liên tục . Người Quách Khải nẩy lên, máu đỏ bắn ra . Thanh Du đáp phía sau hắn, thuận chân đạp một phát nhưng hắn né được . Ngược lại chân cô còn bị tóm lấy, hắn đem cả thân cô ra đằng trước làm bia đỡ đạn .

Thái Kha vẫn tiếp tục bắn, đạn xuyên qua người Thanh Du, máu cô cùng màu Quách Khải văng khắp sàn nhà . Hắn thấy cô vô dụng liền quẳng cô vào cái bàn kiếng bên cạnh, cái bàn vỡ nát, miễng đâm vào chân cô . Thanh Du thở hắt ra vì đau . Đạn không làm cô đau bằng việc chân bị kiếng cắt .

Thái Kha vứt súng, biến thành dạng sói . Anh nhào ra chắn trước Thanh Du, rú lên tức giận . Quách Khải nhếch môi, lao đến . Anh cũng nhảy vào hắn ta, ngoạm lấy một bên vai mà cắn chặt rồi vứt lên kệ pha chế làm mọi thứ vỡ toang . Thái Kha lại sấn tới, bị hắn chụp lại liền lãnh trọn liên hoàn đấm của hắn .

Thái Kha lùi lại sau, Thanh Du liền ngồi dậy, đạp lên lưng anh mà nhảy bổ vào Quách Khải . Lúc này lửa đen đã bọc lấy tay hắn . Anh thanh chói tai lại vang lên .

Từng đường kiếm đỏ lắt léo, nhanh nhẹn giao với những đường quyền nhanh như cắt . Thanh Du chuyển động nhanh nhất mức có thể, vừa né đòn vừa đánh trả .

Quỷ cấp S thật khác hẳn những con quỷ khác . Sức mạnh của Quách Khải thật đáng sợ dù đã bị kết giới của Thái Kha làm yếu đi 1 phần .

" Du, tấn công cùng lúc ! "

Thái Kha truyền suy nghĩ tới cô . Thanh Du liền nhảy lùi lại sau . Thái Kha xông lên trước, cô theo sau . Cả hai khiến Quách Khải văng ra sau trúng bức tường . Nhanh như cắt, móng vuốt Thái Kha ghim chặt hắn trên tường . Đôi mắt đen ngòm của hắn hằn lên những đường trắng cùng tiếng gầm đau đớn .

Ngay lúc thanh katana của Thanh Du đâm vào bụng Quách Khải, cánh cửa tiệm mở ra .

" Dừng tay !! "

James William - con trai của Hiệu trưởng William xuất hiện và trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt .

" Đây là một sai sót ! Quách Khải là người của bộ phận Tình báo ! Đã có vài lỗi trong thông tin được đưa cho 2 người ! "

James đỡ lấy Quách Khải từ móng vuốt của Thái Kha . Máu hắn ta tuông ra ướt đẫm cả bộ đồng phục trắng và dính cả lên người James .

" Làm ơn hãy chuyên nghiệp một tí đi ! Đây là mạng sống, cái lỗi của cậu có thể giết chết hắn ta đấy ! "

Thanh Du vẫy máu trên katana rồi thu lại vào tay . Thái Kha cũng trở lại dạng người, trên người anh chỉ còn chiếc quần bó ngang đùi .

Thanh Du cũng chẳng khá khẩm hơn, áo sơmi bị rách tươm, đầy máu, váy cũng vậy .

" Thật xin lỗi, tôi sẽ cho người đi điều tra sai sót này ! Vất vả cho cả hai rồi ! "

James hối lỗi, Quách Khải dù đang ngất bỗng ho ra máu . Cậu ta hoảng hồi, vội vác hắn lên vai và lao ra khỏi quán cà phê tan hoang .

...

Thanh Du khạc ra máu, tiếng nước chảy hoà với tiếng ho khan của cô tạo một âm thanh hỗn tạp giữa không gian yên ắng . Cả người cô đau nhức, run rẩy mà nằm lăn ra đất . Cô cố nâng ngươi dậy, gồng người đẩy những viên đạn ra . Tiếng đạn rớt xuống đất kéo theo cơn đau như xẻo thịt . Khi da lành lại, cả người cô lại nóng như lửa đốt .

Thanh Du lại ho ra máu khi đẩy được hết đạn ra ngoài . Thật ra vết thương không nặng nhưng nó vẫn ảnh hưởng đến sức khoẻ của cô . Cô cố lê ra phòng ngủ, ngả mình trên chiếc giường và mặc kệ cơn đau, cơn khát nơi cổ họng mà thiếp đi .

Bỗng cô nhớ Thái Kha . Cô muốn có anh ở đây .

Thanh Du trong giấc ngủ, thấy người mình bị dịch chuyển . Cô khẽ mở mắt, mọi thứ vẫn cứ mờ ảo . Mùi hương thân thuộc làm Thanh Du tỉnh ra . Cô cố mở mắt .

" Tỉnh rồi sao ? "

Thái Kha vuốt tóc Thanh Du, ánh mắt xót xa nhìn cô .

" Em ngủ bao lâu rồi ? "

" Tối ngày thứ hai rồi . Lúc anh sang là hơn nửa đêm, em nằm một đống trông thảm hại lắm ! "

Lúc chữa trị ở trạm xá của Sở anh không thấy cô đâu, tưởng là cô đã xing trước nên về . Ai dè là xong việc trốn về nhà nằm chịu đau . Thanh Du chẳng bao giờ chịu đến trạm xá khi bị thương cả, cô luôn bảo không muốn bị người ngoài nhìn thấy bộ dạng thê thảm của mình .

" Anh ở đây với em suốt à ? "

" Sao em nghĩ anh sẽ để em một mình ? "

" Vì ... " Thanh Du cố ngồi dậy, đầu cô choáng váng .

" Để anh đi lấy máu cho em . "

Thái Kha nói rồi rời khỏi giường, để cô lại một mình . Anh đi 5 phút, 10 phút rồi cả 15 phút sau cũng chưa quay lại . Cảm giác bị bỏ lại làm cô thấy giận ghê gớm, sau đó lại đau lòng chết đi được . Cô muốn khóc, những khi như thế này cô cực kì nhạy cảm .

Thanh Du chậm rãi nhấc tay lên che ngang mặt . Một giọt nước mắt lăn dài xuống má . Sự mệt mỏi cùng với tâm trạng khó chịu đẩy cô tới giới hạn của mình . Thanh Du vẫn chỉ là con gái, một đứa con gái 16 tuổi biết vui, buồn, nhớ nhung, ghen tuông, hờn dỗi . Cảm giác người mình yêu không cần mình nữa, không để tâm đến mình, bỏ mình lại một mình thật đau chết đi được .

Thanh Du khóc nấc lên . Bỗng bên cạnh cô lại thoang thoảng hơi ấm . Thanh Du không dám bỏ tay xuống, vẫn nấc lên nhưng trong lòng vô cùng nhẹ nhõm .

Thái Kha xoa đầu cô, dịu dàng và ấm áp như mọi khi .

" Sao thế này ? "

" Kha ... ôm em . "

Thái Kha chậm rãi mang Thanh Du đặt vào giữa lòng mình, thân nhiệt ấm áp cùng mùi hương nam tính làm cô ngây ngất . Cô lại khóc .

" Thôi nào, đừng khóc nữa, trông thảm quá . "

Từ nhỏ Thanh Du rất mạnh mẽ, ít khi rơi nước mắt và ít khi buồn . Nên căn bản Thái Kha không biết cách dỗ dành cô . Đúng hơn là anh hoàn toàn mù tịt về chuyện này . Ngoài gia đình anh chẳng để tâm tới ai khác, và người nhà anh chẳng ai cần an ủi vì họ còn chẳng biết đau buồn là gì . Gần 20 tuổi đầu, anh chỉ biết buồn biết vui khi ở bên Trầm Thanh Du . Có cô anh mới thật sự sống như một thằng con trai mới lớn .

Thanh Du vẫn khóc .

" Thôi nào, có còn là con nít đâu mà khóc mãi thế ! "

" Anh đừng đi .. " Giọng cô rất nhỏ .

" Anh chỉ đi mua ít máu cho em thôi, máu nhà em hết cả rồi ! "

Thái Kha cười khổ . Anh thích cô nép trong vòng tay mình thế này nhưng phần nào cũng không quen . Có cảm giác như lúc này anh một tay có thể che chở cho cô khỏi mọi thứ .

" Du không còn là con nít ... anh sẽ bỏ rơi Du . "

Thanh Du trong lòng anh kiềm tiếng nấc, nhìn cô thật sự giống một đứa bé . Thái Kha thoáng ngạc nhiên nhưng rồi mỉm cười, anh nâng mặt cô lên nhìn anh .

" Điên quá đi ! "

Thái Kha đặt lên trán cô một nụ hôn, rồi chiếc hôn trượt dài xuống chiếc mũi cao nhỏ nhắn, xuống chuyển sang 2 bên má phúng phính .

Thanh Du chịu không được, kéo mặt anh xuống và hôn lên môi anh . Thái Kha ngạc nhiên nhưng anh vui vẻ đáp lại . Một nụ hôn mãnh liệt, đầy thèm khát chất chứa bao nhớ nhung, yêu thương .

Thái Kha đẩy cô nằm xuống, hai tay chống lên giường . Nhìn cô nằm dưới mình, nghĩ đến thân thể cô khi hôm qua anh giúp cô thay đồ ngủ, anh thật sự cảm thấy cả người nóng lên .

" Anh hận nhất bây giờ là em chưa đủ 18 tuổi, anh vẫn chưa thể cưới em, vẫn phải kiếm nén những cảm xúc này ! "

Thái Kha phải chờ tới tận 2 năm nữa, vì vài tháng nữa Thanh Du mới bước qua tuổi 16 . Dù gì cô vẫn là người con gái anh yêu, dù xung quanh anh có rất nhiều cô gái muốn dâng mình cho anh nhưng anh chỉ nảy sinh xúc cảm với cô . Anh muốn giữ gìn cho cô đến ngày anh cưới cô về, để rồi có thể ăn sạch sẽ .

Thanh Du hơi xấu hổ khi anh nói vậy . Cô hoàn toàn hiểu Thái Kha đang muốn gì, nhưng cô vô cùng cảm kích anh vì đã nghĩ và đợi cô . Người duy nhất cô muốn ở cùng là anh, và cô thầm hài lòng khi anh cũng vậy .

" Tuổi 18 của em nhất định tất cả sẽ là của anh ! "

" Bây giờ em đã biết phải trân trọng anh rồi chứ ? "

Thái Kha trêu chọc . Anh nằm xuống bên cạnh và cho cô gối đầu lên tay mình rồi ôm trọn lấy cô .

" Có bao giờ em không quý trọng đâu. Chỉ có anh là thích làm em buồn . " Thanh Du xụ mặt .

" Nếu không lạnh nhạt với em thử sao em biết được em cần anh tới mức nào ! "

" Im đi ! "

Thanh Du bị anh nói trúng tim đen liền ngồi dậy, không cho anh ôm nữa . Thái Kha với tay lấy bịch máu mới mua, cắm ống hút vào và đưa cho cô .

" Uống đi ! Em mất sức nhiều lắm . "

Thanh Du ngoan ngoãn cầm lấy và uống một hơi . Trông cô đỡ nhợt nhạt hơn, Thái Kha hài lòng đưa bịch thứ hai cho cô . Bỗng anh thấy xót xa khi nhớ lại những vỏ đạn trong phòng tắm . Tất cả là do anh không bảo vệ được Thanh Du .

" Xin lỗi .. "

Ôm Thanh Du từ đằng sau, Thái Kha siết chặt cô trong vòng tay mình . Anh gục đầu vào vai cô, hít hà mùi hương quyến rũ . Cả hai người ngồi như vậy rất lâu, không nói gì .

Thanh Du thì tận hưởng hơi ấm của người mình yêu. Thái Kha thì chôn chiếc hôn nhẹ thay cho lời yêu thương của mình trên vai nữ hoàng mà anh mãi tôn thờ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro