Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Kim Hyukkyu mệt mỏi mà nhắm ghiền mắt.

Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, em đã ở đây từ lúc nào vậy.

Em sợ ánh sáng ở ngoài kia, chỉ biết trốn tránh, trốn chui trốn nhủi vào một góc tối.

"Nó ở đó kìa".

Kim Hyukkyu bịt thật chặt tai mình, co rúm người lại.

Lại nữa rồi.

Đối với em đây không còn là sự lạ lẫm, nhưng không có nghĩa là em đã quen với nó.

"Nó là quỷ đó, nó đã hại chết người".

Trong vô thức Kim Hyukkyu lắc đầu, hai tay em đưa lên che đi cặp sừng của mình.

Em có một đôi đồng tử đỏ rực như máu, sẽ không ai dám nhìn vào thứ đáng nguyền rủa đó cả, chính bản thân Hyukkyu cũng đã ước mình có thể móc nó ra.

Kim Hyukkyu đã tự hỏi, tại sao một thứ không thuộc về nơi này như em lại có thể tồn tại ở đây.

Một chốn của bầy thiên nga trắng, của sự tinh khiết và thiện lành.

Nhưng Kim Hyukkyu ơi, có lẽ em mới chính là người xứng đáng với sự tốt lành hơn cả.

Kim Hyukkyu biết mình là kẻ lạc loài, cánh của họ trắng sẽ mang đến niềm hạnh phúc.

Cánh của em được phủ dài bởi những sợi lông đỏ rực của đóm lửa sẽ thiêu rụi mọi thứ thành tro tàn.

Jeong Jihoon khụy một chân xuống, đám nhóc thấy hắn bước tới cũng sợ hãi mà chạy đi.

Hắn ôm người bé nhỏ của mình vào lòng.

Ngửi được mùi hương quen thuộc, Kim Hyukkyu mới có thể dần lấy lại bình tĩnh.

Em ôm chặt lấy cổ Jeong Jihoon mà khóc.

Em sai rồi.

Jeong Jihoon vẫy đôi cánh trắng tinh khiết của mình bao bọc lấy em mà vỗ về.

Kim Hyukkyu muốn nói xin lỗi hắn, nhưng lại không thể phát ra gì ngoài tiếng ức nghẹn trong cổ họng.

Ở chốn địa đàng này, Kim Hyukkyu chỉ có thể xem một mình Jeong Jihoon là nhà thôi, đáng lý ra em không nên bỏ trốn, để rồi phải nhận ra cả đời em không trốn nỗi.

Như một đứa trẻ, Kim Hyukkyu muốn được tự do bay nhảy như loài bồ câu trắng. Muốn được chơi đùa cùng với những đứa nhóc.

Kim Hyukkyu đã cãi lời Jeong Jihoon mà lẻn ra ngoài, trước sự tò mò và thích thú của em chỉ đổi lại những ánh nhìn khinh bỉ, và đầy khác lạ.

Càng đi Hyukkyu càng nắm chặt vạc áo trắng dài của mình, càng thêm bất an.

Cuối cùng không chịu nỗi những ánh nhìn ấy, em phải chạy.

Kim Hyukkyu nhìn bóng hình mình được phủ trên mặt nước. Em sờ vào mặt nước như đang tự lau đi nước mắt trên má mình.

Đúng vậy, em là thứ bị nguyền rủa, Jeong Jihoon giam lỏng em, không cho em tự nhìn gương hay gặp bất kì ai có lẻ bởi vì em là thứ đáng đau thương.

Kim Hyukkyu trốn mình vào một góc, không biết làm gì ngoài bịt tai trước những trò đùa nghịch của đám nhóc áp lên người mình,

à em còn biết chờ Jeong Jihoon đến nữa.

Nếu hắn bỏ rơi em, em sẽ chết.

Và hắn đã đến để rước em về.

"Em cứ nghĩ là anh sẽ không đến".

"Anh biết mọi thứ mà em cần Kyu à".

...

Jeong Jihoon nhìn người trong lòng đã ngủ say, hắn nhẹ nhàng đặt em lên giường.

Vuốt ve khuôn mặt trắng mềm mại, nhịn không được đặt lên nó một nụ hôn.

Kim Hyukkyu chính là đoạ thiên sứ thuần khiết nhất mà hắn từng gặp.

Trong cuộc chiến của những thiên thần và ác quỷ, những con quỷ đã thua cuộc từ lâu.

Jeong Jihoon tự hỏi, liệu những thiên thần có còn tinh khiết nhưng trên những thanh kiếm đã trải dài vạc máu.

Và hắn chính là người lãnh đạo,

Jeong Jihoon tìm thấy em khi đang đi lục soát, Kim Hyukkyu đã nắm lấy vạc áo hắn khi em đang trốn dưới lò bếp, khuôn mặt em lấm lem những vết bẩn.

Em bẻ một nửa miếng bánh trên tay mà đưa cho hắn.

"Anh... Anh mau ăn rồi trốn đi".

Hắn thề với Chúa, đôi mắt của Hyukkyu chính là thứ tinh túy nhất mà hắn đã từng gặp qua, bất kì thiên thần nào cũng không thể so sánh với em.

Hắn ngồi xuống, nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp đang bối rối sợ hãi.

Đúng vậy, hắn đã tha cho em một con đường sống, nhưng là sống cạnh bên hắn.

Như hắn nghĩ, Kim Hyukkyu lớn lên thực đẹp đẽ, em vẫn ngây ngô như một đứa trẻ, tâm hồn em vẫn sạch sẽ chữa lấy linh hồn rách nát trong hắn.

Hắn giam lỏng em, cướp đi sự tự do của em, với sự ngụy biện mà mọi người hay nói với Jeong Jihoon là lòng nhân từ trong hắn.

Nhân từ vì đã tha thứ cho một quỷ dữ như em.

Hay chính hắn là người đang bóp chết em.

Không sao, chỉ cần em ở cạnh hắn là được.

Nếu có chết, hắn sẽ kéo em cùng chết, hắn ghét cảnh em sẽ cười nói với người khác.

Và ngược lại, nếu em ngã vào cõi hư vô, hắn sẽ chết cùng em.

...

Park Jaehyuk đã đứng cạnh giường từ bao giờ.

"Nhìn sơ về mặt ngoài da, có lẽ chỉ bị trầy nhẹ thôi".

Jeong Jihoon vẫn đang vuốt nhẹ lên mái tóc đen dày của em.

"Kiểm tra kĩ càng cho em ấy đi".

"Đang sót cho Hyukkyu à".

"Ừ".

Jeong Jihoon nắm lấy bàn tay đang siết chặt thành hình nắm đấm của em, có lẽ đang có một giấc mơ không tốt lắm, hơi ấm từ lòng bàn tay hắn đã trấn an em lại, dần cảm nhận được bàn tay nhỏ đang thả lỏng, hắn mới yên tâm mà đắp chăn cho em.

Jeong Jihoon đã cố tình thả Kim Hyukkyu đi, vì hắn biết em sẽ lại trở về bên hắn theo một cách tự nguyện nhất.

Cách để khiến một người hoàn toàn chết tâm đó chính là để họ tự nghiền nát giấc mơ của mình.

Phải để Kim Hyukkyu thất vọng, em mới thôi tò mò về Thế Giới bên ngoài.

Để Kim Hyukkyu biết, Jeong Jihoon là "Chúa" của em, là người duy nhất của thể cứu rỗi được tâm hồn lẫn thể xác của em.

Còn Kim Hyukkyu là tín ngưỡng của hắn.

++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ai đó hãy cmt đi, tui muốn đọc cmt, pờ li

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro