Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa

 Sáng hôm ấy là một ngày trời âm u, gió nhè nhẹ. Cô nàng Liester đang ngồi xem kênh thời sự buổi sáng trên tivi nay là ngày vừa ý em để sang nhà bạn thân chơi. Cô rất thích sang nhà cậu chơi vào trời mưa vì ở bên người mình mến mộ vào ngày trời mưa thì sẽ rất lãng mạn. Nàng ấy chọn cho mình một chiếc váy hoa nhí yêu thích, trên tay là chiếc túi quen thuộc mà nàng hay đeo. Đôi chân em cứ bước từng bước nhỏ xinh tiến sâu vào bên trong khu rừng nơi vắng khách ấy. Khi em vừa bước vào ngôi nhà ấm cúng ấy cũng là lúc trời đổ mưa. Ngôi nhà của dòng họ Ivory chỉ có vỏn vẹn hai anh em sống cùng nhau. Chắc cũng bởi vậy mà họ nuôi rất nhiều thú cưng, cô cũng thích chơi với chúng. Cô bước vào bên trong phòng khách, nơi có chiếc sofa mềm mại, và ngồi xuống. Cô nhìn ngắm xung quanh một lúc. Hôm nay Luther Ivory, chủ ngôi nhà này, đã đi vắng. Bên cạnh cửa sổ có dáng hình của một cậu chàng tóc cam đang ngồi ở đó. Cậu là em trai của chủ ngôi nhà này, Randal Ivory, đồng thời cũng là bạn thân em. Cậu ấy đã để ý em từ lúc em bước vào nhà rồi nhưng cậu chỉ là chưa muốn mở lời với em thôi. Cậu gọi em lại gần và bảo em ngồi cạnh cậu. Em tiến đến chỗ chiếc ghế gỗ bên cạnh cậu và ngồi xuống. Cậu nhìn em, tươi cười nói:

"Trời mưa rồi hay chúng ta chơi dưới mưa đi Liz" - Liz là biệt danh cậu đặt cho em.

"Thôi, tớ không muốn bị bẩn chiếc váy đáng yêu này đâu!" Em chỉ vào chiếc váy của mình.

"Hả?! Chán thế." Cậu ngả người ra đằng sau.

Bỗng từ đâu nghe tiếng đạp cửa một cách khó chịu, hóa ra đó là Nyen (một người mèo khác) đi vào căn phòng. Chắc do anh ta đang khó ở, tôi nghĩ thầm. Chỉ thấy anh ta đi vào phòng, tát Nyon một cái và giật lấy cái điều khiển TV. Ảnh còn đuổi Sebastian ra chỗ khác, không cho cậu ngồi sofa. Người ngồi bên cạnh cô thì lại thấy cảnh này khá buồn cười:

"Cậu nhìn kìa, anh ta nhìn như kiểu vừa bị ai cướp mất miếng ăn ấy." Randal cười hả hê và chỉ về hướng đó.

Liz cũng chỉ gật gù đồng ý, chẳng biết nói gì. Cô cứ vậy mà nhìn ra phía cửa sổ, rồi lại hướng mắt về phía Randal. Trong vô thức, cô luồn tay vào mái tóc màu cam ấy và nghịch nó. Cô thở dài, lẩm bẩm vài ba câu:

"Chán quá, cậu chỉ nhìn bọn họ thôi, chẳng để ý đến tớ gì cả."

"Tui cũng chán lắm chứ bộ. Nay anh hai đi vắng rồi, tui muốn xin tiền ổng mua kem thỏ ăn." Cậu quay ra nhìn cô mà chẳng thèm để tâm đến câu hỏi.

"Ơ ủa, cậu nghe thấy tớ nói gì hả? Mà thôi kệ đi, nay tớ mang ví nè, đi ăn kem chung không?"

"Có chứ, sao cậu biết tui muốn đi ăn kem mà mang tiền đi vậy" Randal mắt sáng lên và đáp.

"Tớ là bạn thân của cậu mà!"

Sau đó, cả hai xỏ giày vào, cầm một chiếc ô màu xanh, bước ra khỏi nhà. Họ cùng nhau đi dưới ô, cười khúc khích về những câu chuyện của cậu chàng ấy. Bỏ lại đằng sau những câu than thở chán nản, họ lại vui vẻ vừa đi vừa nói chuyện dưới mưa.

___________

Huhu, chương này hình như t miêu tả nhiều hơn là kể. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro