Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lựa quà

"Mèo? Không phải em đã có Nana rồi sao?"

"Em biết, nhưng năm nay em muốn nuôi thêm mèo... 2 con."

Đứa em trai bé bỏng vài ngày nữa sẽ chính thức tròn 5 tuổi của Randal, và thật ngạc nhiên khi đây là lần đầu tiên thấy luther vòi quà anh trai mình một cách quyết liệt như thế.

"Ôi trời ạ! Luther yêu dấu của anh nay đã lớn rồi!"

Sebastian đứng chống nạnh sau lưng Randal, quan sát sự phấn khích tới từ tên chủ nhân dị hợm của anh với một vẻ mặt chán nản không kém phần khinh thường.

"Sebastian! Ngươi có thấy vậy không?"

"Haizzz... Ờ, sao cũng được, tôi không quan tâm."

Đáp lại cho có lệ rồi cút khỏi căn phòng nhanh nhất có thể để tới khu vườn hoa, nơi được coi là bình thường nhất, có cảm giác của sự sống nhất so với tất cả những gì thuộc về tòa lâu đài cổ kính của cái gia đình Ivory này.

"Mới đó mà thằng nhóc kia sắp 5 năm tuổi rồi, thời gian trôi nhanh hơn mình nghĩ..."

Lẩm bẩm một hồi, anh đút tay vào túi rút ra điếu thuốc đặt lên môi, lấy hộp diêm tạo ra ngọn lửa nhỏ nhập nhòe đủ để đốt cháy đầu điếu.

Sebastian rít một hơi thật thỏa mãn, làn khói nicotine lấp đầy khoang miệng lẫn phổi, một chút mùi hương nồng thoang thoảng xộc lên mũi, tất cả mọi thứ kết hợp lại khiến cho đầu óc anh có phần chút mụ mị, tê dại, làm cho thần kinh, tâm trí anh nới lỏng và cơ thể được thư giãn. 

Vừa rít thêm vài hơi vừa đi tìm vị trí quen thuộc, một cái ghế dài bằng gỗ ngay dưới tán bóng lớn cây cổ thụ. Sebastian liền ngồi xuống tựa vào lưng ghế, mặt hướng lên trời thả trôi bản thân giữa làn khói mỏng đầy nghiện ngập.

Mí mắt khép lại một cách mệt mỏi, tầm nhìn bao phủ bởi màu đen dần dần hiện lên những hình ảnh đã từng xảy ra trong quá khứ.

Lúc mà anh vẫn là con người hoặc...

Vẫn chưa chấp nhận được hiện thực của bản thân tại thời điểm ấy.

Khi mà bản thân Sebastian vẫn còn sót lại thứ gì đó có ở một con người...

Hay có khi ngay từ khoảng khắc anh mở mắt ở trong tòa lâu đài này, bản thân trước kia đã không còn trên trần đời này nữa rồi.

Câu trả lời chính xác? Không có.

Dù sao thì chỉ cần biết được rằng, hiện tại anh đang sống với một thân phận và cơ thể đặc biệt, trở thành một trong nhiều tài sản thuộc về Ivory.

"Sebastian~ tính ra đây ngủ à?"

Mở mắt ra là một gương mặt quá quen thuộc, có thể nói là dù cho xuống mồ cũng không thể thoát được, Randal Vi Ivory-chủ nhân của cái nơi khỉ ho cò gáy này. Kẻ đã chủ mưu, trực tiếp nhúng tay vào việc đảo lộn mọi thứ trong cuộc đời của Sebastian mãi mãi về sau.

Anh dập tắt đầu điếu thuốc đang còn cháy dang dở vào đế giày.

"... Không, tôi chỉ muốn ở một mình mà thôi... Và đừng có áp sát mặt ngài vào tôi nữa."

"Hehe!"

Randal cười trước một tiếng rồi đứng thẳng lưng lại, bước sang một bên tiến tới ngồi bên cạnh anh chàng thú cưng cáu kỉnh của mình, tựa vào lưng ghế với một tư thế xấu cực kỳ thiếu thẩm mỹ.

"Thật tốt khi nhiều năm nay mọi thứ trôi qua thật yên bình."

Nghe Randal đột nhiên nói thế Sebastian không khỏi nghiêng đầu nhìn người kia một cách kì lạ.

"Điều gì khiến ngài phải thốt ra câu này vậy?"

"Hửm?~ Không có gì, chỉ là ta thấy sao nói thế thôi. Sebastian thì sao? Có thấy thích cảm giác này không?"

Randal nhìn chằm chằm lên bầu trời hỏi anh, để mà nói thì Sebastian không ít lần thấy được một chủ nhân nhẹ nhàng như vậy.

"Tất nhiên là tôi có rồi..."

Bình thường tên này mấy khi ngoan ngoãn ngồi yên tại một chỗ cố định đâu, trừ khi liên quan tới giấy tờ, công việc hay nghiên cứu thì Randal mới nghiêm túc ra dáng là người lớn chín chắn...

Randal... Chín chắn?

Sebastian cũng không dám chắc được điều này, tên chủ nhân của anh là một kẻ dở dở ươn ươn chính hiệu, đầu óc và cái cách suy nghĩ giải quyết hay quyết định việc gì cũng đều luôn theo chiều hướng hết sức kì lạ.

Không phải, khỏi cần phải nói tới mấy thứ kia, vốn dĩ ngay từ đầu cái sự tồn tại của Randal Ivory đã đủ kì lạ lắm rồi, hoàn toàn không tài nào có thể giải thích nổi.

Người như Randal, còn lâu mới hoàn toàn hiểu được.

"Thế? Về chuyện của em trai ngài sao rồi?"

"Ồ! Cái đó, tất nhiên là món quà sẽ theo ý muốn của em ấy, có khi nào Luther đòi gì mà ta từ chối đâu. Đã thế, ta muốn Luther đòi hỏi nhiều hơn nữa, hiếm khi thằng bé yêu cầu ta cho một thứ bất kì."

"... Ngài chiều chuộng em trai nhiều thật."

"Chiều chuộng? Ta không nghĩ thế..."

Lần này Randal đã nhìn thẳng vào mắt Sebastian nói, một ánh mắt quá đỗi dịu dàng so với thường ngày.

"Mọi thứ dành cho Luther rất đơn giản, ta chỉ đang thực hiện đúng nghĩa vụ của mình mà thôi. Dù sao ta cũng là anh trai, là gia đình của thằng bé mà. Ta muốn nuôi dưỡng Luther bằng những thứ tốt đẹp nhất, không thể để nó lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn được. Và vì những chuyện trước đây nữa..."

Có một chuyện mà Sebastian rất thích ở chủ nhân của anh, Randal thuộc kiểu người đôi khi không cần làm mọi thứ thật hoa mỹ để gây ấn tượng với người khác, ví dụ như lời nói vừa rồi của Randal chẳng hạn, nó cho thấy Randal ý thức được trách nhiệm của một người nuôi dưỡng.

Với hình tượng thường xuyên thấy, thì những mặt đơn giản như thế này luôn là một điểm sáng mà người khác không thể ngờ tới.

"Ừm, ngài nói vậy làm tôi phần nào cũng yên tâm. Vậy ngài tính mua giống mèo nào? Mèo Ba Tư, mèo Anh lông ngắn hay là giống khác?"

Randal khoanh tay nghĩ ngợi, tự dưng một nụ cười xuất hiện trên gương mặt, để lộ chiếc răng nanh đặc trưng bên trái khiến cho Sebastian khó mà không cảm thấy bất an.

Tên này, lại tính bày thêm trò quái gở nào nữa à?

"Không, mấy cái thứ bông xù, nhỏ bé đó quá tầm thường, ta muốn tặng cho Luther món quà phải thật đặc biệt! Hahaha!..."

Sebastian thẩn thơ nhìn đối phương vui vẻ với vẻ mặt vô hồn, sự chai sạn tâm lý thể hiện rõ trên gương mặt thay cho những từ ngữ không thể nói bằng mồm.

Trong thâm tâm Sebastian thầm đổ lệ, vì anh biết rõ chừng nào còn sống, chừng nào còn thở thì rắc rối sẽ không tha cho kẻ đáng thương này.

Nếu ngày nào rắc rối không xuất hiện, thì sẽ có người không ngại sẵn sàng tạo ra cho anh.

Và tên đó không ai khác ngoài Randal Vi Ivory đang bên cạnh đây.

Sebastian bất lực đành chỉ biết rủa thầm.

Địt mẹ cuộc đời.

༒♤♧♡♢♤♧♡♢♤♧♡♢♤♧♡♢༒

"Sebastian."

Luther hai tay ôm gấu bông và một quyển sách gọi tên thú cưng của anh trai nó. Sebastian đang thu dọn đống giấy tờ bừa bộn nằm rải rác xung quanh phòng làm việc của Randal, nghe thấy tiếng của Luther, anh dừng tay lại và ngó qua nhìn thằng nhóc.

"Hả? Gọi gì?"

"Randal đâu?"

"... Không biết, chắc lại đi ra ngoài rồi."

"Anh ấy ra ngoài làm gì?"

"Đã nói là sao tôi biết được, bộ tôi có siêu năng lực biết được mọi thứ chắc! Với cả tôi không có quyền kiểm soát 2 cái cẳng chân của tên đó, ngài ta đi đâu thì mặc kệ, tôi đây đếch quan tâm."

Anh nói xong liền quay trở lại công việc đang làm dở. Luther đứng nhìn Sebastian tay chân hí hoáy dọn dẹp bãi chiến trường của Randal, miệng mép không ngừng lẩm bẩm, càm ràm.

Thằng nhỏ liếc xuống cuốn truyện cổ tích trong tay mình, Luther tính tìm Randal đọc cho nó nghe quyển này trước khi ngủ.

Mà giờ anh trai không có ở đây nên Luther chỉ còn lại sự lựa chọn cuối cùng, đành phải nhờ người kia vậy.

"Sebastian, đọc quyển sách này cho tôi đến khi tôi ngủ đi."

"Không."

"..."

"..."

"..."

"... Ý tôi là, về phòng trước đi. Dọn xong qua sẽ đọc cho nhóc."

Luther gật đầu một cái, rồi khuất dạng trong dãy hành lang được rọi sáng dưới ánh đèn mờ ảo đến từ những cây nến trong lồng treo thẳng hàng trên tường.

Trong khi đó, Randal đang đi dạo trên con đường lót lớp gạch nung thuộc về thị trấn nhỏ mà con người đang sinh sống. Hiện tại bầu trời đã phủ một màn đêm với những ngôi sao nhỏ le lói cùng ánh trăng, bóng tối bao trùm từng góc ngách nơi đây.

Người dân phần lớn đều đã đóng cửa tắt đèn đi ngủ, tại một số bộ phận nhỏ như quán rượu, hoặc mấy khu giải trí dành cho người trưởng thành vẫn còn hoạt động về đêm.

Randal thỏa mãn tận hưởng bầu không khí khi lớp sương mù mỏng dần dần xuất hiện cùng với nhiệt độ đang giảm xuống từng chút một.

"Hm~ Đi đêm một mình như thế này, cảm giác tuyệt quá trời!"

Những nơi có sự xuất hiện của cộng đồng con người thì Randal rất hiếm khi thường xuyên lui tới. Phần lớn đều chỉ quanh đi quẩn lại tại lãnh thổ của chính mình.

Tuy sống đã lâu, nhưng số lần Randal rời khỏi tòa lâu đài, đặt chân lên mảnh đất lạ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bao nhiêu chuyện bàn giao về công việc, đối tác kinh doanh, tất cả đều được giải quyết qua thư từ hoặc nhờ người tin cậy đi đại diện bộ mặt để chuyển lời.

Vì công việc hầu hết đều làm ăn thuận lợi, thu về khá nhiều lợi nhuận đồng thời khiến cho các mối quan hệ trên giấy tờ càng thêm củng cố hơn, nên về phía các đối tác bên còn lại, họ cũng chẳng mảy may nghi ngờ về danh tính và mức độ đáng tin cậy của kẻ họ đang bắt tay hợp tác, có tên Randal Ivory.

Miễn giấy tờ hợp đồng, nội dung, chữ kí vẫn còn tồn tại nguyên vẹn, miễn là mang phần lời về bản thân, và giá trị đồng tiền còn kiểm soát được mọi chuyện.

Thì mọi thứ còn lại không cần phải quan tâm tới.

"Giờ thì, nên nhanh chóng mua những thứ cần thiết rồi về sớm thôi."

Randal rẽ vào một con hẻm u tối nơi ngay cả ánh trăng trên trời cao cũng không thể tới được.

Tiến tới sâu hơn đến điểm cuối của con hẻm, ngay trên vách tường xỉn màu trước mặt là một tấm vải sờn rách, cũ kĩ treo lủng lẳng, sơ sài như cái rèm tạm bợ.

Randal cởi bỏ găng tay bên phải ra, dùng móng tay ngón cái châm vào đầu ngón trỏ để cho những giọt máu đỏ thẳm từ từ chảy ra, vung tay một cái để những giọt máu li ti dính lên bức tường.

Những đốm máu ấy liền phát sáng trong tích tắc, bề mặt đá trở nên siêu vẹo, mở ra một không gian ẩn.

Ngay khi Randal bước vào, bức tường trở lại trạng thái ban đầu.

Randal lòng có hơi phấn khởi nhẹ, lướt mắt nhìn sang hai dãy gian hàng, nơi đây là khu chợ đen chuyên bày bán mặc hàng và các tạo tác độc đáo dành cho những khách hàng như Randal.

Đủ loại vẫn phẩm được trưng bày, từ những vật vô tri vô giác cho đến sinh vật sống. Nhưng tất cả đều có đặc điểm chung là tỏa ra sự hắc ám cực kì đáng lo ngại và mờ ám.

"Ôi! Ngài Ivory. Lần cuối tôi nhìn thấy đôi chân quý giá của ngài đặt tới nơi u tối đây, chắc cũng đã hơn chục năm nay rồi. Không biết, ngài có mặt vào lúc này là vì món hàng gì ạ?"

Gã này là người chuyên đón tiếp Randal trong những ngày đầu tiên thu mua, giao dịch giữa cả hai. Là một trong số ít người biết được vài bí mật nhỏ của nhà Ivory mà vẫn còn sống.

Cơ bản gã trông không khác gì mấy tên buôn lái gian xảo hám lợi, nhưng đối với Ivory cho dù có cho một thùng vàng cũng chẳng dám bày mưu tính kế.

Một con chuột hèn hạ, nhưng cũng đủ khôn lỏi để giữ lấy sợi dây sinh mệnh của bản thân.

"Ngươi có mặc hàng thú cưng nào đủ chất lượng để thỏa mãn yêu cầu của ta không?"

Lời của Randal làm cho đối phương đứng trơ ra trong vài giây ngắn ngủi.

Thú cưng? Thỏa mãn?

Không lẽ là...

"À! Vâng vâng! Dạ có thưa ngài, xin hãy đi theo tôi."

Vài phút sau Randal Ivory được dẫn xuống lối đi nằm ở dưới một quán rượu nhỏ.

Chứng kiến được khung cảnh trước mắt, Randal nhận ra cái quán rượu trên chỉ là lớp áo ngụy trang được dùng để che giấu mọi thứ nằm ngay dưới lớp sàn ấy.

Hình thức buôn bán nô lệ là con người tưởng chừng đã tàn lụi từ thuở xa xưa rồi, nhưng với chợ đen thì đề cao lợi nhuận hơn đạo đức, bất kì mặc hàng nào cũng phải tồn tại và liên tục được lấp đầy vì lợi nhuận và phục vụ khách hàng mọi lúc mọi nơi.

Đám người trưởng thành với nhiều độ tuổi, ngoại hình khác nhau ở dưới đây, đều nhốt sau những song sắt gỉ sét, tất cả đều ngước nhìn khi Randal bước ngang qua bọn họ.

Sự xuất hiện của người đàn ông ăn mặc trông đắt tiền, sạch sẽ, gọn gàng như một gã nhà giàu làm cho những mảnh đời bị chà đạp đầy vô vọng kia ngay lập tức hình thành nên cái hi vọng không kém phần ảo tưởng.

Nếu lọt được vào mắt người đàn ông kia, họ có thể thoát khỏi được cái nơi bẩn thỉu này và cuộc sống chắc chắn sẽ bước sang một trang mới...

Phần lớn bắt đầu nháo nhào cả lên, thậm chí dẫm đạp, đấm đá lẫn nhau, vứt bỏ danh dự và liêm sỉ cố gắng lếch mấy cái thân tàn tạ túm lấy thanh sắt, mở mồm nói những lời ngon ngọt cố gắng gây ấn tượng tốt, ghi điểm để lấy hảo cảm về phía mình.

Nào là thực hiện tốt việc nhà, không ngại hầu hạ nhu cầu sinh lý hàng ngày, chăm sóc gia đình, vân vân và mây mây. Mấy cái đấy Randal nghe chẳng lọt tai.

Những việc như thế thì ở nhà mỗi mình Sebastian thôi, cũng đã làm quá tốt rồi. 

Đảo qua một vòng ngắm nghía vài người, nhưng mãi không người nào đạt được theo yêu cầu mà Randal đang muốn.

Quá già, quá xấu, quá gầy, có bệnh, có vấn đề,...

Nhận thấy vẻ mặt không hài lòng của khách quý, gã kia đổ mồ hôi, nhanh nhẩu chỉ dẫn Randal đi tới khu bên trái, nơi dành cho các món hàng cao cấp hơn so với đám ô hợp kia.

Là trẻ con...

Randal ngầm nhận ra có vẻ như gã chuột này đã hiểu sai ý ngay từ đầu thì phải?

Nhưng không sao, đã đi tới đây rồi thì dạo nốt hết mấy khu còn lại xem sao, nếu như vẫn chưa mua được thứ cần tìm vậy hẹn hôm khác.

Sơ lược qua một chút, thì có thể thấy bọn trẻ so với đám người lớn ở khu bên phải xem ra được chăm sóc kĩ càng hơn nhiều.

Tay chân không gầy tới mức lộ xương, làn da bụ bẫm vô cùng sạch sẽ, nam lẫn nữ tất cả đều chung một kiểu đồ bộ màu trắng sữa.

Cảm giác mang lại chẳng khác gì những con bò non trong trại chăn nuôi chờ ngày để bị đưa lên lò mổ lấy thịt.

Đứa nào đứa nấy đều cũng cúi gầm mặt xuống, cố gắng tránh nhìn thẳng vào mắt của Randal Ivory.

Trước thái độ sợ hãi đầy trung thực đó, Randal chán chường lướt qua từ dãy này đến dãy kia, cho tới khi có chiếc lồng gần kề cuối đường đi thu hút sự chú ý của Ivory. 

Liền tiến tới đứng ngay trước cửa song sắt quan sát, bên trong đang nhốt hai đứa đều có bề ngoài trông lớn tuổi hơn đối với lứa vừa rồi Randal lướt bỏ qua.

Randal nhìn từ trên cao xuống, thằng nhóc có diện mạo bậm trợn, ngỗ nghịch nhất trong cả hai, nghênh mặt lên đáp trả lại ánh mắt hứng thú của Randal.

"À há! Cứ tưởng là ai đâu lạ cơ. Gặp lại cũng hơi sớm so với dự tính đấy."

Sinh nhật của Luther chắc sẽ rất vui cho mà coi, xem ra hôm nay không phí thời gian lắm, ngược lại còn khá hời nữa.

To be continue☼☼☼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro