Part 2: Bị bắt cóc!!!!
Đôi mắt tôi hé mở, các bức tường xung quanh tôi... là kim loại? Tôi đang nằm trên một cái bàn kim loại, nó khiến cơ thể tôi hơi đau
"Cuối cùng cô cũng tỉnh" - Một giọng nói quen thuộc vang lên, đó là K.O. Anh ấy đứng kế tôi, gõ trên bàn phím, phía trên là cái hình ảnh ba chiều màu tím và đỏ
Tôi ngồi dậy, rên rỉ- "tôi đang ở đâu?"- và xoa xoa đầu của mình
Knockout nói -" Trên tàu Nemesis của Decepticon chúng tôi"
Tôi co giật mắt- "tàu? Chúng tôi, còn có nhiều người như anh nữa sao?? Chết tiệt thật!!"
Knockout vẫn gõ bàn phím. Thấy tôi hoang mang, anh ta chỉ cười, tôi cau mày
"Có gì buồn cười hả =_="
"Không có gì, búp bê"- K.O nói
~~Kết thúc Pov~~~
"Này, tôi không phải búp bê!! Tôi có một cái tên đó" tôi gầm gừ- "Là Lucia okay???" (tôi sẽ dùng tên nước ngoài của tôi :) )
"Đó là một cái tên lạ..."- K.O nói, quang học vẫn dán trên hình ảnh ba chiều đó -"...nhưng cũng rất đẹp"
"Eh??? Đẹp...?"- Lucia đỏ mặt 'Anh ta nói tên mình đẹp sao? Mình đang mơ hay anh ta nói đùa?'- Lucia suy nghĩ
"Um K.O... sao ở đây lại nhiều dụng cụ y tế vậy?"- Cô hỏi -"Để tôi đoán, anh là một bác sĩ?"
"Ừ, bác sĩ duy nhất trên con tàu Nemesis này"- anh ta cười, khuôn mặt biểu hiện niềm tự hào. Cô gật đầu
"Và tôi muốn hỏi anh một câu hỏi nữa"- Lucia ngập ngừng
"Bất cứ điều gì, nếu như nó không quan trọng hay làm phiền tôi thì đừng hỏi"- K.O nói, gõ trên máy
"Sao anh lại bắt tôi?"- Lucia thấy anh ta dừng gõ, nhìn vào cô với quang học phát sáng màu đỏ khiến cô rùng mình
"Vì tôi muốn có một thú cưng"- anh ta cười
"Cái đệt"- Lucia trừng mắt -"Thú cưng??? Anh nói cái quái gì vậy?"
"Tôi đã nói rồi, và... Cô là người duy nhất không sợ hình dạng thật của tôi" -K.O chạm móng tay lên khuôn mặt cô, Lucia trừng mắt nhìn anh
"Anh chẳng có gì đáng sợ cả"- Cô nói với một giọng giận dữ
"Oh vậy hả?"- K.O cau mày, rồi nở ra một nụ cười nham hiểm và đè Lucia xuống chỉ bằng một tay của mình, tay kia K.O dùng một móng vuốt nâng nhẹ cằm cô lên, lúc này trái tim Lucia đập nhanh cứ như bỏ qua một nhịp vậy. K.O cúi mặt xuống mặt đối diện với Lucia, hơi thở nóng của anh ta phả vào mặt cô, Lucia run rẩy
"Oh? Cô sợ à, búp bê?"- K.O chế giễu
"K-không! Tất nhiên là không..."- Lucia nheo mắt lại nhìn K.O, anh ta mỉm cười rộng. Đột nhiên cánh của căn phòng bật mở
"Hey Knockout, tôi cần anh giúp!"- Một robot màu xanh đang đỡ robot có màu tím nhạt lảo đảo bước vào
To be continued~~~ có vẻ ngắn, sorry
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro