[hieukieu] - thuốc lá - lowcase
'em ở đâu?'
'circle k'
'đợi ở đó, anh ra liền'
cuộc gọi vừa tắt, trần minh hiếu vội với lấy cái áo khoác trên sofa rồi lao ra khỏi cửa chạy đến cửa hàng màu đỏ mà em và hắn vẫn hay hẹn nhau. trên đường, gió buốt từng cơn lướt qua da thịt. chạy xe trên đường lớn sau một cơn mưa tầm tả chưa bao giờ là lựa chọn hợp lý vì không chỉ lạnh mà đường còn rất trơn và động nước.
vừa đến trước cửa hàng, hắn tắt xe vội. bước vào cũng chỉ lấy đại một thanh kẹo ở quầy nhanh chóng thanh toán rồi bước lên lầu tìm em. khu vực ngồi lại vắng hoe, chỉ có mình em ngồi ở góc tường, tựa đầu nhìn dòng xe đã dần thưa ở dưới đường.
hắn bước đến, cẩn thận ngồi cạnh em.
"lại chia tay à?"
nguyễn thanh pháp không trả lời, rất tự nhiên tựa đầu vào vai hắn. cả người em tựa vào người hắn, giống như một con sên không sương sống mà bám lấy hắn. mái đầu nhỏ khẽ gật, đôi mắt em đỏ hoe và sưng húp.
"anh đã nói là thằng đấy rất tồi rồi mà."
bốn năm, đằng đẵng bốn năm cứ người đến người đi, thanh pháp đã vì vậy mà trải qua không ít mối tình. bắt đầu bằng những câu nói ngượng đỏ mặt, đến khi kết thúc chính là em bó gối đỏ mắt ở đây. chỉ duy nhất một điều không thay đổi, người ngồi bên cạnh nguyễn thanh pháp luôn luôn là trần minh hiếu.
minh hiếu và thanh pháp cách nhau vọn vẹn hai tuổi, biết đến nhau từ thuở em mới mười tám vừa chập chững vào sài gòn. tính đến nay đã là sáu năm thân thiết, em đã hai mươi bảy còn hắn đã chạm mốc hai mươi chín.
đời sống tình cảm của thanh pháp, minh hiếu ít nhiều đều biết. em quen ai đều là đưa về cho hắn xem, nhưng chỉ xem thôi còn quyết định yêu đương thế nào cũng chỉ mình em là người quyết định. người em đưa về, tốt thì ít mà tồi thì nhiều. dẫu vậy, hết lần này đến lần khác, em đều đồng ý yêu đương để rồi tổn thương chính mình.
"về thôi."
"về đâu giờ anh? chỗ ở cũng là của anh ta, em hiện tại có khác người vô gia cư là bao?"
"không phải còn có anh sao? không thì thằng khang, thằng an?"
"thôi em về với anh. anh khang mà biết ảnh mắng tới mai, an thì càm ràm điếc tai lắm."
hắn bật cười. có lẽ vì thế mà em luôn chọn hắn là người an ủi sau những cuộc tình đổ vỡ thế này. minh hiếu nắm tay em, bản thân bước trước em lại theo sau. đến khi về đến nhà hắn, thì cả hai đã không ngại nằm trên cùng một chiếc giường.
em vùi cái đầu nhỏ vào lòng ngực hắn. bản thân hắn lại rất hưởng thụ, để em nhỏ gối trên tay, thỉnh thoảng lại xoa xoa vài phần tóc rối.
"còn buồn không?"
"chia tay ai mà không buồn?"
"buồn vì thằng tồi thì có đáng đâu em?"
"nhưng em cũng đã yêu nhiều thế, đánh mất lại chẳng buồn?"
hắn tạch lưỡi. phải rồi, em đã luôn là người nhiệt huyết như thế trong tình yêu. kẻ này người kia đều là em hết lòng hết dạ mà yêu họ.
trần minh hiếu còn nhớ, lần đầu gặp em ở nhà đặng thành an, em giống như một đóa hướng dương xinh đẹp rạng rỡ. sau vài lần đau đớn, đóa hoa héo mòn, trái tim vậy mà vẫn chờ đợi người sẽ cần đến nó.
-
tỉnh giấc giữa đêm khuya, bên giường trống không một khoảng, minh hiếu bật dậy quan sát khắp phòng. đôi mắt chạm đến của ban công đang mở, lật tung chăn mà bước nhanh đến ban công.
thanh pháp tựa người vào ban công, đôi mắt vẫn còn sưng và gương mặt vẽ ra cái buồn phiền đang vây lấy em. em mặc cái quần ngắn củn cở, áo bó sát và khoác hờ một chiếc măng tô màu xám.
bên trái, ly vang trắng còn đọng một chút và chai rượu đã vơi đi không ít. trên tay phải, điếu thuốc vẫn âm ỉ cháy. bên dưới đường, dòng xe nối tiếp nhau dù đã hơn hai giờ sáng. tất cả những thứ này đều là của hắn, em đến nhà hắn nhiều đến mức biết rõ mấy thứ này để đâu và cũng chẳng cần phải hỏi hắn để dùng.
thanh pháp lặng im như bờ biển buổi đêm, từng làn khói thuốc kia giống như thay màu cả màn đêm sang một màu xám xịt. minh hiếu bước đến bên phải em, cướp đi điếu thuốc trong tay rồi không nhanh không chậm dụi thẳng vào gạt tàn gần đó.
"đừng hút thuốc, không tốt đâu."
"thế bao giờ anh mới bỏ thuốc?"
bầu không khí lại chìm vào yên lặng. đôi môi khép hờ, thanh pháp nghiêng đầu nhìn minh hiếu. hắn chẳng thế đáp lại lời em, vì lòng hắn cũng phiền muộn chẳng kém, chút gia vị đắng nghét kia cũng vì vậy mà làm hắn quên đi dòng suy nghĩ trong đầu.
minh hiếu tự hỏi, sau bao dối gian trong đời, đến khi nào em mới biết rằng em chính là người làm hắn hiểu ra rằng trái tim hắn cần em. hắn đã nghĩ đến giấc mơ ấy cả trăm lần, tự mình tua đi tua lại cuốn phim ấy hơn nghìn lần, hắn luôn yêu em, vẫn luôn yêu em như thế.
chẳng biết bắt đầu từ bao giờ, từ cái lần đầu gặp em ở nhà thằng an hay từ cái lần thằng khang dẫn em đến làm nhạc cùng, hắn chẳng biết từ bao giờ hắn yêu em đến lạ thường. nhưng hắn chẳng dám nói ra, hắn hèn mọn với mối tình này vì hắn chẳng biết em nghĩ gì về hắn.
xuất phát điểm là người hâm mộ và nghệ sĩ được hâm mộ, em đạt đến vị trí ngang hàng với hắn là cả một hành trình dài. tham gia chương trình thực tế này đến chương trình giải trí khác, gặp nhau không ít lần nhưng tương tác trên màn ảnh chỉ đếm trên đầu ngón tay. vậy mà đâu ai biết, máy quay tắt rồi, không phải khang, không phải an mà chính hắn mới là người đầu tiên bước đến chỗ em.
em nói rằng chính hắn là người truyền cho em động lực, hắn nói rằng cảm thấy tự hào mỗi khi nhìn thấy em thành công. nhưng em không hề biết rằng, ngày đó nếu không đến thì cả đời hắn có lẽ chẳng có ai sửa. nếu ngày đó không có em, trái tim này sẽ bị bắt mãi mãi lặng im sau vài lần đau đớn.
khi tâm trí anh còn đang lạc về những ký ức xưa cũ, em đã nhanh nhẹn đốt thêm một điếu thuốc mới. đóm lửa đỏ trên đầu thuốc là tia sáng, rơi vào gạt tàn như cơn mua đục ngầu nặng hạt. hắn chẳng uống một giọt vang trắng nào, nhưng đầu lại chếnh choáng như đang say.
"đừng suy nghĩ nữa, đêm rồi."
giọng em xé tan bầu không khí ưu sầu này, kéo hắn về với hiện thực. nhìn điều thuốc được đưa đến trong tay em, hắn cũng chẳng nói thêm gì mà cầm lấy. nghiêng tìm bật lửa, lại thấy tay em vươn đến đỡ cả đầu hắn kéo lại gần. điếu thuốc trên môi hắn chạm vào đóm lửa đỏ của điếu thuốc trên môi em, bén lửa.
tách nhau ra, đôi mi em khép hờ rồi mở ra, ánh mắt hướng về phía xa tối đen vô định. em luôn như thế, ngay khi hắn tưởng rằng mình sẽ buông bỏ, em lại khiến hắn nhận ra hắn chỉ yêu em mà thôi.
"em muốn đi biển"
"ừm, chút nữa anh đặt vé, ngày mai mình đi."
"chỉ chúng mình thôi, nha anh."
"ừm, chỉ chúng mình thôi"
-
sớm mai, sau chuyến bay trong đêm từ sài gòn đến đà nẵng, thanh pháp được minh hiếu đưa đến một căn homestay gần biển. cửa kính to lớn hướng ra biển, bàn ghế đặt gần đó có một chiếc sofa, hai người không nằm trên giường vậy mà chen chút ngồi trên cái sofa bé tẹo đấy.
minh hiếu tựa lưng vào thành ghế sofa, thanh pháp ngồi trong lòng hắn, tay trái dịu dàng kéo mái đầu nhỏ tựa trên vai hắn, vùi mặt vào hõm cổ. sau đó lại cầm lấy điếu thuốc trên miệng, thở ra khói hòa vào không trung.
"chơi có vui không?"
gật đầu.
"chơi chán chưa?"
gật đầu.
"muốn về chưa?"
lần này không có tín hiệu đáp lại, chỉ thấy thanh pháp rời khỏi cổ hắn. em ngẩn đầu, đôi mắt nhìn chăm chăm như thể đang dò xét. hắn hít một hơi, cầm điếu thuốc, nhả khói.
"về bên anh, nhé?"
em ngẩn ngơ một lúc, đôi mắt vô tình lướt qua điếu thuốc hút trên tay hắn. nhanh chóng điếu thuốc từ chỗ hắn bị em cầm lấy, hút một hơi sau đó trực tiếp nhả khỏi vào mặt hắn.
trong cái nhìn mờ ảo bởi khói thuốc, đôi mắt em có chút ướt, gò má đỏ hây hây. hắn tạch lưỡi, tay giữ lấy rồi kéo em vào nụ hôn cuồng nhiệt. điếu thuốc trên tay cũng vì thế mà bị hắn đoạt lấy vùi vào gạt tàn rồi hai tay chăm chú đỡ lấy em.
khi đôi môi buông nhau ra, hắn thấy đôi mắt em cong lên đầy ý cười.
chết tiệt, cái bẫy to như thế, hắn không nhận ra còn tình nguyện nhảy vào.
-
[explain: thanh pháp từ đầu đã biết minh hiếu vẫn luôn yêu em, trò chơi đẩy đưa này cũng là thêm chút gia vị để hắn mãi mãi không bỏ được em]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro