[dookieu] - traps
noti: ban đầu fic có cp nuskieu nhưng sau một thời gian suy nghĩ, sốp quyết định thay nuskieu thành dookieu.
cảm ơn đã đọc thông báo ạ.
-
club, ồn ào và náo nhiệt. tiếng nhạc đậm các âm bass liên tục dồn dập, thanh pháp nở nụ cười ranh mãnh đứng đối diện quầy bar.
"anh ta nhìn mày suốt."
huỳnh tấn đạt, đứa bạn thân với thanh pháp cau mày. cậu không cảm thấy điều gì tốt lành khi thanh pháp và chàng trai ở quầy bar cứ liên tục trao đổi ánh mắt như vậy. bản thân cậu hiểu rõ thanh pháp cũng không phải kiểu người hiền lành gì, nhưng cảm giác bất an cứ phần nào vây lấy cậu mỗi lành thanh pháp mỉm cười như vậy
"vui mà."
"kiều."
"game thôi mà."
"tình yêu không phải game."
thanh pháp biểu môi. huỳnh tuấn đạt thở dài.
-
hải đăng tay chạm các nút hiệu chỉnh nhưng đôi mắt không hề rời cậu trai tóc đỏ ở hướng đối diện. quang anh bước vào thay người thì liền vỗ mạnh vai hắn một cái.
"đừng có tỏ vẻ thèm thuồng như vậy."
"có đâu."
"anh sinh dặn rồi, không được ăn khách của quán."
"ảnh bảo khách quen thôi mà."
"chị kiều không chỉ là khách quen mà còn em họ của anh khang, bạn thân anh khang chính là anh sinh, anh hiểu chưa?"
"kiều? tên cũng đẹp như người, nhỉ?"
"anh đụng vô đi, gãy tay đó."
-
ban công, tiếng nhạc nhỏ hơn đôi chút, không gian yên tĩnh. thanh pháp tựa người vào lan can, trên tay là ly gin tonic khẽ lắc nhẹ.
"chào em."
em xoay nhẹ theo hướng âm thanh phát ra, trên môi vẽ nụ cười tựa một thiên thần. hải đăng đôi chút ngơ ngác, người đẹp cười lên càng đẹp.
"chào anh."
"sao lại ở đây một mình rồi? anh thấy ban nãy em đi cùng bạn mà nhỉ?"
"em hơi choáng một chút nên ra ngoài hóng gió thôi ạ."
"vậy à?"
đôi mắt hắn khẽ lướt qua gương mặt được trang điểm kỹ. môi mọng, son đỏ, áo lưới, cắt xẻ, khoe eo.
"em có vẻ rất thích màu đỏ, nhỉ?"
"màu may mắn của em đấy."
"xinh như thế này, còn rất nổi bật nữa."
"cảm ơn anh quá khen."
"thế đổi lời khen của anh lấy tên em được không?"
thanh pháp bật cười, em xoay người đứng đối diện hắn. hải đăng lúc này mới nhìn rõ mặt em, ban nãy chỉ là góc nghiêng còn trong club cũng bị ánh đèn mờ mất. nhìn em đối diện thế này mới nhận ra, đây không phải thỏ, đây là một chú cáo xinh đẹp lộng lẫy yêu kiều.
"cần gì phải vòng vo thế? em là thanh pháp nhưng mọi người thường gọi là pháp kiều."
"thế anh cũng gọi là kiều nhé?"
"còn anh?"
"hải đăng. đỗ hải đăng."
-
"đăng..."
tiếng thở ái muội, đôi mắt em ướt đẫm, gã đàn ông dùng bắp tay to lớn ôm lấy chiếc eo trắng nõn nơi em. hai thân ảnh người bắt đầu nhuốm mồ hôi.
"xinh thế."
hắn chủ động đẩy em ngã lại lên giường, chẳng chờ đợi gì mà tìm đến môi em, siết chặt.
đoạn, tiếng chuông điện thoại vang lên. hắn sờ soạn xung quanh, rút ra từ túi sau chiếc quần bị vứt ở cuối góc giường một chiếc điện thoại với màn hình sáng lên hai chữ 'anh tezz' nổi bật.
"tezz? anh dương à?"
"anh cũng biết anh dương?"
"có nói chuyện vài lần, anh là dj của quán mà. thế, nghe không?"
em nghĩ ngợi đôi chút, nhìn ngực trần của gã đàn ông đang âu yếm em. cái ôm gắt gao, đôi tay hắn siết chặt eo em. 'bỏ đi, giải thích sau được' là những gì được nói bởi phiên bản ác quỷ của em trong khi che miệng phiên bản thiên thần.
"kệ đi. ôm em."
"bé ngoan."
-
buổi sớm, giường lộn xộn nhưng đã được thay mới, khung cảnh xung quanh khác hoàn toàn với phòng riêng của thanh pháp.
eo em bị đè nặng, bắp tay to lớn giữ lấy em trong lòng.
"dậy rồi? có mệt không?"
"thử bị đè xem?"
hải đăng bật cười, bàn tay ở eo khẽ di chuyển đến bên hông em, xoa nhẹ.
"còn đau không?"
"không."
"đói chưa? có muốn ăn trưa luôn không?"
"gì? ăn trưa á?"
"ừm, đã hơn 10 giờ rồi."
"chết rồi! em muộn học rồi."
thanh pháp bật dậy, khẽ nhăn mặt vì cơn đau ở hông truyền đến. hải đăng bất ngờ, cũng nhanh chóng bật dậy theo.
"hả?"
"trời ơi, hôm nay giám thị đi kiểm tra nữa. kiểu này chắc phải viết đơn nghỉ phép, tại anh hết đó!"
"khoan đã, em là sinh viên rồi thì nghỉ cũng đâu nhất thiết phải viết đơn xin phép?"
"hả?"
"k-khoan đã, chờ một chút."
hải đăng hoảng loạn nhảy xuống giường. hắn lục lội trong số quần áo bị vứt ở sàn, tìm thấy một chiếc ví màu đen kiểu cách. vội mở ví bên trong, nhìn thẻ căn cước trong đó, đôi mắt mở to.
"em....em...."
"ồ? anh chưa biết hả? em chỉ mới mười bảy thôi."
hải đang đánh rơi ví lẫn thẻ căn cước xuống sàn, gương mặt bắt đầu méo mó.
"còn nữa, đây là lần đầu của em."
"em....."
"à, mà anh khang, anh dương thế nào chắc anh hiểu tính anh ấy nhỉ?"
"trời ơi."
"chúc mừng anh nhé."
tezdepzaii to hidadoo
đăng
dạ
mày dám ăn em gái tao?
gì? sao mà em dám
kiều?
anh
nghe em giải thích
-
hehehe (*ゝω・*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro