2. [Pisces (M) x Scorpio (F)]
Tháng 3 ấm áp mang theo bao nhiêu lưu luyến, cũng sắp đến lúc xuân rời hạ đến.
Ở một căn nhà nọ. Những trái dâu chín mọng nằm ở một góc sân sau, được chăm sóc cực kì tốt, nhìn là đã thấy thòm thèm.
Thiên Yết ngồi xổm trên chiếc ghế nhỏ, ngẩn người nhìn chằm chằm bụi dâu đo đỏ. Ngón tay khẽ chọt quả dâu treo lơ lửng làm nó lắc lư qua lại.
Trong lúc cô còn đang thất thần, không biết từ lúc nào một cậu trai mon men tới, yên lạnh ngồi cạnh cô.
Cậu chàng rõ ràng rất cao to, khi ngồi phải rúc lại một chỗ, thế nhưng mặt lại treo một nụ cười rạng rỡ. Trông như một chú chó bông xù cỡ lớn ngồi ngoe nguẩy đuôi bên cạnh chủ vậy.
Chàng trai nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Thiên Yết trong chốc lát rồi cũng khẽ lấy đầu ngón tay đẩy nhẹ cánh tay của cô.
"Yết."
Thiên Yết giật bắn người phản ứng lại, ngã ngửa ra phía sau.
Song Ngư cũng hốt hoảng không kém, nhanh tay lẹ mắt níu hông của cô lại, cố giữ cô thăng bằng.
Sau vài giây chật vật cuối cùng cũng tránh được kết cục ngã xuống bùn, hai người họ cùng thở phào.
Song Ngư nhỏ giọng phàn nàn.
"Dọa chết tớ."
Thiên Yết trợn trắng mắt đáp lời.
"Câu đó tớ nói mới đúng! Ai mà có ngờ cậu xuất hiện cạnh tớ như hồn ma vậy chứ, chẳng có tiếng động gì đã ngồi kế bên tớ."
Song Ngư nhoẻn miệng cười thầm. Cậu chàng lặng lẽ buông tay ra khỏi eo Thiên Yết sau đó thẳng người từ từ đứng lên.
"Lỗi tớ."
Sau đó cậu chàng lại khẽ liếc qua bụi dâu.
"Nhưng mà cậu cứ nhìn chằm chằm bụi dâu nhà tớ làm gì vậy? Muốn ăn thì cứ lấy mà ăn đi."
Song Ngư nhấc ngón tay nâng lên một quả dâu đỏ mọng rồi khẽ nhìn qua Thiên Yết, ánh mắt như có như không rơi vào đôi môi của cô gái nọ. Song Ngư nhẹ giọng nói.
"Tầm này dâu chín, ngọt lắm."
Thiên Yết nghe vậy thì không biết vì sao mà khẽ rùng mình. Nhưng sự chú ý vẫn tập trung vào trái dâu nhỏ kia hơn.
"Tớ hằng ngày qua đây chăm sóc chúng, lâu lắm mới có được trái, tớ không nỡ ăn."
Thiên Yết thở dài nhìn chằm chằm trái dâu nọ, ngón tay xoắn xuýt cả vào nhau.
Song Ngư mân mê quả dâu tây, sau đó mở lời.
"Yết này, dâu chín ở thời điểm đẹp nhất là để cậu gặt xuống, nếu nó cứ mãi trên cây thì cũng sẽ phải từ từ héo rũ."
Song Ngư bấm nhẹ ngón tay.
"Mà nếu chúng héo rũ thì cậu sẽ lại buồn thêm, mà tớ thì không muốn thấy cậu buồn đâu."
Song Ngư ngước mắt nhìn thẳng vào Thiên Yết, ánh mắt ấy cứ như là thực thể, đâm vào tim cô.
"Thế nên...."
Song Ngư cười tươi, ánh mắt lại không hề rời khỏi dù chỉ một chút, giọng nói nhẹ nhàng trưng cầu ý kiến.
"Chúng ta cùng nhau hái xuống nhé?"
Thiên Yết ngớ người, giọng nói của Song Ngư cứ như có ma lực vậy, cô cứ như vậy mà vô tri vô giác gật đầu. Chờ tới lúc cô phản ứng lại kịp thì cái giỏ nhỏ trên tay Song Ngư đã chen chúc những trái dâu xinh xắn do cô và cậu cùng hái.
____
Bên trong nhà chính.
Thiên Yết cầm dao cẩn thận gọt đi phần đầu của những trái dâu nhỏ, rồi cắt làm hai, xếp vào một chiếc bát màu hồng. Cô không hiểu vì sao nhà Song Ngư lại có một thứ hồng lịm xinh xắn thế này, dù sao thì cái bát này cực kì hợp với màu của những quả dâu kia.
Thiên Yết vừa rửa tay vừa liếc mắt về phía con người đang bận rộn ở góc bếp. Song ngư vụng về đánh trứng rồi cắt bánh, nhìn rối ren vô cùng.
Thiên Yết cũng thật sự muốn qua giúp một tay, nhưng không biết hôm nay cậu ta ăn trúng cái gì, tự nhiên muốn thử làm bánh dâu tây, còn không cho cô vào giúp nữa chứ.
"Nè, Ngư. Sao tự nhiên hôm nay rảnh rỗi lại nổi lên hứng thú làm bánh vậy?"
Song Ngư nghe thấy thế thì cười cười rồi đáp.
"Năm nay là mùa đầu tiên bụi dâu chúng ta trồng lên trái mà."
Song Ngư nếm thử một miếng kem trắng buốt rồi vươn tay bỏ kem lên trái dâu đỏ, đưa về phía Thiên Yết.
"Tớ muốn cậu được thưởng thức chúng trọn vẹn nhất có thể."
Thiên Yết mím môi, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Mặt ngoài lại giả bộ bình tĩnh cầm trái dâu đã được phết kem.
Cô cắn thử một miếng, đầu lưỡi chạm vào sự mềm mại của kem và cũng được bao bọc, tràn ngập trong sự ngọt ngào. Bây giờ cô cũng không phân biệt được, đây là vị ngọt do dâu hay là bởi vì thứ gì khác.
____
Thiên Yết ngồi trên chiếc bàn nhỏ trong phòng khách, đung đưa chân chìm vào trầm tư.
Song Ngư bước ra từ cửa bếp, nâng trên tay một chiếc bánh dâu tây nhỏ xinh màu hồng nhạt, một ly sinh tố dâu mát lạnh cùng một dĩa dâu tây cắt sẵn. Cậu từ từ bày biện lên bàn, đặt tất cả trước mặt Thiên Yết rồi kéo ghế, cúi người ngồi xuống.
"Yết ơi, giờ ăn tới rồi."
Thiên Yết dời tầm mắt, nhìn về phía những món tráng miệng ngọt ngào kia sau đó ngước lên nhìn Song Ngư đang cười tủm tỉm.
"Hồng thật."
Thiên Yết lẩm bẩm. Màu hồng của những thứ này là màu mà ngày thường cô ít khi tiếp xúc. Một màu hồng ngọt lịm, nhưng cô không thể nào ghét nổi.
Song Ngư thấy cô chần chừ mãi thì cầm nĩa lên, xẻ một miếng bánh nhỏ, rồi đưa về phía Thiên Yết.
"Tớ đã học rất lâu. Chỉ chờ cho lúc này thôi....cậu ăn nhé?"
Song Ngư nhìn thẳng vào Thiên Yết, dù giọng nói thì tự tin nhưng ánh mắt thì thấp thỏm không yên.
Thiên Yết nhìn vào Song Ngư rồi dẹp bỏ mọi do dự qua một bên, cô chồm tới, ngậm miếng bánh trên nĩa vào miệng.
"Ngon lắm."
Thiên Yết khẽ nói.
Trong lưỡi Thiên Yết bây giờ tràn ngập sự ngọt ngào, ngọt như tâm trạng của cô lúc này, ngọt như người ngồi trước mặt cô vậy.....
Ngón tay Thiên Yết khẽ run bởi suy nghĩ của chính mình.
Trong lúc Thiên Yết thất thần lần nữa, Song Ngư lên tiếng.
"Yết à."
Giọng Song Ngư run run, nhưng nụ cười thì vẫn trên môi, nhìn chằm chặp vào Thiên Yết.
"Nếu ngon như thế. Tớ muốn...năm sau, năm sau, năm sau nữa, tớ muốn cùng cậu chăm sóc dâu, muốn cùng cậu hái những quả dâu đỏ mọng, muốn làm thật nhiều món ngon cho cậu thưởng thức."
Như nghĩ đến một tương lai nào đó, nụ cười trên môi Song Ngư lại sâu hơn, ánh mắt dao động mạnh mẽ.
"Yết à. Chúng ta cùng nhau đi hết những năm sau nữa nhé?"
Thiên Yết ngơ ngác, não bộ như bị chấn động đến đình công. Môi cô mấp máy không nói ra lời, nhưng từng tế bào trong cơ thể nói cho cô biết một điều. Cô không cách nào từ chối cậu trai ngọt ngào trước mặt này.
Thiên Yết vươn tay cầm lên một miếng dâu tây nhỏ. Ánh mắt của Song Ngư thấp thỏm đi theo không rời.
Thiên Yết nhẹ nhàng đưa miếng dâu tây lên miệng Song Ngư, dịu dàng nhìn về phía cậu chàng trước mặt.
"Được. Ta cùng đi."
____
Tớ dùng một quả dâu tây hẹn cậu cùng đi hết thanh xuân, sau này dùng một đôi nhẫn hẹn cùng cậu đi hết tuổi già.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro