1. [Capricorn (M) x Aries (F)]
Mùa xuân mang theo sự ấm áp của lễ hội thổi vào khuôn viên trường. Cơn gió ẩm luồn qua tia nắng thổi qua đường nét non nớt của thanh xuân trên giảng đường.
Chàng trai ngồi bên góc cửa sổ chớp chớp đôi lông mi dày cong vút, nhíu mày bởi cơn gió bất chợt. Ma Kết vươn ngón tay thon dài cố định những trang sách đang chạy loạn trong gió, rồi lại bình tĩnh chống cằm tiếp tục những câu chữ dang dở mà mình vừa đọc.
Ở một khung ảnh khác, trên chiếc ghế dài dưới gốc cây phượng. Bạch Dương vuốt nhẹ tà áo dài trên đùi, ánh mắt lại lén lút nhìn về phía ô cửa sổ ở góc đối diện.
Sáu năm học chung, bốn năm đơn phương. Không biết từ lúc nào mà ánh mắt của Bạch Dương đã luôn hướng về chàng trai kia. Không biết từ lúc nào tâm trí đã luôn tưởng tượng về bóng hình ấy. Không biết từ lúc nào sở thích cũng chỉ là những thứ người kia thích. Chàng trai với nụ cười năm ấy cứ như một loại dịch bệnh, len lỏi vào từng tế bào của cô chẳng màng đến sự kháng cự của sợi dây lý trí nhỏ yếu của nàng cừu.
Thế nhưng, khoảng cách của họ lại càng dần xa...
Bạch Dương ngước mắt về phía nơi gò má của chàng trai. Giơ đầu ngón tay lên không khí, khắc họa đường nét đó vào tim.
Khoảng cách của họ như là khung cửa sổ giữa sân trường này vậy. Tưởng chừng chỉ cần vài bước là có thể ôm chầm người kia vào lòng, nhưng lại bị ngăn cách bởi sự hèn nhát sâu trong tim. Cô nào dám nhảy qua khung cửa sổ đó, phá tan mối quan hệ bạn bè nhỏ nhoi mà cô đã vun đắp trong sáu năm nay.
Một chiếc lá lượn lờ rơi xuống ngón tay của Bạch Dương, cô giật mình phản xạ tóm lấy chiếc lá phượng. Chiếc lá có màu xanh mát nhưng lòng cô lại lạnh ngắt. Bạch Dương tóm chặt chiếc lá trong lòng bàn tay, lưu luyến nhìn lại khung cửa sổ rồi từ từ đứng dậy đi về hướng ngược lại.
____
Giờ tự học buổi chiều.
Mỗi hai tiết cuối chiều thứ tư là giờ tự học hiếm hoi mà học sinh được cho phép tự do khỏi giáo viên. Hầu hết học sinh đều chọn về nhà, số ít nán lại ở thư viện trường hoặc lớp học.
Bạch Dương lết thân xác rã rời của mình về phía thư viện. Tuần sau lớp cô có một tiết kiểm tra quan trọng nên cô không thể cứ thế mà xách cặp về nhà như lũ bạn vô tâm vô phế kia được.
Bạch Dương vươn tay kéo cánh cửa kính thư viện, gió điều hòa mát mẻ lướt qua da thịt của cô. Bạch Dương rùng mình một chút rồi nhanh chóng thích ứng với bầu không khí này.
Cô rảo bước về phía góc trái đằng sau dãy kệ sách lịch sử. Nói ra thì có vẻ đau lòng nhưng chỗ trống sau những kệ sách này thường luôn rất vắng vẻ và ít người, là một chỗ tuyệt vời để tập trung học tập.
Bạch Dương rẽ trái lần nữa vào ngõ cụt của thư viện, khuất sau những dãy sách dày.
Khi chỉ vừa mới đặt chân trước góc nhỏ sâu trong thư viện, cô nhìn thấy một bóng hình quen thuộc dựa vào vách tường trắng.
Chàng trai ngồi dưới đất, kê một tay trên đầu gối, chăm chú nhìn vào sách. Chỉ có một điều khác biệt là môi chàng trai ấy cong cong, lộ ra một nụ cười thích thú tươi sáng.
Trong ấn tượng của Bạch Dương, đây không phải lần đầu tiên cậu ấy cười. Nhìn Ma Kết có vẻ lầm lì nhưng thật chất rất dễ gần và tốt bụng.
Thế nhưng sự dễ gần ấy luôn luôn cách một bức tường ngăn chặn sự tiếp cận của người khác. Không phải là lạnh như băng, cậu ấy vẫn cười đùa với người khác vẫn nhiệt tình giúp đỡ người khác, đó cũng là một trong những lý do cô thích cậu ấy. Thế mà, cô phát hiện nụ cười ấy lúc nào cũng thật xa cách lạ kỳ làm cô chỉ dám nhìn từ xa.
Lại nhìn cậu ấy lúc này, chỉ là một nụ cười nhẹ thôi, thế nhưng lại như mặt trời, làm tan chảy trái tim của Bạch Dương thêm một chút.
Bạch Dương chìm sâu vào dòng suy nghĩ. Do quá tập trung vào luồng suy nghĩ đó, Bạch Dương không để ý rằng Ma Kết đã ngẩng đầu lên tự lúc nào. Cặp mắt kia nhìn thẳng vào con người đang ngắm nhìn đôi môi của mình mà thất thần.
"Dương?"
Giọng nói từ tốn của Ma Kết đánh thức Bạch Dương đang mơ màng. Nàng cừu nhận ra được tình hình, mặt đỏ tía tai nắm chạt tà áo dài bên hông.
"Hả? A-à, tớ, tớ đi ngang qua."
Ma Kết liếc mắt về phía tập vở trên tay cô nàng rồi ngước mắt nói tiếp.
"Cậu tới đây học đúng không?"
Bạch Dương bị ngượng đến nóng đầu, chẳng nghe được gì chỉ nhanh chóng gật đầu đại cho qua.
Ma kết hạ mí mắt, nhích về phía trong góc, lật vài trang sách rồi tiếp tục đọc cuốn sách trên tay.
Bạch Dương nhìn đến ngớ người, tay chân lúng túng không biết phải làm sao trước hành động kỳ lạ đó. Nhưng lại nhớ đến hành động nhích người của Ma Kết, cô nàng khẽ gảy đầu ngón tay, do dự chốc lát rồi nhanh chóng hạ quyết tâm.
Bạch Dương đi nhẹ nhàng đi về góc bên cạnh của Ma Kết, nhìn về phía góc nghiêng yên tĩnh của chàng trai. Cô vén tà áo. Nhưng trước khi cô kịp ngồi xuống Ma Kết đã ngăn cô lại.
Cô lạnh người thất vọng.
Thế nhưng chưa được bao lâu, Ma Kết cởi xuống áo khoác ngoài , trải lên góc bên cạnh sau đó lại yên tĩnh thu mình vào trong góc, nhẹ giọng nói.
"Áo dài cậu trắng, dễ bẩn."
Bạch Dương giật mình sau đó là cảm giác rung động không sao tả được, cô bẽn lẽn cúi người rồi ngồi xuống, dựa vào góc kệ, cách cậu một khoảng vừa đủ.
Bạch Dương cảm nhận được mùi hương của sách, nghe được tiếng lật sách đều đều. Cũng nghe được tiếng hít thở và mùi thơm thanh mát của người bên cạnh hòa vào tiếng hít thở của chính mình.
Một tiếng, hai tiếng, tim cô đập thình thịch.
Chỉ một tí thôi, chỉ một khoảnh khắc thôi, cô có cảm giác trái tim hai người họ như đồng điệu một nhịp.
Bạch Dương cứ vô tri vô giác ngồi lật sách ôn thi như vậy, hiển nhiên là không có chữ nào được dung nạp vào đầu cô.
Bạch Dương cứ thấp thỏm tránh né không dám nhìn về phía người thương bên cạnh nên nào có biết ở đó cũng có một ánh mắt lặng lẽ theo dõi mọi hành động nhỏ của cô...
____
3 giờ.
Ma Kết ngồi cạnh rục rịch nhúc nhích. Cậu nhẹ nhàng đóng cuốn sách có màu xanh nhạt kia lại, rồi từ từ phủi quần đứng dậy. Cậu trai nhìn về phía bên cạnh.
"Dương, tớ phải về trước rồi."
Bạch Dương giật mình nhìn về phía chàng trai, cô nàng luống cuống cầm đồ đứng dậy.
Ma Kết khẽ nhìn ra cửa, lúc quay đầu thấy vậy thì che miệng cười nhẹ.
"Không sao đâu, cậu cứ từ từ đừng gấp."
Vừa dứt câu thì Ma Kết với tay lấy cây dù gấp trong cặp ra.
"Nè, Dương. Mưa rồi, cậu về thì cầm mà che. Bây giờ trời mưa còn nhỏ, tớ con trai khỏe mạnh, chạy về là được."
Nói xong, không đợi Bạch Dương trả lời Ma Kết đã nhét cây dù vào tay Bạch Dương, nhanh nhẹn đi theo lối ra khỏi thư viện.
Bạch Dương không kịp phản ứng, ngơ ngác cầm cây dù trên tay, cô nàng mân mê cây dù một lát, sau đó lại bừng tỉnh, không quên cúi xuống nhặt áo khoác của cậu trai rồi chạy về phía Ma Kết vừa đi.
Lúc ra tới cửa Bạch Dương chỉ kịp nhìn thấy một bóng dáng đen đen cầm cặp che đầu, chạy giữa cơn mưa tầm tã của mừa xuân. Cô nàng nhìn bóng lưng đó mà tim đập thình thịch như trống bỏi.
Bạch Dương bỗng nhiên ngồi thụp xuống che mặt, ôm chặt cây dù vào trong lòng, nhỏ giọng thầm thì.
"Mưa nhỏ của cậu đây hả..? Ngốc thật chứ..."
Câu sau không biết là để nói cho con người đang chạy dưới màn mưa kia, hay là con người đang càng ngày càng chìm đắm chỉ bởi những hành động nhỏ của người thương này.
___
Màn mưa lướt qua khuôn viên trường.
Hạt mưa nào muốn hạ cánh nơi đất liền, chỉ muốn lưu luyến nơi lá cây.
Vậy hạt mưa nhỏ ơi, liệu cậu có biết, lá cũng cần cậu rất nhiều.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro