Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PEARL ?



Jungwon trả lời tin nhắn thứ hai mươi trong ngày, đều là của bạn bè quen biết gửi đến, chàng thanh niên đưa tay đẩy gọng kiếng trên mũi mình, thoát ứng dụng Kakao rồi lại quay về với tài khoản insta cá nhân. Ngón tay cái nhẹ ấn vào mục thông báo, khoé miệng Jungwon khẽ nhếch trước những bình luận ngạc nhiên có, hào hứng có, phẫn nộ nuối tiếc nối đuôi nhau thành một hàng dài trước bài đăng mới nhất.

<<Jungwon ssi, bọn tôi muốn nhìn mặt bạn trai của cậu...>>

Đấy là những phản hồi chàng trai hay nhận được nhất, đã một tháng kể từ khi Jungwon công khai người yêu và đổi trạng thái từ độc thân thành "đang trong mối quan hệ" nhưng tài khoản với hơn năm triệu lượt theo dõi chỉ vỏn vẹn hai bài đăng kèm ảnh của cặp đôi. Điều đặc biệt là người ấy của Jungwon chưa bao giờ để lộ mặt, tất cả đều là những tấm ảnh lướt qua vành tai, bóng lưng hoặc đôi mắt của người nọ mà chưa bao giờ là toàn bộ khuôn mặt, khiến cho bạn bè và người hâm mộ tò mò với diện mạo của bạn trai chàng hot insta đến phát điên.

Jungwon tiếp tục đăng một loạt ảnh kèm caption "First Date 🎢", lại lần nữa ảnh selfie của hai người nhưng chỉ mình ai kia là mang khẩu trang che một nửa gương mặt. Thiếu niên trong bức hình vừa nhìn là biết vô cùng dễ thương, có thể đó là lý do vì sao danh tính của cậu nhất định phải bị che giấu, Jungwon gật gù với cái bình luận này, cũng đúng một nửa rồi đó.

;;

Jungwon đã có một chuyến du ngoạn chỉ mình anh đến đảo Nami vào tháng năm, nó đãng nhẽ chỉ là một cuộc phiêu lưu rất bình thường nếu chàng trai không bắt gặp một thiếu niên nằm sõng soài bên bờ biển khi đang dạo chơi cùng máy ảnh, chung quanh rải rác đầy vảy cá, rong rêu và trên người chỉ quấn quanh bởi lớp lưới mỏng.

"Anh là hoàng tử sao ?"

Đôi mắt của thiếu niên trong veo, đẹp như màu sắc của san hô dưới mặt trời, làn da cậu tựa ngọc trai xinh đẹp chưa từng thấy. Cánh môi hồng mở miệng đặt câu hỏi ngay khi cậu lấy lại ý thức, Jungwon không chần chừ mang người lạ mặt về phòng khách sạn của anh, chẳng vì lý do gì cả có lẽ do trông thiếu niên thật vô hại và cứ thế Jungwon như bị thôi miên bởi chất giọng mị hoặc.

Jungwon đã tìm thấy Sunoo...

Sunoo là tên mà anh đặt cho thiếu niên nọ khi họ lên tàu trở về Seoul, Jungwon nhận thấy rõ sự bồn chồn và lo sợ khi Sunoo đứng trên boong tàu, giống như bên dưới làn nước và từng con sóng đó có gì khiến cậu bất an đến run rẩy. Chàng trai nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng của thiếu niên, để cậu dựa hẳn vào ngực của anh rồi bắt đầu thì thầm an ủi, để Sunoo làm quen với những tiếp xúc thân mật và bao phủ lấy cậu bằng mùi của anh.

"Đừng sợ, hoàng tử của em ở đây..."

Jungwon thì thầm và nó có hiệu quả ngay vì Sunoo lập tức thả lỏng, không còn căng thẳng như ban nãy, cậu buồn vì phải rời bỏ quê hương của mình ai cũng vậy thôi. Đôi mắt tựa loài mèo của Jungwon lạnh lùng nhìn xuống ba bốn sinh vật trong thần thoại di chuyển và lẩn trốn rất nhanh dưới mặt biển, một tay anh kéo Sunoo vào nụ hôn sâu, cậu bé là của anh, đám người cá nên cút đi cho nhanh.

;;

Seonwoo được sứ giả của vua thuỷ tề giao cho một rương nhỏ làm từ vỏ sò trong ngày cậu thành niên, thiếu niên nửa người nửa cá non nớt vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng dưới ánh mắt không kiên nhẫn của vị sứ giả lưng đeo mai rùa và cha mẹ rưng rưng xúc động, cậu bé buộc phải chậm chạp mở cái rương. Bên trong là một viên trân châu cỡ bằng đốt ngón tay đang toả ra ánh sáng xanh dịu dàng, mẹ của Seonwoo bụm mặt khóc thành tiếng còn cha thì vui mừng ôm chầm lấy bà, sứ giả đội mai rùa nhếch môi cười rồi mới nghiêm túc báo với đứa trẻ hẵng còn ngây ngốc rằng cậu đã được lựa chọn trở thành vợ lẽ của nhà vua, uống viên thuốc này vào và ba ngày nữa sẽ có người đến rước Seonwoo vào cung.

Đoàn người lục tục nối đuôi nhau rời đi, riêng phần thiếu niên có chút sững sờ, tuy nhiên từ lâu Seonwoo đã biết cậu không muốn giam mình dưới đáy biển càng không muốn sinh con cho tên long vương nổi tiếng chơi bời đó, thiếu niên khao khát cuộc sống của con người bên trên mặt đất và đã dành thời gian để quan sát họ rất lâu. Thời gian của Seonwoo không có nhiều, đêm hôm đó thiếu niên lấy hết can đảm cầm theo cái rương tai hại vượt qua từng lớp lính canh rồi tiến về đất liền.

Nơi mà sau đó cậu tìm được hoàng tử của mình...

;;

Jungwon lắng nghe tin tức buổi sáng từ chiếc ti vi được mở trong phòng khách, đôi tay vẫn thoăn thoắt thái nhỏ bí ngòi cùng hành tây đổ vào nồi canh tương đậu đang sôi sùng sục, thỉnh thoảng lại đưa mắt về phía thiếu niên đang ngồi ngay ngắn trên sofa cắn bỏng ngô rồi mỉm cười dịu dàng.

<<Đảo Nami đang hứng chịu cơn bão giữ dội đột ngột kéo đến đi kèm mưa to và cuồng phong khiến cho tàu thuyền không thể di chuyển, chính phủ đã phái quân đội đến để sơ tán người dân đến những vùng an toàn hơn để tránh bão...>>

"Jungwon, sóng thần sẽ không kéo đến đây chứ ?"

Chàng trai khựng lại một chút rồi mới cẩn thận thả những miếng đậu hũ đã được cắt thành từng khối vuông vào nồi canh, rau và thịt bò xào đã xong, họ có thể chuẩn bị ăn cơm rồi. Jungwon kéo tay Sunoo để cậu ngồi vào vị trí của mình rồi đặt trước mắt thiếu niên những món ăn đã được anh chế biến tỉ mỉ.

"Đừng lo thành phố chúng ta đang sống không có biển..."

Đôi mắt mèo liếc về phần bụng đang ngày một nhô lên của Sunoo đặt một nụ hôn lên tóc cậu rồi mới trở về chỗ ngồi bắt đầu dùng bữa của mình.

;;

Có một ngày Jungwon trở về nhà và thấy Sunoo quằn quại trên sofa với chiếc áo hoodie của anh trên người cậu nhưng bên dưới lại chẳng mặc gì cả, thiếu niên trông thấy anh xuất hiện trong tầm mắt thì nhanh chóng bò lại gần, đôi mắt trong veo toàn ánh nước tuyệt vọng quan sát anh như thể Jungwon là chiếc phao cứu sinh duy nhất của cậu.

"Anh ơi, em muốn giao phối với anh..."

Chàng trai khuỵ một gối để vừa tầm với thiếu niên đang rưng rức khóc, hai tay nâng gương mặt tinh xảo như búp bê sứ vuốt ve nó rồi lau hết những giọt nước mắt rơi đầy trên gò má. Thiếu niên nóng như phát sốt và anh không biết nguyên nhân nhưng thay vì uống thuốc thì cậu cứ liên tục hôn dọc cổ của Jungwon, bàn tay ngô nghê xoa loạn trên ngực anh dường như đang cố hết sức để khiến chàng trai trước mắt rung động.

Dĩ nhiên anh sẽ làm mọi thứ vì Sunoo...

Đêm hôm đó thiếu niên được toại nguyện, Jungwon ấn cậu lên giường và mặc cho Sunoo có khẩn khoản cầu xin anh chậm thôi hoặc ngừng lại thì Jungwon vẫn túm lấy eo của Sunoo mà đưa đẩy liên tục như mạng sống của anh phụ thuộc vào nó vậy.

Jungwon và năm giác quan đều muốn cảm nhận được hết tất cả, hơi thở nóng hổi gấp gáp của Sunoo, mái tóc đen thơm mùi biển của cậu, đầu ti bị cắn đến sưng đỏ, phần bụng đầy dấu hôn và nơi giao hợp của hai người nhễu nhão toàn tinh dịch của bản thân. Anh phải khiến Sunoo đậu thai, đó là tất cả những gì có trong suy nghĩ của Jungwon ngay thời điểm mà dương vật của anh bị cắn nuốt bởi vách thịt mềm mại.

Sunoo bị kéo vào một cái hôn thật dài, Jungwon mơn trớn môi dưới của cậu và đầu lưỡi cả hai quyện vào nhau đến khi thiếu niên kêu gào vì thiếu nụt oxi, đó là lúc người nọ buông tha cho cả hai.

"Mang thai con của anh đi..."

Sunoo nguyện ý....

;;

Thiếu niên tỉnh lại vào sáng hôm sau cùng người yêu vẫn ôm chặt lấy eo của cậu, tiểu Jungwon ngủ say trong hậu huyệt của Sunoo và có dấu hiệu sẽ thức tỉnh bất cứ lúc nào. Chỉ cần một cử động nhỏ ai kia sẽ lại siết chặt cánh tay hơn nên Sunoo chỉ có thể nằm im mặc cho hơi thở nóng bỏng quấy rầy sau tai mình.

Cậu đã làm chuyện đó rồi, thiếu niên đưa tay xoa bụng, trong này đã gieo xuống hạt giống của Jungwon, Sunoo mỉm cười hạnh phúc. Cơn bão như lấy đi hết mọi niềm vui sướng và thích thú ở thế giới loài người của cậu, thiếu niên theo dõi tin tức mỗi ngày mặc cho chàng trai khuyên rằng cậu không nên để tâm đến nó nữa, nhưng sao mà Sunoo có thể phớt lờ cơn thịnh nộ của long vương khi cậu biết nguyên nhân chính là do bản thân đã bỏ trốn.

Nên Sunoo đã đưa ra quyết định táo bạo hơn cả việc rời khỏi thuỷ cung, chỉ cần cậu mang thai thì họ sẽ chẳng thể truy đuổi cả hai được nữa, thiếu niên nhìn cái rương rỗng chẳng còn hạt trân châu nào bị vứt ở góc căn phòng rồi nhắm mắt vùi mình vào cái ôm ấm áp của Jungwon, nhẹ nhõm đánh một giấc đến khi bình minh ló dạng ngoài ô cửa sổ.

;;

Jungwon thả Sunoo xuống hồ nước nóng, thiếu niên xoay người một lần rồi từ phần eo trở xuống đã không còn đôi chân nuột nà thay vào đó là đuôi cá lấp lánh, đã tròn một năm họ ở bên nhau và đây là lần đầu tiên chàng trai được phép chiêm ngưỡng chiếc đuôi mà Sunoo luôn luôn tự hào. Quả thật nó rất đẹp, từng chiếc vảy được xếp theo thứ tự ánh lên sắc tím pha với xanh lơ bóng loáng, Jungwon chẳng biết phải diễn tả nó thế nào nữa.

"Lại đây với em..."

Chàng trai có đôi mắt mèo nhìn về chiếc bụng đã rất to của Sunoo, anh biết sắp đến thời khắc để đứa bé chào đời, thiếu niên từ chối việc đến bệnh viện - cậu nói sẽ tự sinh con một mình chỉ cần có Jungwon bên cạnh. Nên thời khắc này khi họ tựa vào nhau trong làn nước ấm, cùng nhìn về phía bầu trời tràn ngập ánh sao và trò chuyện, quả là một khoảng thời gian an tĩnh và đủ đầy hiếm có.

***************

Happy New Year mọi người nhé 🩵🩵🩵

=it's Natasha=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro