Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HOUSE PARTY ?

Sooha đứng ở bên dưới tầng lá của cây ngân hạnh, mái tóc đen xoã dài ngang lưng, uốn cong nhẹ nhàng. Thiếu nữ ngửa đầu cười lớn, thanh âm lanh lảnh như tiếng chim hót, gương mặt nàng trắng mịn với đôi gò má ửng hồng, áo crop top khoe trọn vòng eo. Những ngón tay thon gầy bám vào vai của người mà Sunoo luôn phải chôn dấu sự yêu thích của cậu dành cho anh.

Heeseung nở nụ cười thật đẹp, anh vỗ nhẹ lên đầu của thiếu nữ, dịu dàng và cưng chiều, Sunoo chỉ ước giá như cậu có thể thay thế vị trí của ai kia. Đây là lần thứ một trăm linh tám cậu trai tưởng tượng khung cảnh bản thân sẽ đến túm tóc của Sooha và kéo cô ta ra khỏi vòng tay của Heeseung, thật xấu xa, Sunoo nghĩ cậu sẽ đến nhà thờ để xưng tội vào cuối tuần này.

"Này cậu có nghe về bữa tiệc sinh nhật của Sooha, sẽ được tổ chức vào tối mai không ?"

Taki tiến vào lớp với cái đầu hồng mới, đôi giày Converse giậm thùm thụp lên nền gạch, thằng bé hớt hải ngồi xuống ghế trước mặt Sunoo chỉ để thông báo rằng "tình địch" của cậu chuẩn bị tổ chức tiệc sinh nhật. Điều đó có nghĩ Sooha sẽ bước sang tuổi trưởng thành và thượng đế ơi ai cũng biết điều đầu tiên người ta làm sau khi đủ tuổi chính là "ăn trái cấm".

Hàng vạn thước phim đen tối chạy qua suy nghĩ của Sunoo, cây bút máy trong tay bị nắm chặt đến biến dạng, đôi môi hồng mím lại thành một đường thẳng. Thái độ của người đối diện làm cho cái mỏ luyên thuyên của Taki thu lại hẳn, thằng nhóc tắt luôn nụ cười ngồi ngay ngắn lại trên ghế của mình. Thề luôn nếu đây không phải là lớp học mà là phòng ngủ của Taki, Sunoo chắc chắn sẽ "head shot" nó luôn.

"Tớ không quan tâm..."

Môi dưới của Taki trề ra cả mấy centi, đến khi nào Sunoo mới có thể thừa nhận là cậu ta thích tiền bối họ Lee chết đi được, chỉ tiếc người ta là hoa đã có chậu và còn là một cái chậu vừa xinh vừa giàu.

"Tôi được mời này, cậu có thể đi cùng..."

Đôi mắt màu hổ phách của Sunoo hơi rung động, nhưng rất nhanh nó đã bình ổn trở lại, cậu trai tóc vàng hoe cúi đầu tiếp tục ghi chú gì đó vào cuốn sách khoa học.

"Không đi..."

Môi của Taki nhếch lên một độ cong nhất định, ngón trỏ và ngón cái xoa xoa cái cằm nhẵn mịn, như thể nó đang âm mưu cái gì ghê gớm lắm trong đầu.

"Chào, Sunoo !"

Chất giọng ngân vang như tiếng chuông từ giáo đường, Heeseung bước vào một mình, trên người khoác chiếc áo của đội tuyển bóng rổ, trông anh giống như nam chính Troy Bolton, chính là kiểu mà cả trai và gái đều thích mê, bao gồm cả Kim Sunoo.

"Em có đến bữa tiệc ở nhà Sooha tối mai không ?"

Bàn tay của người nọ đặt trên mặt bàn, tim Sunoo đập như trống bỏi trong lồng ngực, nhưng sự kiêu ngạo của một chú cáo không cho phép cậu có bất cứ phản ứng bất thường nào. Đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm vào bàn tay đó, thay vì đối diện với gương mặt điển trai của Heeseung.

"Sunoo không đi đâu, phải không ?"

Tên nhóc tóc hồng nhau nhảu lên tiếng, Taki nháy mắt với Sunoo rồi lại giả vờ như nó chẳng biết gì cả khi Heeseung chú ý đến sự hiện diện của mình.

"Điều đó không đúng đâu nhỉ ?"

Chàng trai tóc tím hạ thấp người, tầm mắt của anh đối diện với Sunoo, trong một phút thiếu niên cảm thấy như oxi bị rút một cách mạnh bạo ra khỏi buồng phổi. Đôi mắt nai chứa đựng cả ngàn vị tinh tú lấp lánh, trong veo đến nỗi Sunoo có thể trông thấy cả hình ảnh phản chiếu của mình trong đấy, tự như cả ngân hà vây quanh cậu, thật khó tả.

"Nghe này, ban nhạc của anh sẽ chơi một bài mới toanh trong bữa tiệc này, nên hy vọng em sẽ đến cổ vũ cho anh..."

Chỉ như vậy thôi, Sunoo đã dễ dàng gật đầu đồng ý vô điều kiện, thời điểm đó có lẽ toàn não bộ của cậu đều tắt điện, nhường phần cho trái tim toàn quyền quyết định, đổi lại một nụ cười tuyệt đẹp của Heeseung. Anh ta véo nhẹ lên má cậu, giống như cánh bướm chỉ khẽ lướt qua, rồi từ từ rời khỏi phòng học, để lại Sunoo cứng đơ và Taki há hốc mồm kinh ngạc.

--------

Nhà của Sooha to vật vã, Sunoo vốn biết cô nàng là trâm anh thế phiệt, nhưng cái toà dinh thự như toà lâu đài này thật khiến người ta loá mắt. Âm nhạc và tiếng trai gái trò truyện phát ra từ sau cánh cửa, Sunoo nhìn tên tóc hồng háo hức đến đỏ mặt bên cạnh, lắc đầu rồi đẩy cửa bước vào, chuyện gì có thể xảy ra được chứ ?

Sunoo được dúi vào tay một ly nhựa, cậu chẳng tìm thấy Taki kể từ khi thằng nhóc kia nhìn thấy đối tượng của mình trong đám đông đang nhảy múa. Thật bế tắc, Sunoo không thích chốn đông người, đặc biệt là giữa những gương mặt mà cậu chẳng thể nhận ra, vai trái của thiếu niên bị hất mạnh, cocktail trong ly trớt ra ngoài dính vào những đầu ngón tay trắng mịn, cảm giác muốn về nhà dâng đầy trong lòng.

Nhưng nhóm của Heeseung vẫn chưa lên diễn, thiếu niên tóc vàng cắn răn rút khăn mùi xoa ở trong túi, lau đi những vệt nước lóng lánh, nhưng mùi hoa quả lẫn với cồn vẫn thoang thoảng trong không khí. Microphone tru lên một tiếng dài đinh tai, toàn bộ người trong căn phòng đều hướng mắt về sân khấu, dưới ánh đèn là bốn chàng trai, Sunoo nhận ra bọn họ, Jay, Jake, Sunghoon và dĩ nhiên người mà cậu vẫn luôn mong chờ tối nay, Lee Heeseung.

Ban nhạc mở đầu bằng cách cover một vài bài hát thịnh hành, cho đến khi Heeseung nắm lấy micro trước mặt anh, mồ hôi thấm ướt thái dương nhưng nụ cười tươi tắn ấy vẫn luôn hiện diện.

"Tôi muốn dành bài hát này đến một người vô cùng đặt biệt..."

Đám con gái hét lên rộn ràng cả một góc, Sooha bị đẩy đến bên dưới sân khấu trước mặt các chàng trai, nhạc nền bắt đầu nổi lên, Jay gảy những nốt đầu tiên bằng chiếc ghi-ta điện, Heeseung ngân dài và rồi verse đầu tiên bắt đầu. Đám đông đều chìm đắm vào trong âm nhạc, một ca khúc pop với lời lẽ như phủ đường, ngọt ngào đến rụng rời, các cặp đôi ôm nhau khiêu vũ, Sunoo trông thấy nữ chính đung đưa dưới sân khấu, Heeseung ở bên trên liên tục đưa bài hát đến cao trào.

Thiếu niên cảm thấy miệng lưỡi mình đắng chát, ly cocktail trong tay bị nắm đến bẹp dí, nước túa ra thấm ướt cả đôi giày trắng mới tinh. Sunoo quay người, cậu cần phải rời khỏi nơi này ngay lập tức, Taki chết ở nơi nào rồi? Ngay bây giờ cậu chỉ muốn về nhà.

Sunoo tìm thấy khăn lau trong bếp, cậu xé một xấp thật dày, thì sao chứ Sooha quá giàu để quan tâm liệu giấy ăn có bị vặt hết hay không. Sau khi bình tĩnh lại thiếu niên mới thấy được hậu quả của việc giận quá mất khôn, đôi giày trắng của cậu lấm tấm màu hồng của món nước giải khát, tuyệt thật mai lại phải tốn tiền mang nó đi giặt. Mớ khăn giấy bị nhét vào thùng rác một cánh thô bạo, như để giải toả cho lồng ngực bị ép chặt bởi những ấm ức và đau khổ, giá mà Sunoo có thể đấm thật mạnh vào thứ gì đó như bao cát chẳng hạn.

Két bia trong góc nhà bếp bị đôi mắt màu hổ phách chú ý đến, Sunoo tiến về phía nó không chút do dự, nhanh tay mở nắp rồi ngửa đầu tu hết một nửa chai thuỷ tinh. Mùi vị lúa mạch lên men đắng nghét khiến cậu suýt chết sặc, nhưng sự thoả mãn từ việc làm mà Sunoo nghĩ là táo bạo và hư hỏng khiến thiếu niên tóc vàng vô cùng thích thú.

"Sunoo, hey, mày uống cái quỷ gì vậy ?"

Chai bia bị dằn lại từ tay của người tóc vàng, đôi mắt màu hổ phách phủ một tầng sương mù nhưng cậu vẫn lờ mờ nhận thấy được quả đầu hồng choé của Taki.

"Đồ quỷ, mày có biết lát nữa mày phải lái xe không ?"

Sunoo cau mày, tiếng nhạc pha trộn với âm thanh lèm bèm về việc cảnh sát giao thông có thể còng đầu cả hai đứa làm cho thiếu niên tóc vàng đau váng cả đầu. Taki nhìn đứa bạn thân cong người che miệng trực nôn ra thì tái cả mặt, vội vàng kéo Sunoo đến cái ghế sofa nhỏ trong góc, trước khi quay người để đi tìm nước lọc thằng nhóc còn không an tâm mà dặn dò cả đống điều.

Người tóc vàng ngả đầu vào sofa, hình ảnh Heeseung và Sooha thả thính nhau cứ quanh đi quẩn lại trong tấm trí, cảm giác thất tình thật đáng ghét. Sunoo chịu đựng bao tử cuộn lên từng cơn, nhắm mắt để xua đi những suy nghĩ tiêu cực, ngày mai cậu sẽ xin thầy phụ trách nghỉ một hôm.

Kẻ nào đó đã ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Sunoo mà cậu quá mệt mỏi để quan tâm, nhưng mùi hương toả ra từ tên kia thật dễ chịu nó giống kiểu hoa hồng trộn lẫn với nhiều loại hương liệu gì ấy, Sunoo chẳng biết tên, chỉ là nó rất nịnh mũi. Không phải là Taki, Taki thích mùi trái cây và thằng nhóc đó sẽ phải mất thời gian rề rà ở đâu đó trước khi quay lại.

Tên con trai nọ vươn cánh tay của gã khoác qua đôi vai gầy, nghiêng người sát rạt vào thiếu niên đang nhắm mắt bên cạnh. Chà ! Lâu lắm rồi Sunoo mới lại gặp một tên quấy rối, bình thường cậu sẽ cân nhắc giữa trực tiếp tặng quả đấm hoặc giải phóng chiếc mỏ hỗn, nhưng hôm nay Sunoo đã tiêu hao quá nhiều năng lượng nên cậu sẽ chỉ cảnh cáo hắn thôi vậy, thật xúi quẩy.

Heeseung nở một nụ cười thật tươi, ngay khi đôi mắt màu hổ phách không có độ ấm đó nhìn chằm chằm vào anh, Sunoo đáng yêu ngay cả khi cậu đang nổi giận, thật thú vị đúng không ? Còn thiếu niên tóc vàng ngược lại được một phen hú tim, tại sao Heeseung cứ khiến cho trái tim cậu điên cuồng đập, như cách anh làm đó rung động lần đầu tiên cách đây vài tháng.

Gương mặt và nụ cười đó, là thứ mà Sunoo thề là cậu không thể bỏ chúng ra khỏi tâm trí mình.

Thời điểm Taki quay lại cùng bánh ngọt và nước, chỗ sofa đã bị kẻ khác chiếm mất còn đồng bạn của nhóc thì đã mất dạng đến nơi nào. Đứa con trai tóc hồng hoảng loạn ngó nghiêng xung quanh, cậu chỉ mới rời đi vài phút thôi mà đã có chuyện xảy ra rồi.

-------

"Em thấy dễ chịu hơn không ?"

Thanh niên tóc tím xoay người mở cửa sổ được chắp vá bằng hai miếng gỗ, cái ô bé tẹo chỉ vừa bằng kích cỡ đầu của một đứa con nít, nhưng bù lại ánh trăng bên ngoài thì không chê vào đâu được, sáng và tròn vằng vặc. Trong sân sau nhà của Sooha trồng một cây sồi lớn với cành lá chắc nịch, ai đó đã tận dụng nó để xây một ngôi nhà nằm vắt vẻo trên cây, nhìn vào nội thất bên trong hẳn nó đã có từ rất lâu.

Người nọ bảo mang cậu đến một nơi thú vị, hẳn ý của anh chính là ngôi nhà đầy những ký ức của tuổi thơ này. Sunoo cúi đầu nắm chặt con rô bốt đồ chơi trong tay, gương mặt nó lấm lem màu vẽ và một tay cũng bị rụng mất, còn Heeseung thì tiến lại ngồi xuống bên cạnh cậu, kéo cây ghi ta yêu quý của anh và bắt đầu gảy một bài nhạc nhẹ.

Dưới ánh đèn dây tóc mờ ảo, Heeseung như toả ra một vầng hào quang sáng ngời, ngôi sao mà Sunoo chẳng bao giờ nắm bắt được và trái tim của anh cũng chưa bao giờ thuộc về cậu.

"Em có thích bữa tiệc không ?"

Chàng trai tóc tím hỏi giữa lúc những nốt nhạc cuối cùng kết thúc, gương mặt Sunoo vẫn còn phiếm hồng vì men, cậu nhẹ nhàng lắc đầu, quyết định thành thật với bản thân và nhận lại tiếng cười khẽ từ ai đó.

"Anh có thể nhìn ra em đã rất khó chịu..."

Heeseung dựng cây đàn vào bờ tường gỗ, nhích người để cả hai sát lại đến không còn kẽ hở, vai của họ chạm vào nhau. Con rô bốt trong tay của Sunoo bị siết chặt, có lẽ cánh tay còn lại của nó cũng sắp sửa hy sinh nốt.

"Có thể nói cho anh biết lý do chứ ?"

Heeseung lại sử dụng ngón đòn đó rồi, đôi mắt của anh khiến Sunoo dao động, suýt nữa cậu đã cứ thế mà nói toàn bộ sự thật ra, nhưng thiếu niên vẫn còn ý thức tự chủ lắm.

"Không có gì, nó không quan trọng đâu tiền bối..."

"Em lại khách sáo với anh rồi..."

Thiếu niên tóc vàng cúi đầu, sắc hồng lan từ gò má đến mang tai, ngón tay cậu chơi đùa với con rô bốt hỏng, chẳng dám nói thêm một câu nào nữa. Heeseung hài lòng nhưng cũng không hài lòng lắm, anh đang nghĩ cách để cạy miệng nhóc con cứng đầu.

Ngay khoảnh khắc Heeseung gần như đã khiến cho cậu bé mở lời thì không khí màu hồng giữa họ đã bị giọng nữ the thé của Sooha phá vỡ. Cô gái trong bộ váy thiên nga trắng đứng dưới gốc cây với hai tay khoanh trước ngực, trông nàng chẳng có gì là vui vẻ, thật ra còn hơi tức giận. Thanh niên tóc tím mở cửa nhìn về nơi Sooha đang dậm chân, sau một hồi đấu tranh với nhiều câu mắng chửi không được văn minh lắm, thì anh vẫn quyết định bám vào thang dây để trèo xuống.

Hai người họ trao đổi vấn đề gì đó rất lâu, xem chừng còn có cãi vã, Sunoo bắt gặp ánh mắt của Sooha khi cô nàng hướng mắt về phía cửa ra vào của ngôi nhà bằng gỗ, chẳng thân thiện gì mấy. Cổ áo của Heeseung bị thiếu nữ túm ở trong tay, Sunoo bắt đầu tính toán đến chuyện ngăn hai người họ lại nếu có xô xát xảy ra, nhưng may mắn là chuyện đó đã không xảy ra vì Sooha chỉ nói thêm vài câu rồi đùng đùng bỏ đi.

Phía trên căn nhà gỗ, Sunoo đặt con rô bốt về vị trí mà cậu đã tìm thấy, sửa lại quần áo, chuẩn bị rời khỏi chỗ này. Chỉ là kế hoạch đào tẩu của thiếu niên lại bị phá vỡ lần nữa, vì Heeseung đã trèo lên đến nơi trước đôi mắt ngạc nhiên của chú cáo con.

Ngay lúc này không phải anh ta nên chạy theo dỗ dành bạn gái sao ?

"Đã xảy ra chuyện gì vậy ạ ?"

Heeseung cúi đầu nhặt con rô bốt hỏng ban nãy, che đi nụ cười anh mất công lắm mới kìm lại được.

"À, anh không tiết lộ được..."

"Vậy sao ?"

Thiếu niên tóc vàng lại rơi vào vùng nguy hiểm, não bộ cảnh báo cậu nên rời khỏi nơi này ngay, nhưng cơ thể thì chẳng nghe theo, đôi chân chậm chạp không nhúc nhích được tí nào. Chuyện bạn trai-bạn gái người ta cãi nhau thì liên quan gì đến cậu mà tọc mạch, lồng ngực Sunoo lại nhói lên ê ẩm.

Bầu không khí trong căn nhà gỗ nhỏ lại trở nên đặc quánh, chẳng có một âm thanh nào ngoài tiếng gió thổi qua những phiến lá và côn trùng râm ran. Heeseung rất muốn nói gì đó để phá vỡ sự ngột ngạt này, nhưng dường như Sunoo không buồn lắng nghe, cậu đang bận đắm chìm trong những suy nghĩ miên man của bản thân.

Tiếng còi hiệu của cảnh sát vang vọng khắp một vùng, họ được điều đến vì có ai đó đã gọi điện lên than phiền tiếng nhạc quá ồn ào từ bữa tiệc, có vẻ chủ nhà sẽ gặp rắc rối rồi. Thiếu niên tóc vàng trông theo hai viên cảnh sát vũ trang đầy đủ mở cửa bước ra, ngọn đèn xanh đỏ không ngừng nhấp nháy từ xe của họ, bất an vì Taki đến giờ chắc đang loạn lên đi tìm cậu.

"Sunoo, anh yêu em..."

Hơi thở nóng bỏng của Heeseung phả vào tai của thiếu niên, không biết từ khi nào mà người nọ đã ép sát cậu vào vách tường, đôi tay như gọng kìm giam giữ Sunoo không cho cậu đường nào để chạy thoát.

Đèn dây tóc tắt phụp vì nhiệt độ vượt quá mức cho phép, căn nhà nhỏ chìm vào một mảng tối đen, chỉ có ánh sáng xanh đỏ từ xe cảnh sát hắt vào. Heeseung tiến về phía trước, gần đến độ Sunoo có thể nhìn rõ những đường nét nam tính trên gương mặt, thứ đã khiến Sunoo mê mẩn đến độ trong mơ cũng muốn gặp lại. Người nọ nghiêng đầu đặt lên gò má của thiếu niên một cái hôn thật nhẹ, giống như là khởi động công tắc nào đấy, gương mặt Sunoo nóng ran từ gò má đến hai tai.

"Anh không phải đang hẹn hò với Sooha sao ?"

Thiếu niên tóc vàng lấy hết can đảm dùng hai tay đẩy người nọ, tạo khoảng cách an toàn giữa cả hai, được rồi mặc dù thích Heeseung rất nhiều, nhưng Sunoo không thể chấp nhận việc bản thân trở thành kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác.

"Anh và Sooha ? Sunoo em nghĩ gì vậy ?"

Lông mày của Heeseung cau lại, vừa bực vừa buồn cười, mặc dù chuyện bịa đặt này do chính bản thân anh tạo ra.

"Sooha là con gái của ba anh....tụi anh là anh em cùng cha, khác mẹ"

Ngôi nhà trên cây đây là do ba của Heeseung đóng cho hai anh em họ. Nhưng thanh niên tóc tím lại độc chiếm nó, đây là lý do bên trong lại chỉ có đồ chơi của bé trai Heeseung, mà chẳng có con búp bê nào của Sooha, do nhỏ đó không chịu leo lên đây bao giờ.

"Nhưng ở trường họ đều bảo anh và Sooha hẹn hò..."

Đôi mắt màu hổ phách run rẩy như vừa khám phá ra sự thật nào động trời lắm, trong lòng của Sunoo là cả tấn câu hỏi không có ai trả lời, sao sự việc lại diễn biến ra như thế này? Thiếu niên không biết cậu nên mừng vì hai người họ không phải là một cặp, hay đào lỗ tự chôn bản thân vì đã nói với Heeseung rằng hai anh em họ yêu nhau.

"Và em tin sao? Ôi cậu bé ngốc nghếch của tôi...."

Heeseung thở dài, mặc dù phải diễn nét bất lực nhưng anh vẫn nở nụ cười thật dịu dàng đúng chuẩn, thanh niên cao hơn đưa tay lên xoa đầu Sunoo như một bé cún dễ thương.

"Anh thích em cơ mà, sao anh lại hẹn hò với con nhỏ đó được..."

Sunoo nhăn mày, cậu muốn nói rằng làm sao biết được là người nọ thích mình chứ, vì anh lúc nào cũng đi thành cặp với Sooha, nhưng mọi câu chữ của thiếu niên đều bị chặn lại bởi cái hôn sâu như hút hết linh hồn của Heeseung. Đôi môi mọng bị cắn nhẹ, đủ làm Sunoo đau đến há miệng, chỉ cần như thế cái tên hư hỏng kia đã đưa lưỡi của anh ta vào, gấp gáp bắt lấy chiếc lưỡi còn e thẹn của thiếu niên mà cuốn lấy. Bàn tay to bắt đầu mò mẫm vào trong áo của Sunoo, vuốt ve sống lưng của cậu, cảm giác này quá mức kích thích với đứa trẻ còn chưa có một mảnh tình vắt vai.

"Làm người yêu anh được chứ ?"

Heeseung gấp gáp nói giữa những cái hôn nhỏ vụn lên gương mặt xinh xắn.

"Ừm"

Chỉ bằng một cái gật đầu, Sunoo lại bị người nọ đặt lên bức tường gỗ hôn càng mạnh bạo hơn, hai tay thiếu niên câu lấy cổ người nọ khi anh ta bắt đầu cởi cúc chiếc áo cardigan trên người. Đêm nay họ có thể sẽ không ngừng quấn lấy nhau, nhưng Sunoo quyết định hưởng thụ nó nhiều nhất có thể, cậu đã chờ đợi lâu đến vậy cơ mà.

-------

"Tên biến thái này, ông không thể làm chuyện bậy bạ trên đó đâu...."

Sooha nắm cổ áo của Heeseung, ông anh cùng cha khác mẹ của cô, tên này vừa dắt người mệnh danh là baby boy của đại học X lên nhà trên cây mà anh ta chiếm đóng từ khi cả hai "mười tuổi", để làm chuyện mà ai cũng có thể tưởng tượng ra được rồi đấy.

"Nó sẽ sập đấy đồ điên..."

"Bình tĩnh Sooha, anh mày không định đè người ta trên cái nơi ọp ẹp đầy mùi thực vật đó ..."

Heeseung vén lại cổ áo sơ mi vừa bị Cindy nắm đến nhàu nhĩ rồi cau mày với thiếu nữ.

"Giờ thì cút về đi...lau vết máu trên mép và thu răng nanh lại !"

Sooha tặng cho anh trai mình ngón giữa rồi quay đầu bước về phía căn nhà nhộn nhịp trai gái ra vào.

"Khỏi phải nhắc, tôi chờ đến ngày cục cưng của ông biết ông chỉ là một con quái vật hút máu..."

Heeseung nhìn theo bóng lưng đứa em gái rời đi, móng vuốt lộ ra dưới tay áo vội thu lại, anh thề nếu Sooha dám luyên thuyên những chuyện vớ vẩn tới Sunoo, anh sẽ nhốt con nhỏ dưới hầm thêm mười năm nữa. Còn vấn đề nếu Sunoo biết được việc anh là quỷ hút máu ư ? Vậy thì không còn cách nào ngoài biến đổi cậu và giam giữ thiếu niên ở bên người là được rồi.

=it's Natasha=

+++++++++++++

jade_jay_jake HPBD muộn hẳn một tuần nha cô bé 😅😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro