Siêu đoản văn
Lần đầu tiên hai người lên giường, cậu nói với hắn, hắn không phải lần đầu tiên của cậu, hắn im lặng.
Lần thứ hai hai người hoan ái, hắn nói với cậu hắn không cần cái lần đầu tiên đó, cậu không đáp.
Lần thứ ba hai người thỏa mãn dục vọng cho nhau, cậu nói hắn sẽ không trở thành người cuối cùng của cậu, hắn không phản ứng.
Lần thứ tư lên giường, hắn nói hắn không muốn làm người cuối cùng, cậu nén mọi cảm xúc, tỏ vẻ lạnh lùng.
Lần thứ năm họ ở cùng nhau, cậu đã định đó sẽ là lần cuối. Hắn ôm cậu và nói.
- Anh không muốn là người cuối cùng của em, vì người cuối cùng đó sẽ phải nhìn em lìa đời, hoặc sẽ phải để em nhìn mình ra đi vĩnh viễn. Dù là như thế nào, cũng đều làm khổ em. Thà rằng anh không ở đây, cũng tốt hơn làm em đau đớn.
Cậu không đáp, không phản ứng, chỉ như một khúc gỗ cứng đơ. Hắn yêu cậu, yêu đến tàn nhẫn. Hắn bảo cậu phải làm sao? Một lúc lâu sau khi hắn đã ngủ, cậu mới thì thầm với hắn.
- Vốn dĩ ngay từ đầu tình yêu này đã xác định cả hai ta phải đau khổ. Nếu đã như vậy ngừng lại hay đi tiếp cũng có khác gì nhau?
Nói rồi cậu lẳng lặng bỏ đi như bao lần trước. Cậu vốn định sẽ chấm dứt, nhưng cậu không làm được rồi. Đây có phải là kết thúc hay không, cậu cứ để hắn quyết định đi. Vì, dẫu sao thì ngay từ lần đầu tiên, cậu cũng đã để hắn quyết định có bắt đầu hay không rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro