Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♡; số 46 - tiếng sấm lớn bên ngoài bầu trời.

phía bên kia khoảng trời;


hôm trước tôi bận việc không về nhà kịp để tâm sự với mọi người được, thật là có lỗi quá. nhưng mong rằng trong khoảng thời gian tôi chưa thể xuất hiện thì mọi người đã tận hưởng câu chuyện siêu đáng yêu mà em đã kể nha.


thú thật tôi chưa từng nghĩ đến việc em sẽ kể cho mọi người về sở thích nho nhỏ đó của tôi đâu, bởi đúng như những gì em nói, tôi vẫn luôn ngần ngại không muốn cho đồng nghiệp biết quá nhiều về sở thích có phần trẻ con ấy của mình. tôi cứ nghĩ rằng em chỉ lắng nghe tôi tâm sự vì không muốn tôi phải một mình mà thôi, nhưng biết em thấy sở thích nhỏ nhặt ấy đáng yêu đến vậy, tôi thực sự đã vô cùng hạnh phúc, đến nỗi tối hôm qua lúc mở cửa vào nhà, tôi còn chưa kịp cất giày vào tủ đã phải ôm chặt lấy em vì yêu em quá rồi luôn cơ.


hôm nay tôi muốn kể cho mọi người một câu chuyện cũng dễ thương không kém. không hẳn là quá ngọt ngào như câu chuyện của em, nhưng đảm bảo rằng nó vẫn sẽ đủ để làm trái tim của mọi người rung rinh cả ngày.


hồi nhỏ, tôi vốn là một cậu nhóc cực dễ giật mình. có mấy lần tôi với mẹ đi từ hai góc nhà, chỉ vô tình đâm vào nhau mà tôi đã hoảng loạn đến nỗi ngã lăn ra sàn, suýt nữa đập đầu vào kệ tủ ngay sau đầu tôi. tôi không thích xem phim kinh dị không phải vì chúng đáng sợ, mà những cảnh giật gân trong khung cảnh đen tối khiến tôi không thể nào đi ngủ trong yên bình được. còn mấy món đồ chơi hù dọa thì thôi, tốt nhất là mọi người đừng nên nghĩ đến chuyện mua chúng để tặng tôi nếu mọi người không muốn biến ngày vui của tôi trở thành một ngày tồi tệ. 


xui xẻo là hôm qua trời đổ mưa, dù mưa không quá lớn nhưng oái oăm thay lại bắt đầu ngay khi tôi với em chuẩn bị lên giường đi ngủ. bình thường, mỗi lần nhìn thấy tia chớp ngoài cửa sổ, trong lòng tôi đã thấp thỏm chờ đợi tiếng sấm long trời lở đất theo sau, đến nỗi chẳng tập trung nổi vào công việc được nữa. vậy mà hôm nay, ông trời quyết định để nó theo tôi vào trong cả những giấc mơ. một ngày khá yên ổn của tôi, cuối cùng lại kết thúc ngặt nghèo như vậy.


nằm trên giường suốt một tiếng mà tôi vẫn chẳng thể nào ngủ được. tôi hết quay người sang trái rồi lại sang phải, dù đã cố gắng giữ im lặng để không làm em thức giấc, nhưng tôi vẫn chẳng thể nào làm dịu đi được nỗi sợ đang ngày một lớn dần trong mình. rồi đột nhiên, một tiếng sấm lớn vang đến, tôi đã không còn kiểm soát được cơ thể mình nữa, vội vàng rúc vào trong lòng em để giúp bản thân bình tĩnh được phần nào.


trong đầu tôi thầm cầu nguyện cho trời chóng tạnh, chứ cứ sấm chớp đùng đùng như thế này, tôi chẳng cảm thấy ổn chút nào. có lẽ tôi sẽ phải bất đắc dĩ thức đến sáng mất thôi.


trong vô thức, tôi dụi đầu khe khẽ vào lồng ngực em, tay chân thu lại sát mình hơn để có thể nằm gọn trong lòng em hơn một chút. hình như hành động đó của tôi đã khiến em tỉnh dậy, bởi tôi cảm nhận được em vòng tay qua người tôi, ôm lấy tôi vào lòng và hôn nhẹ lên mái tóc tôi, thì thầm hỏi:


"anh, anh ổn chứ ạ?"


theo phản xạ, tôi định nói với em rằng tôi ổn, không có chuyên gì cả, em đừng để ý đến tôi làm gì. nhưng cơ thể tôi không cho phép tôi làm điều đó, tôi chỉ có thể gật đầu, cảm nhận từng nụ hôn nhẹ nhàng em đặt lên môi. có những khoảnh khắc, mọi người sẽ cảm nhận rằng ngôn từ hoa mĩ chẳng còn quan trọng đến vậy nữa. chỉ cần một lời hỏi thăm đúng thời điểm, cùng những cử chỉ dịu dàng tôi vẫn luôn quen thuộc, đã là đủ để khiến tâm trí tôi rối bời, tất nhiên là theo một nghĩa tích cực.


tôi chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn em, khóe miệng khẽ nở một nụ cười. lúc này, tôi cảm thấy mình không còn cần cố gắng phải tỏ ra mạnh mẽ làm gì nữa. cẩn thận đẩy người lên một chút và đánh bạo đặt một nụ hôn lên má em, tôi nhanh chóng xấu hổ về hành động mình vừa làm, rúc sâu vào lòng em thêm một chút nữa. em phì cười, rồi lại tiếp tục xoa đầu tôi, sau đó kéo chăn lên cao hơn để tôi có thể nằm gọn trong đó. cả hai cứ thế chìm dần vào trong giấc ngủ, tiếng mưa rơi bên ngoài từ lúc nào cũng đã tắt dần.


đến khi tỉnh dậy, tôi vẫn còn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể em, mùi thơm dịu nhẹ từ em đang bao bọc lấy mình. những gì xảy ra tối hôm qua lại hiện về rõ nét trong tâm trí tôi, và tôi thấy biết ơn cuộc sống này hơn một chút. sau tất cả những thăng trầm đã khiến tôi phải chật vật tìm động lực mà ở lại với thế gian này, thì cuối cùng nó cũng đã gửi cho tôi một cuộc sống bình yên và hạnh phúc, với người tôi đã thề với lòng mình sẽ yêu thương suốt cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro