♡; số 25 - buổi chiều trên cánh đồng hoa.
phía bên kia khoảng trời;
nhân một ngày cuối tuần, cả tôi và em đều được nghỉ; và dù sao cũng không còn việc để làm ở nhà nữa, tôi quyết định rủ em tới một nơi mà bấy lâu nay tôi vẫn muốn được đi. có lẽ vì cả tuần nay tôi với em đều bận muốn bù đầu, nên em gật đầu ngay tắp lự. dẫu hai đứa tôi đều không phải kiểu người thích ra ngoài quá nhiều, nhưng thi thoảng hít thở tí khí trời cũng là một lựa chọn sáng suốt.
sau khoảng ba mươi phút ngồi xe buýt và mất thêm mười lăm phút vừa đi bộ vừa dò bản đồ, em và tôi đã tới nơi rồi. đó là một cánh đồng hoa hướng dương ở ngoại ô thành phố, bình thường vẫn là luôn là điểm đến yêu thích của những người thích chụp ảnh, hay chỉ đơn giản là bất kỳ ai muốn "về quê nuôi cá và trồng thêm rau".
thật may là hôm nay, nơi này không quá đông đúc, có lẽ bởi giờ cũng đã khá muộn, mọi người đã đi về từ lâu rồi. vậy nên chúng tôi có thể thỏa thích khám phá mà không sợ vô tình chen vào khung ảnh của ai đó.
không gian không còn chật chội khiến thiên nhiên trước mắt như càng thêm rực rỡ. những tia nắng vàng ngọt như mật ong chảy xuống cánh đồng hoa, cả không gian tựa như đang chìm trong một cơn mưa vàng ấm áp. quả thật là một khung cảnh nên thơ, nơi thời gian như trôi chậm lại để nhường chỗ cho sự bình yên khó tả. chẳng trách tại sao khách du lịch lại thích ghé thăm nơi đây đến thế.
tôi với em dắt tay nhau, đi chầm chậm trên con đường lát gạch dẫn vào sâu bên trong cánh đồng. được một lát, em buông tay tôi ra, hào hứng chạy nhanh về phía trước, trầm trồ nhìn ngó xung quanh, còn tôi thì cứ thong thả dạo bước mà nhìn em hòa làm một với đất trời. dù trời có hơi nắng một chút, nhưng điều đó chẳng thể nào ngăn được em thích thú với quang cảnh bình yên trước mắt được.
trừ những ngày cuộc sống không ủng hộ em vui vẻ cho lắm, thì gần như lúc nào em cũng tràn đầy năng lượng như vậy, khác hẳn với tôi luôn. nhưng thật kỳ lạ khi hai đứa tôi chẳng bao giờ vì điều đó mà có xích mích; thậm chí, có lẽ vì tính cách trái ngược đối phương mà chúng tôi mới hút lấy nhau, rồi cứ thế về chung một mái nhà nhỉ?
trong một phút giây ngắn ngủi, dường như có một ý tưởng đã lướt ngang qua đầu tôi. tôi liền gọi em trở lại, nói rằng muốn chụp cho em một kiểu ảnh để lưu lại khoảnh khắc này. em cũng không chần chừ gì mà nhanh chóng gật đầu đồng ý.
nói là làm, tôi liền nắm lấy tay em, bảo em chạy về phía trước rồi quay đầu lại nhìn mình một cái. từ hồi còn học cấp ba tôi đã thấy cách chụp này không biết bao nhiêu lần trên mạng xã hội, vậy mà một thời gian rất dài tôi lại quên bẫng đi nó. đến tận hôm nay, tôi mới có dịp được thử nó lần đầu với em.
và có lẽ điều này là một quyết định sáng suốt của ông trời, bởi bức ảnh hoàn toàn nằm ngoài mong đợi của tôi ban đầu. em cầm tay tôi, nhanh chóng kéo tôi về phía trước. rồi em quay đầu nhìn tôi, tay còn lại giữ chiếc mũ nằm yên trên đầu, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười. trước giờ tôi vẫn luôn biết em cười rất xinh, nhưng lần này nó càng rực rỡ hơn nữa. dường như ông mặt trời đang tỏa sáng phía sau cũng chỉ có thể nghiêng mình trước sự xinh đẹp trước mắt tôi lúc này.
cứ thế, tôi ngây người ra, mất một lúc mới có thể hoàn hồn mà quay trở về thực tại. tôi cho em xem những bức ảnh mình vừa chụp được, em cũng bất ngờ y hệt tôi, không nghĩ rằng hôm nay trông em lại đẹp trai đến thế. tất nhiên rồi, có ngày nào mà em yêu của tôi không đẹp trai đâu chứ, phải không?
đó là câu chuyện của tôi ngày hôm nay. tấm ảnh đó có sẽ còn được giữ mãi trong chiếc điện thoại của tôi, và hơn hết là trong kí ức. thậm chí, tôi còn đang nghĩ đến chuyện, có thể sẽ in ra và để vào trong ốp điện thoại, để mỗi ngày đều có thể thấy em mỉm cười, từ đó hi vọng rằng tâm trạng của tôi sẽ tốt hơn.
còn bạn thì sao? đã từng có khoảnh khắc nào trong đời khiến bạn tự hứa với bản thân sẽ nhớ mãi chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro