♡; số 17 - sự cuốn hút của âm nhạc.
phía bên kia khoảng trời;
hôm nay lại là một ngày trời trở gió. mới sáng nay, bầu trời vẫn còn trong xanh không một gợn mây, vậy mà đến chiều mây đen đã giăng kín cả bầu trời rồi. tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, tự nhủ rằng vậy là sắp có một trận mưa lớn đấy. dạo này thời tiết cứ thất thường như thế, làm tôi phải uống thuốc suốt thôi.
quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi, sau đó trời bắt đầu mưa lớn. mưa như trút, cả bầu trời tối sầm lại, tiếng mưa đập liên hồi không dứt vào khung cửa sổ như tiếng ai đó đang thét gào giận dữ.
em đã đi làm từ sáng, lúc ấy chỉ có tôi ở nhà một mình. và như thường lệ khi tôi không có em bên cạnh, tôi lại bắt đầu suy nghĩ xem bây giờ mình có thể làm gì. phim thì không có bộ phim nào tôi thực sự muốn xem cả, ít nhất là khi chỉ có mình tôi; còn công việc ở công ty thì tôi đã làm xong sáng nay rồi, giờ là khoảng thời gian để nghỉ ngơi cơ.
"hay là đi dọn dẹp một chút nhỉ?"
đúng rồi, mấy tuần nay tôi đều không dành nhiều thời gian cho việc dọn dẹp, chủ yếu chỉ là sắp xếp lại mọi thứ về đúng vị trí của chúng rồi vội vàng, nên giờ mọi thứ chắc đã dính bụi hết cả rồi. không chần chừ thêm nữa, tôi quyết định đứng dậy, xắn tay áo lên và bắt đầu công việc của mình.
lâu rồi tôi không dọn nhà, nên rốt cuộc việc dọn dẹp đã mất cả buổi chiều, nhưng buổi chiều ấy chẳng hề lãng phí chút nào. tôi đi làm việc nhà chứ có phải ngồi chơi xơi nước đây mà lại gọi là phung phí thời gian chứ? chẳng những thế, căn nhà nhỏ của hai đứa cũng sạch sẽ, ngăn nắp hơn, đây chẳng phải là chuyện tốt hay sao? từ nhỏ tôi đã thích mọi thứ gọn gàng rồi, và thật may bây giờ vẫn vậy.
trong lúc tôi vẫn đang chăm chỉ quét dọn, danh sách phát nhạc mà tôi đang mở trên điện thoại phát đến bài mà dạo này tôi hay mở để nghe nhất. tôi có thói quen bật nhạc mỗi khi làm bất cứ việc gì: nấu ăn, rửa bát, thu dọn đồ đạc, hay thậm chí là đi tắm tôi cũng phải có chút giai điệu mới hài lòng. tôi cũng không biết tại sao nữa, có lẽ sẽ khiến cho không khí căn nhà rộn ràng hơn một chút, và tôi có thể sẽ cảm thấy yêu đời hơn chăng?
và còn một thói quen nữa tôi hay làm: mỗi khi bài hát yêu thích bắt đầu, nếu như tôi biết vũ đạo của nó, sẽ chẳng ngần ngại gì mà bỏ dở mọi thứ đang làm để "phiêu" theo nhạc. nói thật thì, giọng của tôi chẳng lấy gì làm hay (tôi hay nghĩ như vậy, mặc dù em luôn nói rằng không phải), nhưng mỗi khi đến đoạn mà tôi thích, tôi sẽ hát với tất cả đam mê như thể tôi là một ca sĩ thực sự.
thường thì những lúc như thế, tôi sẽ ít khi để ý tới những gì xảy ra xung quanh, và lần này cũng không phải ngoại lệ. tôi cứ thế chìm đắm vào giai điệu mà không để ý rằng em đã về nhà rồi đứng trước cửa nhìn tôi từ lúc nào. chỉ đến khi em gọi lớn một tiếng, tôi mới giật mình mà quay lại, trông thấy em thì ngay lập tức hai bên má đã bắt đầu đỏ bừng lên.
"anh đang làm gì vậy, anh yêu?"
câu hỏi của em chẳng khác gì kéo sự xấu hổ của tôi lên một bậc, tôi chỉ biết lí nhí: "không có gì đâu! anh chỉ đang dọn nhà thôi mà."
em bật cười, tiến đến chỗ tôi và ôm chặt tôi vào lòng.
"chà, giờ em mới biết anh thích những bài như thế này đấy. nhưng nghe qua thì cũng hợp gu em lắm, không biết anh cho em xin tên bài có được không?"
tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể em, thì thầm: "tất nhiên rồi, chỉ cần em muốn thì anh sẽ sẵn sàng."
không chỉ là bài hát này, mà còn là cả chặng đường tương lai nữa. sẽ luôn luôn là như vậy. tôi nghĩ thầm trong lòng, rồi cẩn thận hôn lên má em một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro