Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch.1: Hồi cấp hai (1)

⚠️Warning: [TRẢI NGHIỆM CÁ NHÂN]


Từ lớp 6 đến lớp 9 tôi gần như không có đủ một nhóm bạn. Tự nhận xét thì bản thân là kiểu người lowkey (ngoài đời thôi, trên mạng là con điên) và không thích giao du quá nhiều nên điều đó cũng không lạ. Hồi đó cũng được tính là học giỏi, chăm chỉ, có thành tích các thứ. Bạn thân thiết thì đến lớp 8 mới có nhưng mấy đứa trên lớp thì vẫn chơi bình thường.

Lớp có một tụi con gái, tụi nó quen nhau từ hồi cấp hai thì phải, chơi với nhau. Lớp 6-7 thì không ảnh hưởng quá nhiều vì chỉ là một hội tụ tập bầu bạn thôi, vẫn thân thiện với mọi người xung quanh, do đó tôi chẳng có cảm xúc ghét bỏ gì. Nhưng đấy đâu thể là lý do khiến tôi ghét cay đắng tụi này mãi về sau được? Đúng thế, có ai làm gì có lỗi với các bạn đâu mà các bạn xúm vào nấu xói ác vậy? Nhờ ơn các bạn mà bây giờ tôi trở thành một đầu bếp rồi này!

Chuyện bắt đầu từ khi tôi bắt đầu được giáo viên tin tưởng và bị giao cho những vai trò "có sức ảnh hưởng" trong lớp - cán bộ lớp. Nói thẳng và thật, cán bộ lớp chẳng có gì vui hết, chỉ bị áp lực từ khắp mọi phía và lúc nào cũng trong trạng thái dĩ hoà vi quý với tất cả mọi người. À, đương nhiên là tôi không dĩ hoà vi quý rồi, tôi chỉ làm những cái cần làm thôi: Thông báo bài tập, kiểm tra bài tập, ghi chép các lỗi và kiểm soát thực hiện hình phạt từ giáo viên, chỉ đạo các công việc khác của tổ. Ngoài ra tôi không tương tác quá nhiều với mọi người, chỉ giao tiếp với mấy đứa xung quanh chỗ ngồi, thỉnh thoảng tạt qua lớp khác chơi.

Rốt cuộc hội ma nữ kia ghét tôi từ bao giờ? Tôi đoán là sau khi tôi bị bầu lên làm lớp trưởng mới!? Lớp trưởng cũ là một đứa trong nhóm đó, nó là đứa tự xin từ chức vì khi làm lớp trưởng bị nói xấu nhiều (chính hội bạn thân của nó chứ ai), mong cô chủ nhiệm thôi chức. Ờ, bản thân nó là đứa bị nói xấu, nhưng ngay sau khi không còn là lớp trưởng nữa, nó nói xấu lớp trưởng mới. Hội bạn dì chị em của nhỏ này cùng nhau nói xấu tôi ngày đêm, vậy mà khi cần giúp gì đó thì quay sang nhờ vả ngọt xớt, như thể chúng ta là người thân vậy á!? Tôi còn ghim một con nhỏ mượn sách xong làm bạc hết cả gáy sách, bung một đống trang ra đấy. Một số chuyện cá nhân khác tôi không muốn kể, vì nó khá là đặc biệt nên dễ nhận ra danh tính tụi này lắm. Trong đó có cả những lần nhờ giáo viên (tụi nó học thêm, tôi không học) kiểm tra những môn mà tôi không giỏi. Vì tôi là lớp trưởng rồi nên không thể tố cáo sai sự thật về hành vi của tôi.

Ngoại hình thì xinh xắn, sáng sủa mà cái mồm thì thôi rồi đi. Cho đến cuối năm lớp 9 thì phải, những đứa này chuyển sang công kích tôi công khai. Kháy rất vui đúng không nào? Thế có nghĩ cho cảm giác của người khác không? Lúc đó bạn thân tôi thường không có mặt ở hiện trường và chưa tốt nghiệp nên tôi không thể mở đầu combat, sợ sau khi mở thì không còn hạnh kiểm tốt nữa. Chửi lại thì vẫn chửi, nhưng phe cánh tụi này đông quá, bản thân tôi không phải cứ vậy mà tách ra khỏi tập thể mà?

Tôi tách ra thật. Hôm chụp kỉ yếu, tôi quyết định ôm cặp chuồn về. Nhưng cô chủ nhiệm phát hiện và kéo tôi trở về cái lớp trời đánh, may mắn thay không chụp trong lớp mà chỉ chụp đại vài tấm cử nhân thôi. Tôi trút hết đám phiền toái và đi về nhà. Những ngày sau đó là chuỗi ngày không gặp lại, và những nguyên liệu 37°C nhỏ bé không thể truyền những lời nói xấu đến tai tôi.

Lên cấp ba, khi đang đi lên cầu thang một hôm nào đó, một đám trong số chúng thấy tôi và bắt đầu móc mỉa: "Ê lớp trưởng kìa (cười hí hí thấy ghéc)". Và từ đó thì lũ này trở thành cái gai lớn nhất mà tôi từng gặp trong đời, cho đến thời điểm hiện tại thì lũ này vẫn là lũ mà tôi ghim đến già. Hai trong số chúng là những con bỏ bè bỏ bạn, cứ vài hôm vài bữa lại thấy bạn thân tôi bảo chúng nó xảy ra xích mích gì đó. Cũng có sao đấy, khi mà thỉnh thoảng tôi lại bắt gặp những bộ mặt hãm l dưới nhà để xe của trường. Sắp tới tốt nghiệp là sẽ không bao giờ đụng mặt nữa, chắc thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro