Ran x Rindou (2)
Nếu như Haitani Rindou là một kẻ mất trí vì tình thì anh trai em - Haitani Ran lại càng là một tên điên, một tên điên loạn đầy thông minh và xảo quyệt.
Người ngoài chỉ nhìn thấy một anh trai mẫu mực, hoàn hảo bậc nhất cùng với đứa em mê loạn thứ tình cảm trái đạo lý với anh mình. Nhưng liệu nào có ai hay, những mầm mống dù là bé nhất ở trong em là do kẻ kia cố công ươm trồng. Từng chút, từng chút một chăm sóc, uốn nắn tâm trí non nớt đến khi gã có thể hài lòng với thành quả của bản thân.
Một Rindou yêu gã, tôn sùng gã, coi gã là tín ngưỡng đứng trên tất cả.
Thời khắc Rindou được sinh ra cũng chính là lúc bản thân em đã rơi vào mê cung ngọt ngào của ác quỷ.
Ran yêu em, yêu em đến không thể kiềm chế, gã chỉ muốn khảm sâu thân thể kia vào trong người, từng tấc da thịt ngon lành cùng nhau hòa làm một.
Cơ mà Ran đâu có muốn em sẽ ghét gã. Một loài thú ăn thịt luôn luôn có cách riêng để dụ con mồi vào bẫy của mình rồi từ từ thưởng thức.
Năm Rindou lên sáu, người anh trai lớn hơn hai tuổi nhường cho em mọi thứ mà gã có, rất nhiều đồ chơi, đồ ăn ngon. Món ăn yêu thích nhất cũng dành cho em, gã yêu thương và bảo bọc đến vô cùng, mang đến cho cậu trai bé nhỏ cảm giác em là duy nhất.
Rindou vui lắm, vì anh trai thương em, nên em đồng ý trả lại cho gã bằng những nụ hôn vụn vặt nơi khóe môi.
Tám tuổi, em bị bắt nạt ở trường. Thời gian đó em yếu ớt lắm, lại không dám nói với ai, em sợ anh Ran sẽ lo lắng, bọn nó còn dọa sẽ đánh cả nii chan.
Gương mặt trắng trẻo xinh xắn bị đánh đến bầm tím, chiếc kính anh tặng vỡ tan, ghim sâu những mảnh vỡ vào làn da non nớt, chất dịch đỏ gay mắt lấm lem cả bầu má. Vào lúc gần như gục ngã, ánh tím phủ sương mờ bắt lấy một bóng hình thân quen.
"Ni..i chan-"
Ran đã cứu em, bạo lực và tàn ác nhưng đối với đứa trẻ ngây thơ đó, đấy là bóng lưng của anh hùng, mang dáng vẻ tuyệt vời nhất.
Thật ra, đám người đó đều là đàn em dưới trướng anh trai yêu quý của em, đây là một bước đệm hoàn hảo trong kế hoạch của gã. Gã xót chứ, nhưng đó là việc cần làm, và bảo bối sẽ không biết đâu, không bao giờ. Bởi những kẻ tham gia đều không được phép còn sống.
Khi bàn tay nhỏ níu lấy vạt áo, khuôn mặt đẫm nước mắt vùi vào trong lồng ngực, Haitani Ran biết rằng thành công đã nằm trong tay gã.
Rindou yêu Ran, những điều em làm vì mong muốn sự chú ý từ gã, gã biết, nhưng em quá xinh đẹp, lũ ruồi nhặng không biết thân phận lại muốn trèo cao. Gã cần một chút sự trừng phạt, ngày ngày âu yếm cùng những con ả, mặc cho Rindou chật vật thoát khỏi sự ghê tởm khi phải giải quyết.
Khi đã thỏa mãn với sự ghen tuông đến mất kiểm soát của người tình, kẻ xấu xa kia sẽ thưởng cho em một liều thuốc ngủ loại nhẹ, cùng với những cái hôn ướt át kéo từ yết hầu quyến rũ xuống vòng eo xinh đẹp và phần đùi mềm mại.
Bóp chặt lấy trái tim non nớt, rồi sau đó lại ban xuống một chút nhu tình.
...
Hiện tại là thời điểm thích hợp để Ran hưởng thụ thành quả bao năm của mình. Đã đến lúc em tự mình quỳ xuống van xin tình yêu, bày ra vẻ mặt gợi tình nhất, tự nguyện lệ thuộc vào gã. Cùng nhau nếm thứ trái cấm sa đọa mà ngọt ngào.
Một ả điếm rẻ mạt, tự kiêu, ảo tưởng sẽ là một con tốt thí đáng giá. Chỉ cần có được Rindou thì Ran không ngại cùng ả diễn một vở kịch đâu. Thêm vào một chút trao đổi nho nhỏ với thủ lĩnh đáng kính, sẽ càng hoàn hảo.
Nhìn xem, Rindou phản ứng đúng như gã mong muốn. Em trai thân yêu còn giam giữ cả anh trai mình cơ đấy.
- Nii chan, sao thế? Thuốc vẫn chưa hết tác dụng sao? Em xin lỗi nhé, lấy loại hơi nặng mất rồi.
Cái ánh mắt đấy... nó sẽ khiến "cậu em" phía dưới của Ran thức giấc mất, ánh mắt yêu thương và chiếm hữu đó Rindou đang dành cho gã kìa.
Không làm bất lương, chắc Haitani Ran sẽ đổi sang làm một diễn viên, gã vậy mà vì kế hoạch của bản thân nỡ đạp em đến bầm tím vùng bụng nhỏ. Xót xa quá, nhưng biết làm sao bây giờ.
- Nếu ngay bây giờ mày thả tao ra, tao sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Chúng ta... vẫn có thể là anh em.
- Ha, mẹ kiếp, anh em, chết tiệt. ANH NGHĨ ĐẾN BÂY GIỜ MÀ CHÚNG TA VẪN CÓ THỂ LÀM ANH EM HAY SAO? Em yêu anh, Ran. Em chưa từng muốn làm em trai của anh. Thứ em muốn là đứng bên cạnh anh với vai trò người yêu kìa.
Lời tỏ tình đặc biệt và dễ thương nhất mà Ran được nghe trong suốt hai mươi năm sống trên đời này. Sắp không nhịn lại được sự vui vẻ này nữa rồi.
- Tại sao chứ? Em thì có gì thua kém lũ đàn bà thấp hèn ngoài kia? Là do gương mặt? Do em là con trai? Hay do chúng ta là anh em chung huyết thống? Em đã bỏ tất cả để yêu anh đấy Ran à. Vậy mà anh một lần cũng chưa từng để ý đến.
Sao lại thua kém được chứ, em của gã mê người đến như thế, lũ đàn bà ngoài kia làm sao có thể so sánh. À không, tất cả bọn người trên thế giới này đều không thể sánh bằng. Em nào hay gã tham luyến mùi hương của em đến nhường nào.
Khi Rindou ra khỏi phòng, tiếng cười vang lên đến không thể ngừng lại. Ran điên dại ngồi trên giường cười khùng khục, tự lẩm bẩm với bản thân.
- Rinrin lớn rồi ha, hóa ra mèo nhỏ xù lông còn có thể hung dữ đến như thế này. Em nên bẻ cả hai chân anh chứ, nếu là người khác là bỏ trốn rồi đó bé cưng ơi. Ah, anh yêu em chết mất.
Ran trông đợi lắm những hành động tiếp theo của Rindou, bẻ tay, móc mắt, hoặc bất cứ việc gì để gã thuộc về em. Vậy mà em lại chẳng làm gì thêm, gã có chút hụt hẫng đấy. Bảo bối của gã lại chỉ thỏa mãn với việc ngày ngày bên nhau như này thôi sao, khác gì khi xưa cơ chứ.
"Bé cưng đừng dễ dàng thỏa mãn vậy chứ. Hm... Anh hơi buồn đấy."
Quả nhiên, Haitani Rindou không làm gã thất vọng.
Món thịt em làm ngon tuyệt, vị tẩm ướp ngấm vào từng thớ thịt tươi ngon như dẫn dắt khoang miệng của kẻ kia. Dù chỉ là thịt của một con ả đàn bà bẩn thỉu, dơ dáy, vậy nhưng chỉ cần là em làm thì nó đều sẽ trở thành mỹ vị hảo hạng. Đôi bàn tay xinh đẹp thon dài lại chịu nhúng vào chất đỏ tanh tưởi, bóng dáng mê người loay hoay chế biến.
Tất cả đều vì Haitani Ran này.
Cảm giác hài lòng lan tỏa khắp người khiến Ran rùng mình, cật lực kiềm chế trước khi mất đi tự chủ mà chiếm lấy đôi môi đỏ mọng kia để cùng em chia sẻ vị ngọt lành. Gã vẫn phải diễn nốt vai người anh trai mẫu mực.
- Mày không thấy kinh tởm sao Rindou, tao là anh trai mày đấy. Đồ bệnh hoạn.
Chúng ta đều là kẻ bệnh hoạn.
Rindou của gã đang dùng miệng khuôn miệng xinh xắn đó chăm sóc cho phần hạ thân cương cứng, nếu không có kinh nghiệm Ran chắc chắn sẽ ra ngay khi vừa được miệng nhỏ ấm nóng bao lấy.
Kỹ thuật vụng về nhưng thật quyến rũ. Không phải rượu hay thuốc phiện, cả đời Haitani Ran chỉ nghiện một mình em, Haitani Rindou.
- Ha... Ran-n, anh coi em như mấy ả điếm để thỏa mãn cũng được. Chửi bới, đánh đập em mà khiến anh vui vẻ thì càng tốt. Nhưng chỉ đêm nay thôi, hòa vào với em được chứ? Ưm, chỉ lần này thôi.
Em lả lơi, yêu kiều dâng thân thể mình cho Ran, những điều dâm dục nhất em cũng vì gã mà thực hiện. Trên vòng eo thon gọn dẻo dai hằn sâu dấu mực bắt mắt, một hình xăm cách điệu mang tên người em thương - Haitani Ran, kích thích thị giác đến không tưởng.
Chất giọng kiêu ngạo, bất cần thường ngày vậy mà giờ đây lại nức nở van xin, những vết răng đến bật máu ghim trên làn da mỏng, em cũng không một tiếng kêu ca.
Em trai gã còn tuyệt vời hơn những gì mà Ran đã tưởng tượng trong cơn mê đắm. Công sức của gã hoàn toàn xứng đáng. Dựa dẫm, phục tùng và yêu gã, chúng ta sẽ cùng nhau lún sâu vào vũng bùn lầy dơ bẩn.
- Rinrin, gọi tên anh đi.
- Haa.. Ran, ưm Ran... Em yêu anh, thật sự rất yêu anh.
- Ngoan lắm, bé cưng. Anh cũng yêu em.
Nụ hôn nóng bỏng trải dài bắp đùi non mềm, dư vị mằn mặn ngấm vào trong miệng mỗi lần lưỡi Ran trượt qua. Nhịp đưa đẩy ngày càng trở nên dồn dập đẩy dư vị tình ái lên đến cao trào.
- Nghe này, là em đã tự nguyện đưa tay về phía anh. Vậy nên đừng mong có thể thoát ra được.
Anh sẽ chơi chết em đấy, tình yêu ạ.
~~~~~01/11/2021~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro