Ran x Rindou
Rindou đưa đôi mắt phẫn uất cùng tủi thân hướng về phía người anh trai mà mình yêu thương.
Cậu vẫn không thể tin được Ran có thể đối xử tàn nhẫn với cậu đến thế này. Không còn gì cả, một chút cũng không.
- Tại sao chứ? Sao anh có thể nhẫn tâm với em như vậy? Anh có nghĩ đến cảm giác của em hay không hả Ran?
- Rin... Anh... Anh không cố ý như vậy, anh chỉ-
- Đừng nói nữa. Đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi, lần nào anh cũng hứa hẹn nhưng tình cảm anh dành cho em cũng chỉ được đến như vậy mà thôi. Chúng ta chia tay đi.
Ran nghe lời nói phát ra từ miệng cậu mà càng thêm hoảng loạn, anh không muốn chia tay, anh còn rất yêu Rindou cơ mà.
Phải khó khăn lắm ông trời con mới chịu chấp nhận tình cảm này, nên dù thế nào anh cũng không buông tay, lỗi lầm đã gây ra anh sẽ cố gắng bù đắp lại.
- Anh không đồng ý, Rin, em muốn gì cũng được, anh đều sẽ cho em, chỉ cần không chia tay? Được không?
- Phải đấy Rindou, mày bình tĩnh lại đi đã. Đừng hành động nông nổi.
Kakuchou đứng bên cạnh cũng cảm thấy đáng thương thay cho Ran. Nhưng có vẻ lần này Rindou đã quyết tâm rồi, sẽ không dễ dàng tha thứ nữa.
Rindou dứt khoát quay người bước đi, chưa được ba bước thì cánh cửa phòng bỗng bật mở. Một thân áo đỏ phi như bay vào trong, người nọ gấp gáp đến độ suýt vấp ngã, vội vàng cản lại ý định của cậu.
Kokonoi tay chống xuống đầu gối, gập người thở gấp, đến lời nói cũng bị ngắt quãng.
- Đ** mẹ chúng mày, có cái hộp sữa dâu, làm đéo gì mà rầm trời lên thế.
Tiên sư nó.
Đường đường là một cấp cao, giết người không gớm tay. Thế mà ông đây phải chạy rã cẳng ra, đi tìm mua lại lốc sữa cho chúng nó, thế mà vừa về đến hai anh em của nợ đã diễn cái trò lâm li bi đát này rồi. Chẳng lẽ lại về muộn tí nữa cho chặt tay chặt chân luôn đi.
Nói rồi hắn thẳng tay nhét cái túi đựng lốc sữa dâu hàng đặc biệt của hãng Doraken vào người Rindou.
- Đây, húp mẹ mày đi, đ** cụ, có cái hộp sữa làm bố mày thở đéo ra hơi.
Ran thấy hàng chuộc lỗi đã về liền xoắn xuýt đi tới bên cạnh người yêu ôm ôm hôn hôn nịnh nọt, hứa hẹn.
- Rinrin~ tha lỗi cho anh đi mà, anh nhờ Kokonoi mua đền cho em đấy. Đừng chia tay được không, anh hứa không ăn vụng pudding hay sữa dâu của em nữa. Nhé?
- Hừ. Lần cuối đấy.
Nhìn một màn tình cảm thấm đượm mùi cơm chó làm khóe mắt đại gia đầu bạc có chút giật giật.
- Ê Ran, mày có quên cái gì không đấy? Ảnh Inuipi đi tắm của tao đâu?
À phải rồi.
Chuyện là hôm qua Ran có lỡ (mà cũng chẳng phải lỡ, cố tình đấy) trộm mất hộp sữa dâu loại đặc biệt mới ra mà Rindou đã phải đứng đợi cả ngày trời để mua về hai thùng.
Ừ thì em trai cưng thích sữa đó lắm, rủ anh trai đi chung mà Ran làm này làm kia không chịu đi, ấy thế mà lúc mua về thì lại ngứa mồm, nốc vụng một lần hẳn hai hộp. Rindou phát hiện ra giận dỗi cả ngày trời, liên tục đòi cắt đứt quan hệ, ân đoạn nghĩa tuyệt.
Bần cùng bất đắc dĩ lắm, anh mới đành đi thương lượng với tên cáo trắng mắt xếch quan hệ rộng kia, trao đổi chút lợi nhuận. Tên đó tìm cách đi mua sữa hộ Ran còn hắn sẽ được trả công bằng những tấm ảnh nóng bỏng mắt của mỹ nhân Inui Seishuu để thêm vào bộ sưu tập thứ 107.
Nhưng mà...
- Tao làm đéo gì có, giữ ảnh tắm người nhà mày để bé cưng tao bẻ cổ à. Thằng ngu.
Nói rồi nguẩy đít, ôm eo Rindou sủi đi mất trước khi chiếc giày hạ cánh vào mặt.
- Cmm thằng chó này.
Sẽ có ngày Kokonoi Hajime này dùng tiền dọng vào mồm mày.
Kakuchou ở một góc âm thầm thở dài.
~~~~~20/12/2024~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro