Ran x Rindou (1)
Haitani Rindou là một kẻ thất bại. Thất bại thảm hại trong chuyện tình cảm. Bản thân em cũng tự nhận thấy mình ghê tởm đến mức độ như thế nào khi điên cuồng yêu người anh trai chung dòng máu. Nhưng biết làm sao được, Ran là mối tình đầu của em, thứ tình yêu non nớt của đứa trẻ chỉ có anh trai bên cạnh, xem anh là tín ngưỡng duy nhất giờ đây đã trở nên vặn vẹo không nhìn ra hình dạng.
Kiêu ngạo, ngang tàng và bạo lực. Em không từ thủ đoạn để độc chiếm lấy Ran. Những con ong vo ve xung quanh anh, em đều giết sạch, mang đi thật xa ra khỏi tầm mắt người em yêu. Rindou không ngần ngại dùng bản thân mình để dụ dỗ những con ả mơ tưởng trèo cao bám lên vị trí bạn gái của người đứng đầu Roppongi.
Dù mỗi lần quan hệ với lũ đó em đều phải vào nhà vệ sinh nôn hết sạch những thứ trong bụng, nhưng chỉ cần người anh quan tâm nhất vẫn là em thì mọi thứ đều ổn mà thôi.
Quan hệ, bị tra tấn và rồi chết ngay khi lên đỉnh với một đường sắc ngọt tại cần cổ. Một cái xác không mắt, không lưỡi, khóe miệng rạch rộng và tứ chi bị chặt đứt.
Vậy mà bao công sức của Rindou suốt ngần ấy thời gian cuối cùng cũng chẳng còn lại gì.
Ran có bạn gái rồi.
Lần đầu tiên, anh công khai người yêu với toàn Thiên Trúc.
Nhìn mà xem, cái cách cô ta dựa vào người Ran, đưa cặp mắt lẳng lơ lướt qua từng người trong Tứ Thiên Vương, mùi nước hoa đầy hóa chất rẻ tiền khiến bụng Rindou cuộn trào gợn sóng. Cảm giác buồn nôn kéo đến trên cổ họng.
Ha, khó chịu thật đấy.
Chẳng phải chỉ cần nhìn vào là thấy con ả đó không thật lòng với Ran rồi hay sao, cô ta chỉ muốn có người để chống lưng và đào mỏ mà thôi. Cái ánh mắt chọn "hàng" kia vậy mà Ran lại không nhìn ra? Rốt cuộc anh yêu ả điếm này ở điều gì vậy?
Bàn tay xinh đẹp bị ghim đến bật máu, Rindou không ngừng cắm những đầu ngón tay thật sâu vào làn da trắng. Em cần phải nhịn lại cảm giác muốn giết người này.
"Tệ thật. Vậy mà mình lại thua cả một con điếm. Mẹ kiếp, ánh nhìn dịu dàng đó phải thuộc về mình, Haitani Ran là của mình. Tại sao chứ? Tại sao chẳng bao giờ là em? Thật muốn lóc thịt cô ta ra cho chó ăn mà."
- Thật thảm hại.
Rindou ngước lên nhìn vị thủ lĩnh của Thiên Trúc đang đứng cạnh em từ bao giờ. Đôi mắt của người nọ như đang nhìn một bầy tôi trung thành ngu muội. Cũng đúng thôi, Izana vốn là Vua của em.
- Thủ lĩnh đang nói tao đấy à?
Không phải câu hỏi, là một câu khẳng định. Em biết, Izana định nói về vấn đề gì.
- Phải. Nói mày, mày thảm hại quá đấy, Rindou.
Cậu ngồi xuống bên cạnh em, tay chống ra phía sau làm điểm tựa. Vẻ mặt thờ ơ nhìn về phía những con người đang chúc mừng cho cặp đôi mới đằng kia trái ngược hẳn so với chất giọng khinh thường hiện tại.
- Tao không ngờ hầu cận trung thành của tao lại tệ đến như vậy đấy. Không muốn giành lại nó à?
- Tao không muốn bị nii chan ghét.
Phải, dù có làm ra những điều kinh khủng như thế nào đi chăng nữa thì Rindou cũng chưa một lần làm ảnh hưởng đến Ran. Em không muốn khiến anh trai của mình không vui. Cũng không muốn anh bị kẻ khác nói xấu vì có em trai như em. Đương nhiên những kẻ to gan đó đều không có kết cục tốt đẹp gì.
- Suốt bao năm rồi, mày vẫn chỉ hèn nhát vậy à Rindou? Đồ của mày thì giữ lấy nó trong tay đi.
Izana đứng dậy quay người rời đi.
- Tao cho chúng mày nghỉ phép một tháng.
Rindou vẫn hướng ánh mắt về người em yêu, chưa một lần xoay chuyển.
Phải, thủ lĩnh nói đúng. Đã là của em thì dù có chặt đi đôi chân xinh đẹp đó em cũng phải giữ anh ở bên mình. Khóe miệng cong lên một nụ cười điên dại, màu đỏ chói mắt của máu tươi khiến cho con người càng trở nên phấn khích. Tương lai được giữ anh làm của riêng tuyệt vời thật đấy.
Haitani Rindou bản chất vốn đã là loài dã thú, đầy sự chiếm hữu.
...
...
...
- Chỗ chó má nào đây?
Ran tỉnh dậy trong một căn phòng lạ, hai tay bị còng lại nối với sợi dây xích dài, đủ để anh hoạt động tự do trong phòng nhưng không thể với tới cửa.
Đầu óc đau đớn mơ hồ, không đủ tỉnh táo để suy nghĩ ra được lý do tại sao bản thân lại ở trong tình trạng này. Khó chịu thật đấy.
Thứ cuối cùng trong trí nhớ của Ran là anh đang ngồi ăn pudding cùng Rindou sau khi dần nhừ tử một băng nhóm dám khiêu khích Thiên Trúc. Đương nhiên vết thương không nặng đến mức khiến cho một Tứ Thiên Vương phải ngất đi.
Chẳng lẽ...
- A Ran. Anh tỉnh rồi sao?
Rindou tay bê đồ ăn đẩy cửa đi vào, ánh mắt yêu thương không giấu diếm đặt toàn bộ lên người anh trai mình. Anh đang trong tầm tay của cậu rồi, thật vui quá đi.
- Nii chan, sao thế? Thuốc vẫn chưa hết tác dụng sao? Em xin lỗi nhé, lấy loại hơi nặng mất rồi.
Bàn tay nhỏ vuốt ve mặt Ran, cẩn thận lướt qua từng vị trí trên khuôn mặt xinh đẹp. Ran không biết đâu, em đã mong chờ cái ngày được trực tiếp công khai chạm vào anh lâu lắm rồi. Chỉ cần được chạm vào làn da của anh đã khiến em vui vẻ đến điên dại.
Ha, chết tiệt, em hứng lên mất rồi.
- Con mẹ nó Rindou, mày làm cái đéo gì vậy, bỏ tay ra. Ghê chết đi được.
Ran cau mày nghiêng đầu tránh đi bàn tay của em trai mình. Nó nghĩ bản thân đang làm cái gì vậy chứ? Cái ánh mắt đấy...
- Mau thả tao ra Rindou. Tao không có thời gian chơi với mày.
- Hahahaha
Rindou gập người cười ngặt nghẽo. Tiếng cười vang lên bị dội lại bởi các bức tường trong căn phòng kín như tạo ra một bản hòa âm mê loạn và khổ đau. Ran có chút giật mình mà lùi người lại.
- Là Rinrin, đừng gọi em xa cách thế chứ Ran. Anh biết không, em đã rất cố gắng để có thể trói anh lại ở đây đó. Sao em có thể thả anh ra như vậy chứ. A-... Đau đấy.
Chết tiệt thật, anh trai chẳng nhân từ chút nào cả. Ấy thế mà Ran lại đạp em đau đến như vậy.
Ran mắt tối sầm nhìn Rindou ngã trên sàn nhà như nhìn một thứ gì đó kinh tởm đáng khinh. Em trai anh từ bao giờ lại trở nên như thế này. Cái thứ tình yêu kiểu này thật sự khó chấp nhận.
- Nếu ngay bây giờ mày thả tao ra, tao sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Chúng ta... vẫn có thể là anh em.
- Ha, mẹ kiếp, anh em, chết tiệt. ANH NGHĨ ĐẾN BÂY GIỜ MÀ CHÚNG TA VẪN CÓ THỂ LÀM ANH EM HAY SAO? Em yêu anh, Ran. Em chưa từng muốn làm em trai của anh. Thứ em muốn là đứng bên cạnh anh với vai trò người yêu kìa.
Cổ họng khô khốc muốn vỡ ra làm đôi bởi sức ép, em như một con thú hoang bị thương, tự tay cào cấu lên gương mặt xinh đẹp của bản thân bất chấp những vết móng tay có thể làm tổn thương khuôn mặt đẹp đẽ. Em không muốn làm hại đến anh nên đành tự dằn vặt lên chính cơ thể của mình.
- Rindou...
- Tại sao chứ? Em thì có gì thua kém lũ đàn bà thấp hèn ngoài kia? Là do gương mặt? Do em là con trai? Hay do chúng ta là anh em chung huyết thống? Em đã bỏ tất cả để yêu anh đấy Ran à. Vậy mà anh một lần cũng chưa từng để ý đến.
Bất chợt em ngẩng đầu lên, ánh mắt chăm chú nhìn vào người đang ngồi trên giường, như chợt nghĩ ra thứ gì đó thú vị, con ngươi mang màu tím của loài hoa oải hương sáng bừng, bờ môi mềm mại kéo lên tạo ra ý cười nồng đậm. Méo mó và tàn ác.
Rindou tiến tới phía chiếc giường duy nhất trong căn phòng, tay dùng điều khiển chỉnh độ dài của sợi dây xích, hạn chế lại phạm vi hoạt động của Ran. Còn bản thân thì đè lên hai chân anh.
- Chịu một chút nhé.
- Mày định làm gì?
Rắc!
- Ugh... Mày-y...
Mỉm cười nhìn thành quả của bản thân. Rindou vui vẻ chạm nhẹ lên đôi chân chính tay mình vừa bẻ. Em không bẻ gãy hẳn đâu, em thương Ran lắm mà, chỉ là khó đi lại một chút trong vòng một tháng mà thôi.
- Một tháng, chỉ cần anh thuộc về em trong một tháng này thôi. Rồi em sẽ trả tự do cho anh. Được chứ?
- S..sao tao tin mày được. Chân tao mày còn bẻ cơ mà.
- Giờ không tin em thì Ran cũng đâu còn lựa chọn nào khác. Anh không thể trốn thoát khỏi em đâu, nii chan. Giờ thì ăn cơm nhé.
Đây là một khu vắng vẻ, Izana đã chỉ cho em biết chỗ này. Rất phù hợp để giam nhốt người, bên trong nhà lại đầy đủ tiện nghi. Xung quanh còn có nhiều người canh giữ. Thiên đường cho khoảng thời gian ngọt ngào của hai ta.
"Chỉ cần một tháng là em có thể xử lý xong những con nhặng ve vởn xung quanh anh rồi."
...
...
...
Rindou thật sự bình thường hơn Ran nghĩ. Anh đã nghĩ rằng với người mang thứ tình yêu điên rồ đến mức có thể làm gãy cả chân anh trai mình chỉ để giam giữ lại chắc chắn sẽ có những yêu cầu quá đáng nào đó. Vậy nhưng từ hôm đầu tiên đến nay đã được nửa tháng, Rindou vẫn chưa làm gì quá phận. Em chỉ đơn giản là ngày ngày chăm sóc anh, luôn miệng kể về một câu chuyện nào đó, mỗi tối sẽ ôm chặt lấy anh mà ngủ.
Nếu không phải vì căn phòng cũng như chiếc còng vẫn còn trên tay, và cơn đau nhức ở bên chân bị bẻ, Ran thật sự nghĩ rằng mình chỉ nằm mơ mà thôi.
Nhưng chính điều này lại khiến Ran bất an không ngừng. Rốt cuộc em trai anh đang toan tính thứ gì chứ.
- Ran, em mang đồ ăn đến rồi nè. Nay có món mới đó, anh ăn thử xem có ngon không?
Rindou vui vẻ gắp một miếng thịt đưa đến trước miệng anh trai. Ánh mắt chờ mong nhìn anh nếm thử.
Ran hé miệng ăn lấy, miếng thịt tươi ngon được nêm nếm vừa phải, tràn vào vị giác cảm giác ngon miệng. Tay nghề nấu ăn của Rindou ngày càng tốt lên rồi.
Em ngồi dưới tấm thảm, áp mặt lên chân anh, nghiêng đầu tươi cười ngắm nhìn khuôn hàm đẹp đẽ, yết hầu nam tính chuyển động theo nhịp nhai nuốt của người em yêu.
Tệ thật chứ, Haitani Ran thật sự quá quyến rũ rồi, đến cả khi ăn anh cũng có thể khiến em mê đắm.
- Nii chan, ăn ngon đúng không?
- Ừm, thịt gì vậy?
- Là thịt người, của con ả người yêu anh đấy. Nếu anh thích em có thể làm thêm.
Tiếng cười giòn tan trong trẻo vang lên, đôi mắt màu tím híp lại trong niềm vui sướng. Rindou đưa tay với lấy miếng thịt còn lại trong đĩa thức ăn đưa vào miệng. Hm, ngon thật.
Trái ngược với vẻ tươi tắn của em trai, mặt Ran cứng đờ, tay cầm nĩa buông thõng xuống. Thật sự, làm đến mức này sao?
Rindou nhân lúc người kia không chú ý, nhanh tay kéo khay đựng cơm ra, thoát bỏ toàn bộ quần áo của mình, ngồi hẳn lên giường. Em đối mặt với thứ to lớn ở phía dưới, ai mà biết được em đã mong ước đến như thế nào hằng đêm, khao khát thứ đó chôn sâu vào trong người mình.
Dùng răng kéo lấy chiếc quần bên ngoài, cách một lớp vải mỏng, Rindou đặt má mình lên, mê luyến hít lấy mùi hương nam tính vẩn vương xung quanh chóp mũi.
Đến tận khi rào cản cuối cùng bị loại bỏ, vật thô to vươn mình chạm ra ngoài không khí, Ran mới bừng tỉnh khỏi sự thất thần.
- Mày không thấy kinh tởm sao Rindou, tao là anh trai mày đấy. Đồ bệnh hoạn.
Rindou chẳng để tâm đến lời nói khó nghe kia. "Bệnh hoạn"? Em nghe nhiều rồi, nghe lâu cũng thành quen tai mà thôi. Cơ mà cái từ ngữ tệ hại đó được xuất phát từ miệng của anh lại khiến cho một cỗ rạo rực tràn ra cơ thể nhỏ nhắn. Giọng nói của anh thật làm tâm trí em phát điên mà.
- Tuyệt thật đấy, tiếp tục chửi em đi Ran. Anh muốn chửi sao cũng được cả mà, em chỉ cần được nghe giọng anh thôi là cả người đã không thể làm chủ được rồi. Ah~ thật phấn khích.
Haitani Rindou hết thuốc chữa rồi.
Bất chợt Rindou cúi xuống, hé miệng, ngậm lấy hết chiều dài. Mái tóc vàng xanh lên xuống nhẹ nhàng, cố gắng làm thỏa mãn người phía trên.
Đây là lần đầu, kỹ thuật của em không được tốt, nhưng nhờ sự chăm chỉ, em thành công khiến Ran phát ra tiếng gầm gừ rồi ngay lập tức rót đầy chất dịch trắng đục vào cổ họng em.
- Nhiều thật đấy, nii chan. Nhìn em này.
Tay nhỏ tăng lực, ép buộc đôi ngươi tím sẫm phải nhìn thẳng vào cảnh tượng dâm mỹ trước mặt.
Ran vẫn không thể tin được em trai mình có thể bày ra vẻ gợi tình, câu dẫn giống đực giao hoan đến như vậy.
Gương mặt phủ một tầng hồng mờ ảo, dịch trắng vương trên mặt chảy xuống qua khóe môi bị lưỡi nhỏ cuốn lấy, hàng mi dài thấm đẫm sương khẽ chớp lay động che đi đôi mắt mê dại lửa tình kích thích.
Ngón tay nhỏ nhắn với vào cấm địa chật hẹp, chen chúc bên trong cố gắng nới rộng hậu nhiệt khép chặt. Những tiếng rên vụn vặt trong veo như tiếng chuông ngân đánh vào bức tường lý trí ở trong đầu Ran. Đứa em trai ngoan ngoãn ngây thơ của anh giờ đã hoàn toàn lột xác.
Chết tiệt. Em yêu nghiệt đến như này Ran sẽ không thể cầm lòng được nữa mất.
- Ha... Ran-n, anh coi em như mấy ả điếm để thỏa mãn cũng được. Chửi bới, đánh đập em mà khiến anh vui vẻ thì càng tốt. Nhưng chỉ đêm nay thôi, hòa vào với em được chứ? Ưm, chỉ lần này thôi.
Suy cho cùng, em vẫn không nỡ bắt ép anh. Dù có điên cuồng chiếm hữu đến thế nào, tàn ác với người khác ra sao thì tận sâu trong tâm khảm Haitani Rindou vẫn mong muốn được anh công nhận, vẫn luôn muốn được chấp thuận.
- Sau... sau đó, em sẽ không xuất hiệ-
- Nới dây xích ra cho anh.
- Dạ-??? A, đợi..i em
Khi độ dài dây xích được điều chỉnh, cũng là lúc con thú bản năng của Ran được giải thoát. Tay anh lập tức ôm lấy hai cánh mông mềm mại, ấn mạnh xuống đem toàn bộ đi vào bên trong nơi ẩm ướt ấm áp. Máu tươi chảy xuống thấm đỏ ga giường.
Rindou đau đến hít thở không thông, tay ôm ghì lấy cổ Ran, cảm nhận nơi sâu nhất trong tuyến tiền liệt bị đè nghiến, nghiền đến nát vụn. Dù đã có chuẩn bị nhưng bị lấp đầy đột ngột như vậy vẫn là quá sức với lần đầu của em. Nước mắt tràn xuống ướt đẫm gương mặt yêu kiều.
- Đây là bù đắp cho việc em đã bẻ chân anh, Rindou à. Em chịu được mà đúng không? Rinrin yêu anh đến vậy cơ mà.
- Ưm... Được, chỉ... chỉ cần là Ran muốn, em đều có thể, ah~ làm..m..
Trên cơ thể người nhỏ hơn tràn ngập vết gặm cắn đến bật máu, sắc huyết đỏ tươi lan theo từng đương nét cơ thể, đọng lại một chút trên hai đầu ngực đỏ thẫm, đánh động vào thị giác một nét đẹp câu hồn đoạt phách.
Rindou nghĩ rằng mình sẽ chết mất, chết vì đau đớn, vì khoái cảm hay vì thứ gì đó khác, em cũng chẳng rõ. Giờ phút này em chỉ nhận thấy được rằng bản thân đang quy phục dưới chân của Asmodeus, thả mình vào sự hoan lạc đáng khinh này. Thứ tình yêu loạn luân giữa anh em trai mà người đời phỉ nhổ, giờ phút này lại làm em trầm luân điên đảo.
- Ah~ em... yêu anh, thật sự r-rất yêu anh. Hức, làm ơn- đừng bỏ em, haa...
Ran nhìn người trong lòng khẩn thiết van xin có chút không nỡ. Liền cúi xuống ngậm lấy đôi môi ướt át hé mở, hương vị dâu tây ngọt ngào trong khoang miệng nhỏ khiến anh tham lam mà cuốn lấy, nổi lên tà ý tàn ác cắn xuống chiếc lưỡi mềm mại, kéo lấy vị máu tanh nồng về phía mình.
- Sao anh có thể bỏ đi cực phẩm như này được cơ chứ. Rinrin là của anh. Mãi mãi.
...
...
...
[- Mọi việc sao rồi? Mày không bắt nạt nó quá đáng đấy chứ?]
- Ổn cả rồi. Nhìn em ấy điên loạn vì tao tuyệt thật đấy.
[- Câm đi. Tao đéo rảnh nghe mày nói nhảm. Việc đã hứa nhớ phải làm đàng hoàng. Nếu không, mày biết hậu quả mà đúng chứ?]
- Rồi rồi. Thủ lĩnh kĩ tính quá đấy.
[- À, món thịt mày ăn là thịt cừu, nhưng Rindou thật sự làm sẵn một đĩa thịt con ả kia đấy. Cúp máy đây.]
Ran nhìn điện thoại rồi nhìn sang người bên cạnh, bật cười. Hóa ra, bé cưng của gã không phải là một con thỏ con. Là một con báo, nhưng tiếc rằng lại bị sập bẫy của thợ săn.
~~~~~ 14/10/2021 ~~~~~
Asmodeus: chúa quỷ đại diện cho dục vọng (Lust), một trong thất đại tội. Cai trị tầng địa ngục thứ 2 và chỉ huy 72 binh đoàn quỷ.
Lời tác giả: Có thể khi đọc mọi người thấy Rin thay đổi thất thường, cơ mà đây là cách mình thiết lập Haitani Rindou trong phần này - điên loạn nhưng chưa tới. Điên cuồng yêu thương, tàn ác chiếm hữu nhưng không dứt khoát, làm tất cả để chiếm giữ người yêu nhưng đến khi thật sự đứng trước người ấy lại không dám đối mặt.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro