Phiên ngoại: Promise 2 (Sanrin)
" Đội trưởng, xin hãy đồng ý cho tôi đi theo anh. "
Gã trai có mái tóc dài màu kem cúi đầu kính cẩn trước mặt đàn anh của mình. Đối diện với gã, Mucho có chút phân vân khi Sanzu là một kẻ cực kỳ trung thành với Touman nhưng giờ đây lại quyết tâm từ bỏ vị vua mà gã phục tùng chỉ để gia nhập Thiên Trúc cùng anh.
Sanzu nói rằng gã muốn đi theo Mucho là bởi lòng ngưỡng mộ và sự quý trọng đàn anh của mình. Thực chất, con người gã bây giờ thâm độc hơn rất nhiều. Chả có sự ngưỡng mộ hay quý trọng nào ở đây hết, chỉ là kế hoạch mà gã đã chuẩn bị từ trước để thanh trừng kẻ phản bội Touman. Và còn , Sanzu gia nhập Thiên Trúc một phần vì sự có mặt của Haitani Ran – nguyên nhân tạo nên bi kịch gia đình của Rindou. Kẻ đã làm tổn thương đến Rindou, phải do một tay Sanzu xử lý.
Trong suốt thời gian ở Thiên Trúc, Sanzu đã không biết bao lần bày ra kế hoạch để ám sát Ran. Nhưng ông trời đâu để gã toại nguyện dễ dàng như thế, gã vốn là kẻ mưu mô nhưng Ran tuyệt nhiên lại cao tay hơn. Hắn không những phát hiện ra kế hoạch của Sanzu mà còn dùng cái đầu nhanh nhạy của mình để chặn lại mọi mưu hèn kế bẩn của gã.
Dù là hoạt động trong cùng băng đảng, nhưng Ran chả bao giờ tỏ ra lo lắng hay bị phân tâm bởi sự nguy hiểm từ Sanzu, hắn vẫn ra vẻ ung dung chỉ coi Sanzu như là muỗi. Đánh chết thì mất vui, thôi thì cuộc đời lặng sóng quá vậy cứ để cho gã ta tha hồ tung chiêu mà nhắm vào hắn, để xem những lần tới gã ta sẽ bày ra trò gì hay. Sở dĩ Ran cứ thản nhiên như vậy vì hắn biết Sanzu sẽ mãi chẳng bao giờ là đối thủ của mình.
__________________
Bẵng đi một thời gian cũng đã kết thúc trận chiến Tam Thiên, Kantou Manji đã dành chiến thắng và hiện giờ đang cầm đầu các bang ở Tokyo. Sau trận chiến khốc liệt đó, Ran cũng biệt tăm biệt tích, nhưng Sanzu đâu chịu để yên, gã vẫn không ngừng tìm kiếm hắn ta để trả thù cho chuyện năm xưa.
Hôm nay, Sanzu cảm thấy quá chán nản khi được Kokonoi cho nghe đi nghe lại mấy cái bài hát đã cũ rích của hắn. Không hiểu hay chỗ nào mà hắn ngân nga suốt cả buổi. Uể oải ngáp ngắn ngáp dài, Sanzu nghĩ mình nên làm gì đó cho đỡ phí một ngày rảnh rỗi như thế này. Nghĩ là làm, gã lôi chiếc xe của mình ra và phóng về phía con đường dẫn ra biển. Không biết sao nữa, nhưng gã đột nhiên rất muốn ngắm cảnh biển.
.
.
" Thật vô vị."
Sanzu vứt điếu thuốc đang hút dở xuống đất, chán nản nhìn ngoài khơi xa mênh mông. Biển có gì đẹp đâu chứ ? Cả hoàng hôn trên biển cũng không hề đẹp như những gì Rindou ca ngợi. À đấy, cơ bản vì khung cảnh quen thuộc này lại thiếu mất một bóng người nên Sanzu chẳng thể để nổi nó vào tầm mắt. Chê bai như vậy nhưng gã vẫn cứ ngồi đó cho đến khi trên bầu trời lấp lánh những vì sao mới chịu ra về.
Vẫn còn những 6 tiếng nữa mới hết ngày, Sanzu lại tranh thủ thời gian lượn lờ trên đường phố. Gã dừng xe tại một máy bán nước để nghỉ ngơi, tiện bỏ xu vào máy mua một chai nước giải khát. Cạnh ngay máy bán nước là một cửa hàng tiện lợi, mấy đứa nhân viên bên trong cửa hàng cứ rôm rả, cười đùa khanh khách khiến Sanzu cảm thấy chói tai. Vắng khách quá thành ra bọn chúng quậy à ? Hay muốn gã vào đập từng đứa một bắt chúng nó phải im mồm ?
Tiếng cười cũng tắt hẳn, lát sau là tiếng bước chân tiến dần ra phía cửa. Sanzu nghe rõ, nhưng gã quá lười nhác để hé mắt nhìn mặt một trong những tên vừa to mồm kia
" Mai nhớ tới sớm đấy, dạo này toàn đến muộn hại tôi phải ngồi nghe quản lý mắng oan thôi, Rindou – kun. "
Rindou ? Gã không nghe nhầm đấy chứ ? Hai con ngươi xanh ngọc sáng lên, Sanzu ngoái đầu lại nhìn người hai người đang nói chuyện trước cửa hàng.
" Hì hì...Xin lỗi, phiền cậu quá rồi, Chifuyu. "
Cả người Sanzu bất động tại chỗ, chai nước trên tay cũng rơi xuống đất, thật không biết chuyện xảy ra trước mắt là thật hay mơ nữa. Rindou sau một thời gian dài không gặp lại cũng có chút thay đổi, mặc dù là không nhiều lắm. Cậu cũng có cao lên đôi chút, mái tóc vẫn nhuộm vàng light xanh đặc trưng, khuôn mặt trái xoan vẫn nhấn nhá thêm chiếc kính cận tròn như ngày xưa. Nhưng điều khiến Sanzu chú ý nhất vẫn chính là đôi mắt và nụ cười của Rindou. Nó thật sự không còn mang vẻ tinh nghịch như hồi trước mà thay vào đó là các đường nét khuôn mặt trở lên hiền hòa hơn. Điều này làm tổng thể cả khuôn mặt của Rindou trông càng dịu dàng và dễ gần.
Trái tim của Sanzu lại đập loạn nhịp trong lồng ngực như hồi mới gặp cậu, ngay khi gã định gọi Rindou thì người bước ra phía sau Chifuyu đã làm gã dồn sự chú ý vào hắn
" Về thôi Rindou. "
" Này, cả anh nữa đấy, Ran – san. Hai người từ mai trở đi nhớ phải đến đúng giờ đấy. " – Chifuyu chống tay lên hông gắt gỏng.
Ran ? Sao lại là Ran ?
" Bọn tôi biết rồi mà, Chifuyu dạo này gớm quá. Thật ra thì bọn tôi cũng không muốn đến muộn đâu nhưng mà Rindou..."
Không để cho Ran kịp giải thích, Rindou đã kéo hắn lại rồi hôn một cái rõ kêu lên má, còn nháy mắt trêu đùa Ran
" Sao anh lại đổ lỗi cho mình em hả, Ran cưng ? "
" Ôi thôi, hai người làm gì thì làm, từ mai mà đến muộn thì không xong với tôi đâu. " – Chifuyu đỏ mặt ngại ngùng, tay chân luống cuống chạy vào trong đóng cửa lại.
Ran và Rindou đứng ngoài nhìn nhau mỉm cười, hắn nắm tay cậu dắt sang bãi đỗ xe bên kia đường. Trước khi ngồi lên xe, hai người còn tình tứ trao nhau nụ hôn ngọt ngào và say đắm, như thể cả thế giới này chỉ tồn tại mỗi bọn họ vậy. Làm gì có ai rảnh mà để ý đến ánh mắt đang tối sầm lại của gã mặt thẹo nào gần đấy đâu ? Thật tiếc cho Sanzu, gõ ràng là đến trước, nhưng sau cùng lại là người thứ ba.
_____________________
Ngày hôm nay mưa rất lớn, Ran dắt chiếc xe của mình vào trong nhà, hắn chạy vội vô phòng tắm lấy chiếc khăn lau khô phần đầu bị ướt bị của mình. Thật may mắn là sau khi chở Rindou đến trường rồi trời mới đổ mưa, chứ nếu để cậu bị ướt hắn lo lắng lắm.
Vừa ngồi nghỉ chưa được bao lâu thì bên ngoài có người gõ cửa. Ran quay sang nhìn tấm lịch treo trên tường, vẫn chưa đến hạn nộp tiền nhà cơ mà ? Người bên ngoài kia cũng ngày càng quá quắt, từ những tiếng gõ cửa chuyển sang thành tiếng đập cửa đôm đốp. Ran bực mình liền mở khóa và đạp mạnh cánh cửa ra để nhìn mặt kẻ không biết điều kia.
" Chào "
" Ê mày là thằng nào nhỉ, nhìn quen quen ? " – Ran chống tay lên cằm suy nghĩ
" Quên nhanh thế ? Trận chiến Tam Thiên, nhớ chứ ? " – Sanzu thản nhiên tựa lưng lên cách cửa.
" À, thì ra là cái thằng bị tao đập cho lệch mặt. Mà mày tên gì ấy nhỉ ? Chậc, không phải trí nhớ tao kém đâu, do mày mờ nhạt quá nên chả gây được ấn tượng gì với tao đấy. "
" Mẹ mày, tao là Sanzu, mà bỏ qua chuyện đó đi. Tao đến gặp mày là để nói chuyện quan trọng hơn. "
" Chuyện gì nói lẹ đi. Tao không có nhiều thời gian đâu. "
Sanzu liếc nhìn Ran, gã ho chỉnh giọng vài cái rồi vào thẳng luôn vấn đề chính.
" Kantou Manji muốn có sự góp mặt của mày, Ran. "
" Nếu tao từ chối thì sao ? " - Ran thẳng thừng nói ra, hắn giờ đây cũng chả còn hứng thú đến mấy vụ lùm xùm đánh đấm nữa.
" Mày quên giao kèo của bọn tao sao ? Nếu Kantou Manji thắng, cả bang của bọn mày đều phải về phe bọn tao. "
" Nhưng bây giờ tao đã từ bỏ làm bất lương rồi, mày lôi kéo tao thì được gì chứ ? "
" Mày đã chấp nhận giao kèo đó rồi mà Ran ? Làm thì phải làm cho chót, nếu không ..."
" Nếu không thì sao ? "
" Ừm, để tao xem nào, mày có một em người yêu cũng khá ưa nhìn đấy... " – Sanzu gãi gãi cằm, cười gian.
Ran trừng mắt khi nghe gã nhắc đến Rindou, hắn túm lấy cổ áo của gã, khuôn mặt tức giận nổi đầy gân xanh.
" Đừng có lôi người yêu tao vào. "
" Người yêu của mày sẽ nghĩ gì khi tao đưa cho cậu ấy những bức ảnh này ? "
Sanzu ném vào mặt Ran những tấm ảnh mà gã đã chụp được. Ran ngồi xuống nhặt nó lên xem, hắn mở to mắt khi nhìn thấy bản thân mình trong tấm hình.
" Chuyện này chưa bao giờ xảy ra với tao. Mày đã cố tình dàn dựng đúng không ? " – Ran đang cố khẳng định bản thân không hề làm chuyện sai trái.
" Lúc đấy mày say khướt thì biết cái đếch gì. "
Thật vui làm sao, Sanzu cười thỏa mãn khi trông thấy biểu cảm bàng hoàng của Ran, đúng như gã dự tính. Ran bảo Rindou là người yêu hắn, nhưng hắn quan tâm cậu bằng cách cãi nhau với cậu cho đã xong uống rượu say khướt và làm phiền Mitsuya sao ?
Ngày hôm đó, Sanzu bắt gặp Ran đè Mitsuya vào tường trong con hẻm, cũng may mắn cho hắn khi Draken đã vô tình trông thấy. Nếu là Sanzu ra tay, có lẽ hôm đó Ran đã thật sự không còn trên cõi đời này nữa rồi. Nhân lúc còn giữ được ý thức gã liền lấy máy ra chụp lại làm chứng cứ để đến hôm nay mới đe dọa được Ran.
" Còn nữa này. "
Sanzu lôi trong túi áo ra một bức ảnh cũ, gã ngồi xuống giơ nó ra trước mặt Ran.
" Nó được chụp lại vài năm trước thôi, lúc mày và đám đàn em đột nhập vào nhà ông chủ tiệm bánh ngọt. Nhớ chứ ? "
"...."
" Ông ấy là bố nuôi của Rindou. Cậu ấy đã chứng kiến mày giết chết ông ấy. Nếu bây giờ tao nói cho Rindou biết, mày nghĩ người yêu bé nhỏ của mày sẽ phản ứng như nào ? "
Ran bất ngờ nắm chặt vạt áo Sanzu, mặt sát mặt, đôi mắt mở to đảo liên tục nhìn gã, giọng nói hắn có phần run rẩy
" Sao mày lại có được tấm ảnh này ? Mày...mày thực ra là gì của Rindou ? "
" Nếu mày hỏi tao là gì của Rindou, thì tao nghĩ tao chả là gì cả. "
Gã gạt tay Ran ra, chỉnh lại cổ áo của mình và đứng dậy. Ran bắt đầu hoảng loạn và tức giận kèm theo nhiều sự sợ hãi, hắn xé những bức ảnh kia và vò nát chúng.
" Hahaha...Tao in ra nhiều tấm như vậy lắm nên mày cứ xé thoải mái đi nha. "
" Thế nào ? Những tấm hình của mày và Mitsuya tao có nên rải khắp trường của Rindou không ? Hay tao nên dán tấm hình bằng chứng của vụ án mạng năm xưa khắp đường phố cho đẹp nhỉ ? "
" Suy nghĩ cho kỹ đi nhá, quyết định của mày đều ảnh hưởng đến Rindou đấy. Mà nhân tiện thì tao muốn thông báo cho mày một tin, đồng đội của mày, Kakuchou và Kanji đã về phe Kantou Manji rồi. "
Sanzu cười rống lên rồi quay người bước đi, để lại Ran ngồi thẫn thờ nhìn mảnh vụn từ những tấm ảnh. Ran nói Sanzu nhạt nhòa sao ? Nhưng mà gã ta thừa sức để khống chế cảm xúc của Ran đấy, gã làm vậy cũng chỉ vì...gã yêu Rindou.
________________________
.
.
.
Lại thêm vài năm nữa Sanzu không được gặp Rindou. Cậu ra trường rồi bay thẳng sang Mỹ, Sanzu biết tin đó thông qua vài người bạn cùng lớp của cậu. Gã lại ngày đêm ôm trọn nỗi nhớ nhung vào lòng, đi ngủ ôm chiếc gối còn mường tượng ra hình bóng người mình yêu. Sanzu tự trách mình, sao thời gian Rindou vẫn còn đi học gã ta lại không nhân cơ hội mà tiếp cận cậu cơ chứ ? Vì sao ? Vì lời thề trung thành với vị vua của mình ?
Rồi cuối cùng cái ngày mà gã hằng mong ước cũng đã đến, cái ngày mà gã được gặp lại Rindou ấy, nhưng lại là gặp Rindou khi cậu tay trong tay với kẻ mà gã ghét cay ghét đắng – Haitani Ran ? Tại sao ? Sao ông trời lại bất công với gã như vậy ? Sao cứ phải là Ran ?
Một lần nữa, Sanzu lại nói chuyện riêng với Ran, gã vẫn lôi những tấm ảnh ngày xưa ra để đe dọa hắn. Nhưng lần này, Ran chỉ bình thản mà đáp lại
" Thôi nào, tao chỉ chơi qua đường thôi mà. Không phải mày cũng từng như vậy với mấy con ả khác sao ? Nay nhìn mày lạ quá đấy. "
Sao cơ ? Ran có thể dễ dàng nói rằng đó là chỉ là qua đường thôi sao ? Trong khi đó Rindou lại không thể buông bỏ tình yêu với hắn ? Ai cũng được nhưng đừng là Ran chứ ?
" Cả mày với Takeomi đều nghĩ thái quá rồi. "
Ran cười ha hả rồi phẩy tay bước ra khỏi căn cứ. Sanzu đứng đằng sau chỉ biết cắn chặt răng, đôi mắt lườm hắn đầy giận dữ.
" Tao lại nghĩ thằng Ran đang nói dối, nhìn cách nó đối xử với Rindou là hiểu được nó muốn tiến tới lâu dài với cậu ta. Việc chơi qua đường có khi chỉ là cái cớ để che mắt tổ chức. "
Đó là những suy nghĩ bằng con mắt tinh tường của Kakuchou, anh đã sớm nhìn ra tâm tư của Ran. Từ ngày xưa đến giờ, ánh mắt Ran dành cho Rindou chưa bao giờ thay đổi.
" Này...mày...mày sao đấy ? " – Kakuchou giật mình làm rơi điếu thuốc trên tay khi trông thấy khuôn mặt méo mó đẫm nước mắt của Sanzu.
" Mày..mày..nói đùa đúng không ? "
___________________
.
.
" Kakuchou, cậu ấy còn thở. "
Sanzu ôm chặt Rindou trong lòng, gã muốn đưa Rindou về chăm sóc. Người nằm trong tay Sanzu bất tỉnh, chỉ còn những hơi thở yếu ớt, cơ thể chi chít vết thương. Mỗi cú đấm của Ran giáng xuống cơ thể của cậu, lòng Sanzu lại quặn thắt lại, giận dữ, đau đớn và thương xót không thể tả nổi. Gã mím chặt môi, đôi mắt ửng đỏ, thầm trách bản thân không thể bảo vệ được Rindou.
Kakuchou nhận thấy dáng vẻ buồn bã củ Sanzu cũng mủi lòng mà mở cửa xe cho gã đưa Rindou vào trong. Sanzu ngồi ở hàng ghế sau, nước mắt cứ thế rơi xuống khuôn mặt Rindou. Thật bất lực khi phải chứng kiến nười mình yêu bị hành hạ thể xác một cách đau đớn như này. Khi gã biết Rindou là cảnh sát, gã đã tìm cách để cậu tránh xa khỏi tổ chức, nhưng lại chậm chân hơn để Kanji phát hiện ra trước. Và rồi việc gì đến cũng đến, Sanzu không còn cách nào khác đành diễn kịch phối hợp với đồng bọn.
" Kakuchou này, nếu thực sự yêu một người thì chả ai dám đánh người mình yêu đâu. "
" Thế mà có kẻ như vậy đấy, Ran chẳng hạn. "
" Nếu vậy tao thà phản bội tổ chức còn hơn là sau này nhìn chúng hành hạ cậu ấy. "
" Sao mày lại nói điều này với tao, Sanzu ? "
" Vì tao tin mày, cộng sự. "
Cầm đầu nội gián của tổ chức thật không hề dễ dàng khi mà Sanzu phải vừa để ý đến nhiệm vụ của Phạm Thiên nhưng lại vừa muốn ở cạnh bên Rindou. Cải trang thành Mamoru để được kè kè bên cậu đúng là một ý tưởng tuyệt vời, là Kakuchou đã gợi ý cho gã. Hai người đã phải luân phiên thay đổi lịch trình cho nhau để qua mắt tổ chức.
Nhưng điều làm Sanzu có chút buồn, đó là Rindou cũng không còn nhớ rõ về gã nữa, ngay cả cái tên " Haru " thân thuộc cũng không. Nhưng gã đâu quan tâm chứ, kể cả Rindou không còn nhớ tới gã nữa, gã vẫn nguyện ở bên và bảo vệ cậu kia mà.
Gã theo dõi mọi hoạt động của Rindou, không ngại mà lắp cả các thiết bị nghe lén xung quanh nhà cậu. Kể thì giống kẻ biến thái đấy, nhưng Sanzu biết rằng thời điểm này Rindou rất dễ gặp nguy hiểm, gã phải làm vậy để có thể giúp cậu khi cần. Gã có thể là người độc ác với thế gian, nhưng lại dịu dàng với mình cậu.
Nhưng dù là chân thành đến cỡ nào, trái tim của Rindou tuyệt nhiên lại không dành cho gã. Thật nực cười khi người mà mình gặp gỡ nói chuyện hàng ngày nhưng lại không hề có chút rung động, kẻ chỉ gặp gỡ đôi ba lần bỗng chốc trở thành người thương mà lại là tình cảm sâu đậm không muốn tách rời.
Sự thật đau đớn đó ấy thế mà Sanzu vẫn cứ cố chấp ôm hết vào lòng, mặc kệ trái tim tổn thương đang âm ỉ rỉ máu từng ngày. Kakuchou chứng kiến tất cả chỉ biết lắc đầu, kẻ nghiện kia thì quá nặng tình, người còn lại chỉ luôn đối xử với gã ở mức bạn bè.
____________________
Rồi chuyện gì thì cũng sẽ đến, " Cái kim trong bọc lâu cũng có ngày lòi ra ", kẻ phản bội lâu ngày thì cũng sẽ có người phát hiện. Takeomi vốn đã nghi ngờ từ lâu, anh theo dõi và biết thằng em trai của mình đang âm thầm phản bội tổ chức. Thường ngày thì cũng chả yêu quý gì nhau, nhưng dù sao Sanzu cũng là người thân duy nhất của anh nên anh cũng còn một chút quan tâm mà khuyên gã dừng lại. Đương nhiên là Sanzu đã phớt lờ, chuyện của gã không cần Takeomi phải hiểu.
.
.
.
Sanzu và Kakuchou chạy thoát khỏi trại giam, họ chạy ra khu đất trống phía sau nơi Ran đang đợi ở đó.
" Oi, sao thằng Ran lại đến đây ? "
" Đến để xem cái bản mặt ngổ ngáo của mày khi bị tống vào trại giam. Thế nào ? Ở tù vui không ? "
" Hai người thôi đi, chúng ta ở đây để cứu Rindou cơ mà ? " – Kakuchou chen vào giữa hai người.
" Đó chính là vấn đề tao thắc mắc đấy, sao thằng Ran cũng ở đây ? " – Sanzu gắt gỏng chỉ vào mặt Ran.
" Mẹ mày, thắc mắc gì để sau. "
" Tao đi ngang đường thấy thằng Kakuchou đang loay hoay với cái bánh xe bị thủng nên mới xuống hỏi thăm, lại thấy công việc của bọn mày có vẻ vui nên tao tham gia. " - Ran dập điếu thuốc trong tay, mở cửa xe và ngồi vào trong
" Biết ngay " – Sanzu khó chịu với thái độ của Ran, đúng là hắn ta chỉ làm việc vì hứng thú nhất thời, chưa bao giờ quan tâm một cách thật lòng.
" Làm việc thì đừng tỏ thái độ cáu gắt, dễ chết trước lắm đấy. " – Khịa Sanzu luôn là thú vui tao nhã của Ran.
" Vớ vẩn, tao sẽ không chết. Tao mà chết rồi ai sẽ bảo vệ Rindou ? "
.
.
.
" Sao cậu lại muốn làm cảnh sát ? Nghề đó đâu có dễ dàng ? "
" Chính vì không dễ nên tôi mới muốn làm. Tôi muốn bảo vệ mọi người. "
" Được rồi, cậu bảo vệ mọi người, còn tôi sẽ bảo vệ cậu. "
" Vớ vẩn, cảnh sát thì cần gì bảo vệ ? "
" Nhưng tôi sẽ làm vậy với cậu. Coi như đây chính là lời hứa của tôi đi."
.
.
Khoảnh khắc viên đạn được bắn ra, Sanzu đã kịp nhảy khỏi xe để che chắn cho Rindou. Lúc đó gã chả còn nghĩ đến tính mạng của mình nữa, đến ngay cả Ran và Kakuchou còn phải bất ngờ vì hành động nhanh nhạy của gã.
Máu tuôn ra nhuộm đỏ lớp tuyết trắng, khuôn mặt dần trở lên trắng bệch, đôi ngươi xanh lục cuối cùng cũng khép lại vĩnh viễn. Sanzu ra đi để lại cho Rindou một mớ cảm xúc hỗn độn và day dứt, cậu cứ mãi lục tìm trong tâm trí những khoảnh khắc ngày xưa khi hai người vẫn còn bám dính lấy nhau. Suốt ngày gã ngồi yên chỉ để nghe những câu chuyện vẩn vơ từ miệng cậu. Hay cả sau những tiết học mệt mỏi, Sanzu lại đưa cậu đến một quán quen nào đó để ăn nhẹ. Và rồi còn bầu trời hoàng hôn và biển, và nhiều điều khác nữa....
Vậy là lời hứa được nói ra từ 12 năm trước, nhưng 12 năm sau nó mới được thực hiện và đã kết thúc một cách trọn vẹn. Ngày hôm nay, Sanzu đã đi rồi, vậy còn những ngày sau này ai sẽ là người bảo vệ Rindou của gã đây ?
" Haru à, cậu đã làm rất tốt công việc của mình rồi. Từ giờ hãy yên nghỉ nhé. Tôi, Suzuki Rindou, nhất định sẽ không bao giờ quên cậu nữa đâu, Haru. ".
Cơn gió se lạnh thoảng qua làm chiếc khăn trên ngôi mộ của Sanzu bị bung ra. Rindou chỉnh lại nó, cẩn thẩn ghim nó lại để tránh bị tuột lần nữa. Xong xuôi cậu đứng lên, cúi đầu trước di ảnh gã một lúc lâu mới ra về.
.
.
.
" Chúng ta sẽ mãi là bạn bè đúng không, Rindou ? "
" Đây là lần thứ bao nhiêu cậu hỏi câu này rồi ? Không là bạn bè thì là gì ? Là bạn bè, là bạn bè đấy. Làm ơn đừng hỏi như vậy nữa. "
" Ừ, tôi biết rồi. "
Bước chân xa dần, hình bóng của người kia cũng nhỏ lại rồi khuất hẳn. Phía sau lưng giờ đây chỉ còn lại mình ngôi mộ cô đơn và lạnh lẽo.
" Nhưng Rindou, tôi yêu cậu. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro