Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

............
" R..rannn. Con trai của mẹ. "

" Hả ? "

" Con trai sao ? " - Rindou ngạc nhiên

" Ừm...Cô à, hình như có sự nhầm lẫn gì ở đây ? " - Ran đang cố gắng đẩy bà ra.

" Mẹ à, có chuyện gì mẹ bình tĩnh kể lại được không ạ ? "

" Không nhầm được đâu. Mẹ đã đi tìm con suốt thời gian qua. Vết sẹo đó... Mẹ vẫn nhớ như in vết sẹo của con.

Người phụ nữ đó là Suzuki Eri, hồi trẻ bà từng là một cô gái có nhan sắc khiến bao người đàn ông nhìn qua đều phải say đắm. Bà kết hôn với người đàn ông mang họ Haitani và sinh ra Ran. Những tưởng cuộc sống về sau sẽ mãi êm đềm, hạnh phúc nhưng đời lại đưa đẩy nhiều biến cố đến với bà. Vì nhan sắc trẻ trung của bà mà đã không biết bao lần những gã đàn ông khác phải để ý. Điều này đã khiến ông Haitani nổi máu ghen tuông. Ông ta bắt đầu kiểm soát vợ mình, mọi câu nói của ông ta chính là mệnh lệnh, đồng thời ông ta cũng dần sa ngã vào con đường tệ nạn. Vì không thể chịu được sự áp đặt của người chồng, bà Eri đã vùng lên để cố lấy lại công bằng cho mình. Do đó mà những trận cãi vã, đánh nhau của hai người xảy ra nhiều hơn. Đứa con của họ - Haitani Ran lại chính là nạn nhân duy nhất hứng chịu cuộc hôn nhân đổ vỡ từ bố mẹ. Nhưng, bà Eri chưa bao giờ ghét bỏ đứa con của mình. Những trận cãi vã diễn ra thường xuyên nên bà cũng đã vô tình trút giận lên Ran khiến hắn tổn thương. Sau những lúc như vậy, bà thường ru hắn ngủ say rồi ôm mặt khóc xin lỗi hắn.

Cái ngày mà bà phát hiện mình có thai đứa thứ hai, bà đã cầu xin người chồng bạo lực của mình nghĩ lại, bà cầu xin ông ta từ bỏ con đường tệ nạn kia để cùng bà nuôi dạy hai đứa con thành người tốt. Nhưng ông ta chỉ lạnh lùng đáp: " Bỏ nó đi ". Cảm thấy chưa đủ còn bồi thêm câu nữa: " Chắc gì đã là con của tôi ".

Khỏi phải nói bà Eri sốc đến thế nào, ngay cả giọt máu của chính mình mà ông ta còn toan vứt bỏ nó. Lại một trận cãi vã xảy ra, ông ta cầm một con dao tiến về phía bà. Lúc này Ran vừa mới ngủ dậy, hắn đi ra ngoài trông thấy vẻ mặt hung tợn của bố thì sợ hãi. Hắn mới 3 tuổi, còn rất nhỏ nhưng vì sống trong hoàn cảnh bạo lực gia đình nên hắn cũng hiểu chuyện hơn. Vì thế, hắn cũng hoàn toàn biết ông ta cầm dao để làm gì. Hắn chạy đến chắn ngay trước mặt mẹ mình, mặt đối diện với người cha bạo lực. Khoảnh khắc con dao hạ xuống, bà Eri nhanh tay ôm lấy con ngã vào lòng mình nhưng mũi dao vẫn nhanh hơn cứa sâu vào ngay chỗ xương quai xanh của hắn. Một vết sẹo đau thương của Ran đã xuất hiện từ đây.

Sau cái lần Ran súyt chết đó, mọi thứ đã tới giới hạn của một bà mẹ. Bà lập tức làm đơn li hôn với ông chồng bạo lực và muốn dành quyền nuôi con. Nhưng vì yếu thế hơn nên việc nuôi con được luật sư giao quyền cho chồng. Bà biết chắc chắc Ran sẽ chịu nhiều đau khổ vì ông ta nên đã khóc lóc cầu xin mẹ chồng chăm sóc tốt cho hắn. Sau đó, ông ta cấm tuyệt bà không được về thăm đứa con của mình. Còn Ran cũng không hề biết đến sự tồn tại của đứa em trong bụng mẹ.

Bà Eri - người phụ nữ xinh đẹp dịu hiền vì những biến cố đau thương từ hôn nhân mà trở nên ít nói và khép mình hơn. Sau quãng thời gian li hôn, bà sinh được đứa con thứ hai và tự tay chăm nó, đặt tên là Rindou. Nếu như mọi thứ trong quá khứ đều diễn ra tốt đẹp, có lẽ đứa trẻ này đã mang họ Haitani, Haitani Rindou.

Môt lần nữa, bà Eri quyết định tiến thêm bước nữa. Bà kết hôn với người đàn ông mang họ Suzuki. Ông ấy cởi mở, quý trẻ con và rất yêu thương bà khi biết bà đã trải qua nhiều chuyện không tốt đẹp. Rindou cũng rất yêu quý người bố dượng của mình. Thậm chí, ông còn đồng ý nuôi Ran khi nghe tin mẹ chồng cũ của vợ mình không may qua đời. Bà Eri vì không muốn Ran chịu trận bạo lực từ ông Haitani nên đã quyết định về đón con. Nhưng đến nơi thì biết Ran đã mất tích, chồng cũ thì say khướt chạy ra đuổi đi. Bà tìm con trai suốt một thời gian nhưng không có tung tích. Ông Suzuki vẫn luôn ở bên để động viên bà. Một người chồng tốt như vậy, nhưng đến bây giờ lại mãi ngủ say rồi.

" Vậy...con và Ran là anh em ruột ạ ? " - Rindou ngẩn người khi nghe bà Eri kể lại.

" Đúng vậy. Mẹ rất mong ngày chúng ta gặp lại nhau. "

Bà cười, khuôn mặt hồng lên vì khóc quá nhiều, nếp nhăn mệt mỏi sau bao năm hiện lên rõ rệt. Bà nắm tay Ran và Rindou.

" Chỉ còn ba mẹ con mình. Cuối cùng chúng ta cũng được đoàn tụ. Ran, con về đây ở cùng mẹ và em nhé ? "

Trái ngược với sự vui mừng của bà, Ran chỉ im lặng. Hắn đứng lên hất tay bà ra

" Đừng chạm vào tôi. Bà nói dối. Cái ngày bà vứt bỏ tôi ở lại để sống cuộc sống của mình, tôi đã không còn xem bà là mẹ nữa. "

" R..Ran, không phải như con nghĩ... "

Ran lạnh lùng đứng dậy đi ra khỏi nhà. Bà Eri đau khổ gọi với theo, Rindou chạy lên trước mặt hắn.

" Ran... bình tĩnh..."

" Cả em nữa, em nghĩ xem em và tôi là loại quan hệ gì ? Em nghĩ lại xem em và tôi đã làm những gì với nhau ? Cái thứ tình cảm chung huyết thống đó, người đời khinh, tôi cũng khinh. "

Nói xong Ran rời đi, để lại Rindou chết lặng tại chỗ ngẫm lại lời nói của Ran. Cậu nghe không nhầm đâu, hắn nói rằng hắn khinh cái thứ tình cảm này. Cậu vào nhà, ngồi xuống ghế ôm người mẹ tội nghiệp đang nức nở. Rindou mệt mỏi dựa vào vai bà. Mọi chuyện đang dần trở lên rắc rối.

Ran vừa lái xe về nhà thì cũng đã muộn, đầu hắn đau nhức khi nghĩ lại lời Rindou nói

" Anh có là người như nào đi nữa, em vẫn rất yêu anh. "

Thật sự là khi cậu nói ra câu đó, hắn cảm thấy bản thân ngập tràn tội lỗi vô cùng. Rồi còn chuyện gặp lại mẹ đẻ, chuyện hắn yêu em trai ruột của mình, chuyện của Phạm Thiên nữa. Tất cả mọi thứ trở thành một mớ hỗn độn trong đầu hắn khiến hắn như phát điên điên vậy. Điện thoại của Ran chợt có tiếng chuông, hắn nhận được tin nhắn từ Sanzu triệu tập gấp. Ném điện thoại qua một bên, hắn quay xe đến căn cứ.

" Ô ô Haitani Ran, mày đến muộn quá đấy. " - Sanzu.

" Có việc gì ? " - Ran

" Sanzu đã tìm được kẻ gây ra vụ rắc rối gần đây của băng đảng ta. " - Kanji

" Thằng nào gan vậy ? " - Ran

Vừa nói xong thì Ran bị Akashi đá mạnh vào người khiến hắn ngã xuống đất.

" Mày..Thằng chó chết. Tao đã bảo mày luôn phải cảnh giác với những người ngoài cơ mà . " - Akashi gằn giọng.

" Tao có quà cho mày đây, Ran. " - Sanzu

" Hả ? "

Một người ngã xuống trước mặt Ran, hắn mở to mắt nhận ra ngay đó là Rindou. Cậu nằm thở dốc, khoé miệng dính chút máu, chắc vừa nãy bị tên nào trong đám này hành hung.

" Rindou ? Sao lại... ? " - Ran hoang mang.

Sanzu nhếch miệng cười, hắn nắm tóc Rindou kéo lên

" Ran, tao biết mày là một người có độ cảnh giác cao, nhưng sao lại đi cùng với một thằng cớm suốt bao ngày mà không hề hay biết thế này ? "

" Sao cơ ? "

" Suzuki Rindou, 27 tuổi, cảnh sát chìm được đào tạo cực chuyên nghiệp. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro