Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Xin chúc mọi người một năm mới vui vẻ nè, tôi mải chơi quá quên luôn cả viết truyện :))))

 Xin hãy tha thứ cho con tác giả bị nguyền rủa này :)))))

___________________________________________


Rindou quay trở lại bệnh viện, trong lòng có chút hậm hực xen lẫn sự khó hiểu. Cậu đi theo định vị của Draken, nhưng được một đoạn đã thấy nó biến mất, có lẽ bị mất sóng hoặc anh ta đã phát hiện và tắt đi cũng nên. Nhưng mà tại sao Draken lại nói dối cậu ?

" Bác sĩ Makoto ? "

Vừa trông thấy vị bác sĩ phụ trách điều trị cho mẹ mình, Rindou liền chạy đến trước mặt ông hỏi thăm.

" Bác sĩ, tôi có vấn về này muốn hỏi ông, về bệnh tình của mẹ tôi và hai cậu bạn nằm phòng bên cạnh... "

Có vẻ ông Makoto đang rất căng thẳng, trán đổ mồ hôi, đôi lông mày nhăn lại. Ông không để ý đến lời nói của Rindou, chỉ chăm chăm nhìn vào quyển sổ ghi chép trên tay.

" Bác sĩ... "

" A...Cậu Rindou hả ? Tôi cũng đang tìm cậu đây, mẹ cậu... "

Ông Makoto lúc này mới giật mình nhận ra Rindou ngay trước mặt, ông liền chần chừ, ngón tay ông run run tháo chiếc kính, lấy khăn tay lau những giọt mồ hôi trên trán.

" Mẹ tôi...sao ạ ? " – Rindou cảm thấy sốt ruột

" ...Tôi xin lỗi nhưng bà ấy đã đi rồi. "

" Sao...sao ạ ? "

" Bà ấy mất rồi, cả hai cậu Kazutora và Chifuyu cũng vậy. "

" Tại...sao...lại đột ngột như vậy ? "

Câu nói của bác sĩ như tiếng sét đánh ngang tai, Rindou thấy đầu óc choáng váng, cả hai chân tê dần, cảm giác như không thể trụ nổi nữa.

" Mẹ cậu đột nhiên lên cơn co giật, cả hai người bạn của cậu cũng vậy. Chúng tôi đã cố gắng tìm hiểu nguyên nhân và thực hiện hô hấp nhiều lần cho họ, nhưng... Chúng tôi rất tiếc. Xin hãy chuẩn bị tinh thần để đưa họ về an táng. "

Ông Makoto cúi đầu rồi đi khỏi. Rindou vẫn đứng tại chỗ, nhịp tim đập càng lúc càng mạnh, cậu không hề muốn tin sự thật này, nó ập đến một cách quá bất ngờ khiến tâm trí cậu trở lên rối loạn. Bất giác, Rindou chạy theo bác sĩ, cậu muốn hỏi lại cho ra nhẽ, cậu cảm thấy chuyện này có gì đó rất lạ, rõ ràng cả ba người sáng nay đều hoàn toàn khỏe mạnh.

Một nhóm người đi ngược chiều lại với Rindou, chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu Rindou không chú ý tới kẻ có đôi mắt tím sắc lạnh đi sau cùng trong đám đông đó. Ẩn sau chiếc áo blouse trắng, ẩn sau chiếc mũ chụp đầu và chiếc khẩu trang y tế ấy, Rindou nhận ra kẻ đó chính là Ran, hắn ngang nhiên trà trộn vào các y bác sĩ để làm những điều xấu xa.

Hai người chạm mặt nhau trong tình huống rất căng thẳng, đôi chân Rindou mềm nhũn, mất lực mà ngã khuỵu xuống đất.

" CHÍNH HẮN TA ĐẤY, MAU BẮT HẮN LẠI !!! CHÍNH HẮN LÀ NGƯỜI ĐÃ HẠI MẸ TÔI. XIN HÃY GIỮ HẮN LẠI !!...Ai đó...làm...ơn...!!!"

Bất lực, tuyệt vọng, căm hận...là tâm trạng của Rindou lúc này. Cậu chỉ tay vào hắn và gào thét thật lớn, thật sự muốn lao đến giết chết Ran. Tất cả những người xung quay đều chú ý đến Rindou, có hai bác sĩ đã lôi cậu đi, mặc dù vậy cậu vẫn cố vùng vẫy, gào thét, giương đôi mắt căm hận nhìn Ran. Nhưng buồn thay, chả có ai quan tâm đến lời nói của Rindou cả, họ nghĩ rằng tinh thần của cậu đang bất ổn nên tiêm cho cậu loại thuốc ngủ cho xong chuyện. Còn về phía Ran, hắn chỉ lẳng lặng chứng kiến mọi chuyện rồi hờ hững quay đi, hòa vào trong đám người khoác áo blouse trắng.

_________________________

Từng người lần lượt bước đến bên quan tài nơi có một người phụ nữ trung niên đang say giấc, họ cúi đầu kính cẩn lần cuối cùng rồi quay người về vị trí của mình. Ai cũng đều thực hiện đầy đủ các nghi thức trong đám tang, chỉ duy có chàng trai tóc tím là ngồi gục đầu bên quan tài của mẹ ngay từ lúc buổi lễ bắt đầu.

Đôi mắt vô hồn của Rindou nhìn lên cái màu u ám của bầu trời cao, con ngươi cứ giữ nguyên một chỗ chả hề di chuyển. Họ hàng chỉ trích cậu vô lễ khi cả buổi chỉ mang bộ mặt lạnh như tiền trước sự ra đi của mẹ. Nhưng họ không hề biết rằng, cậu đã khóc suốt đêm qua, khóc nhiều đến mức phát sốt. Cậu ngồi trong nhà xác khóc một mình, không một ai ở bên an ủi.

Có người đàn ông cao ráo đến trước mặt Rindou, anh ta đột nhiên che lấp đi ánh sáng từ bầu trời bên trong đôi mắt cậu khiến con ngươi màu tím khẽ dao động. Rindou ngước lên nhìn anh, rồi cơn giận dữ ập đến, cậu đứng dậy giật lấy bó hoa trên tay người kia ném thẳng vào mặt

" Cậu còn dám vác mặt đến đây sao, Draken ? "

" Rindou ? "

Draken có chút sững sờ khi trông thấy tia giận dữ trong đôi mắt của Rindou. Từ trước tới giờ, cậu chưa bao giờ nói chuyện với anh bằng ánh mắt đó.

" ĐỒ PHẢN BỘI !!! "

Rindou đẩy Draken ngã xuống đất, sau đó nhảy chồm lên người anh, giơ tay lên muốn đánh vào mặt. Tinh thần của Rindou đang bị kích động cực mạnh, vì thế mà Draken dễ dàng né những cú đấm của cậu. Buổi đám tang bỗng chốc trở lên hỗn loạn, những vòng hoa tươi bị xô đẩy đổ xuống đất bung bét tả tơi, mọi người xung quanh đều hét lớn nhưng lại không một ai can ngăn.

" HAI ĐỨA THÔI ĐI ! "

Có người xen vào trận đánh, thành công tách Rindou ra khỏi Draken. Ngoài người sếp mẫu mực của họ thì chả còn ai vào đây, thật may Taiju đã ra tay kịp thời.

" Có lẽ chúng ta cần nói chuyện riêng, hình như cậu đang hiểu làm điều gì đó từ tôi. "

Draken đứng dậy phủi đám tuyết bám trên chiếc áo đen, anh nói với Rindou nhưng lại hoàn toàn tránh ánh nhìn của cậu, anh đang cảm thấy chột dạ. Sự giận dữ của Rindou dành cho người bạn của mình không hề vơi đi phần nào. Thử nghĩ mà xem, sau khi Hakkai và Naoto mất, cậu chỉ còn mình Draken là người cộng sự đáng tin nhất. Nhưng sự thật thì lại luôn phũ phàng, đến người mình đặt niềm tin vào nhiều nhất lại đang âm thầm phản bội cậu.

" Trước khi tôi còn giữ được bình tĩnh, cậu nên rời khỏi đây. "

Rindou siết chặt nắm đấm, nhưng mặt cậu cũng không còn hiện lên vẻ giận dữ như vừa rồi nữa, rất nhanh thay vào đó chỉ là ánh nhìn hờ hững của sự thất vọng. Draken rất tôn trọng cậu, anh gật nhẹ đầu định rời đi, trước đó còn không quên ngoảnh lại nhìn Rindou

" Tôi không biết cậu đã gặp phải chuyện gì, nhưng cho dù đó có là chuyện kinh khủng thế nào đi nữa, tôi mong tình bạn giữa chúng ta không hề thay đổi. "

Nói rồi Draken lặng lẽ bước ra khỏi buổi tang lễ, Taiju nhìn theo Draken, anh đặt tay lên vai Rindou rồi cũng rời khỏi đó.

" Hy vọng cậu từ nay về sau đừng làm loạn thêm nữa. "

Rindou đứng nhìn bóng hai người khuất dần trong làn sương dày đặc, cậu mệt mỏi ngồi thụp xuống nền tuyết lạnh buốt. Rindou chả hiểu gì cả, những gì mà Draken và Taiju nói khi nãy, sau cùng đã để lại cho cậu một thắc mắc to đùng trong lòng.

Buổi tang lễ cũng đã kết thúc, mọi người đều ra về, chỉ còn Rindou vẫn ngồi trước ngôi mộ của mẹ. Cậu nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau, đó là Takemichi, Mitsuya và Nahoya. Trông thấy Takemichi, Rindou cảm thấy có chút áy náy. Cậu đã không có mặt ở buổi tang lễ của Naoto, nhưng trong ngày tang của mẹ mình, Takemichi vẫn đến dự. Không phải do Rindou cố tình quên, là do cậu quá mệt mỏi vì bị ám ảnh bởi cái chết của Naoto nên đã né tránh.

Có lẽ bây giờ Rindou chỉ còn bọn họ, tuy sẽ không thể giúp đỡ cậu nhiều trong công việc, nhưng hiện giờ cả ba người đều rất đáng để tin tưởng, ít nhất cũng sẽ không phản bội cậu. Chính vì vậy mà Rindou cũng không hề suy nghĩ nhiều, cậu trực tiếp kể cho họ nghe sự nghi ngờ về cái chết của mẹ mình, của cả Chifuyu và Kazutora. Nhưng họ nói rằng cậu đang quá căng thẳng rồi, chứng kiến những người yêu quý ra đi cùng một lúc thật không dễ dàng. Nahoya chỉ thở dài khuyên cậu nên ghé qua mộ của Chifuyu và Kazutora.

" Rindou, cậu vất vả rồi, đừng suy nghĩ thêm nữa và nghỉ ngơi một chút đi. Thời gian tới có lẽ mọi chuyện sẽ phức tạp hơn nhiều. "

Cả ba người đều rời đi sau câu nói của Mitsuya, để lại Rindou một mình phía sau vẫn còn đang ngơ ngác. Ngày hôm nay, những người bạn của cậu cư xử thật kỳ lạ, và lòng cậu chợt hiện lên cảm giác bất an.

___________________

" Hộc...hộc...hộc..."

Người thanh niên trẻ tuổi chạy vội vã trên đường, anh lao vào trong một con ngõ cụt và dừng lại thở hồng hộc lấy hơi. Nhìn thấy kẻ ở phía cuối con ngõ đang vừa ngân nga một giai điệu yêu thích vừa thản nhiên lau chiếc khẩu súng đen bóng của mình, anh nhanh chóng lấy lại phong thái, bước từng bước về phía hắn. Người kia thấy anh liền ồ một tiếng đầy mỉa mai

" Draken, mặt mày trông khó coi quá đấy. "

" Không còn nhiều thời gian đâu, Ran. Rindou lạ lắm, cậu ta có vẻ như đã phát hiện ra điều gì rồi. "

" Phải, dù sao cũng là một cảnh sát, không thể là không điều tra ra được. Chúng ta cần phải đẩy nhanh kế hoạch trước khi bị Rindou phát giác. "

Ran chống tay vào cằm, giọng nói đầy suy tư nhưng khuôn mặt vẫn lộ rõ vẻ cợt nhả. Tất nhiên điều này không thể qua nổi mắt của Draken

" Vậy...kế hoạch của mày là như nào, Ran ? "

" Kế hoạch ? Ơ, kế hoạch gì nhỉ ? "

Có đánh chết cũng không bao giờ bỏ cái thói chọc tức người khác trong tình thế nước sôi lửa bỏng, chỉ có thể là Ran Haitani. Hắn bị Draken túm cổ áo ghì chặt vào tường, ấy vậy mà đôi mắt hắn cũng chả hề dao động.

" Đừng đem việc tao hợp tác với mày ra như một trò đùa. "

" Nào đã ai đùa giỡn mày đâu. Tao nói thật, tao chả có kế hoạch gì đâu. "

" .... "

" Mọi việc thay đổi liên tục, tao cũng chả kịp thích nghi mà đưa ra phương án giải quyết. Tao nghĩ, hay cứ để như vậy đi. Haha... "

" Mày... "

" Thôi nào, tao đùa đấy. Draken lúc nào cũng nghĩ đến Mikey nhỉ ? "

Ran nhếch miệng cười, quả nhiên Mikey là điểm yếu duy nhất của Draken. Hắn gạt tay anh xuống, ung dung châm một điếu thuốc và rời đi

" Yên tâm, nếu mọi việc có gì thay đổi, tao sẽ báo lại cho mày. "

" Khoan đã, còn Rindou mày tính như nào ? "

Câu hỏi của Draken khiến bước chân của Ran khựng lại, hắn hít thật sâu điếu thuốc trên miệng, rồi thở vào khoảng không làn khói trắng mờ ảo. Bỗng trong lòng Ran chợt cảm giác khó chịu, hắn nói với Draken bằng chất giọng lạnh tanh

" Tùy mày làm gì thì làm, nhưng nếu phiền quá thì cứ cho ngủ một giấc. "

Dứt lời Ran vứt điếu thuốc đang hút dở xuống đất và bước dần ra ngoài. Đó là loại thuốc mà hắn vừa mới tậu được, nhưng hắn ghét nó, mỗi lần hút lại cảm thấy cay mắt, cay mắt nhưng vẫn bỏ ra hút. Nếu là những kẻ khác có khi đã đem cho hoặc vứt đi rồi ấy chứ, nhưng Ran không hề làm vậy, cả bao thuốc mới đó, hắn vẫn cẩn thận cất vào trong túi áo. Không phải hắn tiếc tiền gì đâu, nếu nó hết hắn vẫn sẽ mua lại lần hai, lần hai dùng hết vẫn sẽ mua tiếp...

Con ngõ lại trở về không gian yên ắng, không một tiếng động như chưa từng có ai bước vào. Điếu thuốc cháy dở ngấm tuyết sắp tắt hẳn, nhưng vẫn thoang thoảng mùi khói hòa trong không khí. Buồn cười thật, mùi khói thuốc lá của Ran khiến Draken giật mình vì lầm tưởng Rindou đang ở đây, một mùi hương nhẹ nhàng của hoa oải hương.


________________________________

Tôi muốn nhắc các bạn là đừng bỏ quên chi tiết sợi dây chuyền với quyển sổ của Ran ở chương 44 và cả chiếc máy ghi âm của Hakkai nữa, bí mật nằm hết ở đó. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro