Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Đêm muộn, cảnh vật trở lên yên ắng, đường phố cũng không có bóng người qua lại. Trên các nẻo đường tại quận Shibuya, một chiếc xe con vẫn đang lăn bánh, nó di chuyển chậm rãi trên nền tuyết trắng, lúc sau thì mất hút vào màn đêm. Chiếc xe tiến vào trong sân của một ngôi nhà hai tầng với vẻ ngoài khá xa hoa. Sanzu luồn ra hàng ghế sau, một tay nhấc Rindou đang say giấc lên, một tay đẩy cửa xe ra.

Đưa Rindou vào trong nhà, Sanzu đặt cậu nằm tạm trên ghế sofa. Gã lấy một chiếc khăn ấm nhẹ nhàng lau đi những bụi bẩn còn bám trên mặt cậu. Sanzu tin vào câu nói “ Tình yêu sét đánh ”, vì chính gã đã cảm nắng cậu ngay trong lần đầu tiên chạm mặt. Gã đơn phương cậu, gã yêu nụ cười ngọt ngào của cậu, gã say đắm cái mùi oải hương nhẹ nhàng đó, tất cả những gì thuộc về Rindou, trong mắt gã những thứ ấy đều mang một vẻ đẹp hút hồn.

Ông trời như nghe được tiếng lòng gã, hàng ngày cho gã được gặp người mình thương. Nhưng là gặp cậu trong khi cậu đang đi cặp kè với tên đồng nghiệp đáng ghét của gã. Gặp cậu trong khi cậu bị tên đó làm tổn thương. Ghen cũng chả có tư cách, đau lòng cũng chả ai hay.

Sanzu đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc lòa xòa trước mặt Rindou ra đằng sau, gã cứ như vậy mà ngắm nhìn gương mặt cậu. Đôi lông mày sắc nét tô điểm cho khuôn mặt, hàng lông mi đen dài cong vút, hai cánh môi mỏng ửng hồng còn hơi hé ra trông thật câu người. Không thể chịu nổi vì khuôn mặt đáng yêu quá mức cho phép, Sanzu vô tình đưa tay lên bẹo má có phần phúng phính của người đang say giấc kia. Bàn tay vừa chạm vào má, Sanzu cảm nhận được nhiệt độ âm ấm từ Rindou. Gã vén tóc mái của mình lên, áp trán gã vào trán cậu, xong, Rindou bị sốt rồi, chả trách sao ngủ say đến vậy. Và Sanzu đã thầm chửi rủa Ran.

Vì không muốn để cậu ngoài phòng khách lâu hơn nữa, gã nhanh chóng hoàn thành việc lau rửa tay chân cho cậu. Xong xuôi, gã lấy một bộ quần áo của mình ra thay cho cậu rồi bế lên giường, còn cẩn thận lôi chiếc chăn bông ra đắp kín lên người Rindou. Sanzu loay hoay lục lọi trong mấy ngăn tủ để tìm thuốc hạ sốt. Tầm này chả có ai bán thuốc bên ngoài nữa, gã cầu mong trong nhà vẫn còn thuốc, mà mà nếu có thuốc thì hy vọng vẫn còn hạn, vì Sanzu trông gầy gò vậy mà lại hiếm khi ốm đau lắm nên gã chả bao giờ dùng thuốc hạ sốt.

Tìm kiếm một hồi thì cũng thấy, may mắn là thuốc vẫn chưa quá hạn. Sanzu chạy vào bếp, gã trở lại phòng mình với cốc nước trên tay đã pha thuốc. Gã chống tay vào hông, hết nhìn Rindou lại nhìn cốc nước trong tay mình. Cậu đang ngủ say như chết, làm cách nào để cậu uống được thuốc đây trong khi bản thân gã cũng không muốn đánh thức cậu ? Sanzu lại chống tay vào cằm suy nghĩ, thật ra thì gã đã có cách rồi, chỉ là dùng biện pháp này có hơi táo bạo một chút.

Gã đỡ Rindou ngồi dậy trong lòng mình, để đầu cậu dựa vào bắp tay gã. Sanzu uống một ngụm nước, sau đó dùng ngón tay tách hai cánh môi Rindou ra, gã cúi xuống áp môi gã lên môi cậu, truyền thuốc vào bên trong miệng người kia. Cảm nhận được dòng nước ấm ở trong khoang miệng mình, mặt Rindou khẽ nhăn. Sanzu sợ cậu bị sặc liền dừng lại, gã vuốt nhẹ từ cổ cậu xuống ngực để cậu nhận lấy chỗ thuốc đó dễ dàng hơn, sau đó lại tiếp tục công việc của mình. Gã cứ làm như vậy cho đến khi Rindou uống hết chỗ thuốc đó.

Khi sốt thì cơ thể sẽ thiếu nước phải không ? Vậy để bổ sung nước cho Rindou, Sanzu nghĩ tốt nhất mình lên áp dụng cách này, dù sao thì nó cũng không tệ. Nghĩ là làm, gã một lần nữa lại uống thêm ngụm nước, tiếp tục công việc trao đổi giống khi nãy. Sau lần này, cả người Sanzu nóng hừng hực nhưng vẫn phải cố kiềm chế ham muốn lại, dù sao làm việc này cũng quá có lỗi, Rindou còn chưa cho phép.

Đặt Rindou nằm xuống giường, Sanzu cũng không tự chủ được nữa mà trao cho cậu một nụ hôn. Gã luồn lưỡi mình vào trong khoang miệng ấm nóng của người kia. Chiếc lưỡi điêu luyện của gã cứ nhẹ nhàng đảo qua đảo lại, khám phá hết mật ngọt của người mà gã say mê. Là một nụ hôn sâu nhưng lại không hề thô bạo, Sanzu cứ nhẹ nhàng mà chậm rãi thưởng thức vị ngọt của Rindou, không hề mang ý chiếm hữu, hoặc gã cũng chả dám làm vậy.

“ Ưm… R…Ran…”

Sanzu dừng lại, ngắm nhìn biểu cảm rên rỉ trong vô thức của người bên dưới. Mặt Rindou đỏ hết lên, miệng mở ra lấy hơi, thứ chất lỏng nhơm nhớp còn vương lại tại khóe miệng. Trông dáng vẻ của cậu bây giờ vô cùng quyến rũ. Đôi mắt của Sanzu cụp xuống, gã rúc đầu vào hõm cổ cậu, tham lam mà hít lấy mùi hương mê đắm kia

“ Không phải Ran. Tôi là Haru. ”

Sanzu kéo chăn lên đắp cho cả hai, gã để Rindou nằm trong vòng tay mình. Đêm nay Rindou không còn mơ thấy ác mộng nữa. Rindou mơ thấy mình vẫn còn là cậu nhóc 15 tuổi hồn nhiên vui tươi, cậu được ngồi sau con xe của Souya vi vu khắp Tokyo, cậu được ăn những món ăn ngon mà bố làm cho, rồi cậu gặp lại Hakkai và cả những điều tốt đẹp khác nữa.

Sanzu áp tay lên trán Rindou, có vẻ cậu đã hạ sốt rồi, và cậu đang ngủ rất ngon. Như vậy càng tốt, ít nhất thì có người đang không muốn cho cậu biết rằng kẻ  nghiện kia cũng có thể rơi nước mắt.

______________

Căn cứ của Phạm Thiên vẫn cứ ẩm thấp, đổ nát và hoang tàn như vậy, xung quanh la liệt những mảng rêu và nấm mốc. Vài đám côn trùng hay bọn chuột  chạy tán loạn bên trong cũng chả làm Mikey bận tâm, hay cả việc Kakuchou trốn thoát cũng chả làm cho cậu giận dữ lên mà đi tìm. Việc Mikey để tâm bây giờ chính là sự ra đi của Hakkai.

Touman ấy, những người bạn ấy, luôn là một phần tuổi thanh xuân của Mikey. Cậu đang tự trách bản thân mình rất nhiều, cho đến tận giờ phút này, cậu vẫn không thể bảo vệ được ai dù đã chọn cách rời xa bọn họ. Ở Phạm Thiên này không được phép yếu đuối, nhất là cậu lại là thủ lĩnh.  Lúc nào cũng vậy, Mikey cứ phải gồng mình lên chứng tỏ bản thân mạnh mẽ, nhưng hiện tại cậu đã quá mệt mỏi rồi.

Có tiếng bước chân từ bên ngoài khiến Mikey chú ý. Người đàn ông to con tiến vào, khuôn mặt có phần hung dữ, Kanji ấy mà, hắn giết người không gớm tay đâu.

“ Mặt mày tệ quá, có chuyện gì à, Mikey ? ” – Hắn hỏi thăm, như một lời chào với thủ lĩnh

“ Vào vấn đề chính đi. ” – Mikey hờ hững đáp.

“ Tao đem cho mày một tin mới đây. Tao điều tra tốn kha khá thời gian về thằng cầm đầu phản bội tổ chức, nó chính là kẻ đã gây ra những rắc rối cho Phạm Thiên trong suốt thời gian vừa rồi. ”

“ Kẻ nào ? ”

“ Mày phải bình tĩnh đấy nhé, Mikey. Như này đi, mày nghĩ Sanzu là người thế nào ? ” – Khuôn mặt Kanji dần trở lên nguy hiểm.

“ Ừm…thì nó là đứa luôn làm theo mệnh lệnh của tao một cách tuyệt đối. Tao hoàn toàn có thể tin tưởng vào nó. ”

“ Đôi khi người mày tin tưởng lại làm mày thất vọng đấy. Mày đã bao giờ nghĩ đến một ngày Sanzu sẽ quay lưng lại với mày chưa ? "

________________

Ngày hôm sau, Rindou cảm thấy trong người khỏe khoắn, cậu vươn vai, lật qua lật lại vài lần trên chiếc giường êm ái, đêm qua cậu ngủ ngon thật. Nhớ ra điều gì đó, cậu tung chăn bật người dậy và nhìn xung quanh. Rindou ngạc nhiên vì đây không phải căn phòng của cậu.

“ Chào buổi sáng. ”

Gã tóc hồng mở cửa phòng, trên người còn đang đeo một chiếc tạp dề. Rindou bất ngờ liền lùi ra sau, cậu cảm thấy không ổn khi ở cạnh tên này.

“ Haha…Sao vậy ? Tôi không làm gì cậu đâu. ” – Nhìn biểu cảm của Rindou, Sanzu liền ôm bụng cười.

“ Tôi đang ở đâu ? ”

“ Đây là nhà tôi. Hôm qua cậu bị sốt, ngất trên đường, may mắn là tôi tình cờ đi ngang. ” – Sanzu ngồi xuống giường kế bên Rindou.

“ Vậy là…anh đã chăm sóc cho tôi ? ”

“ Chứ sao ? Thấy tôi tốt không ? Hê hê… ” – Sanzu nở nụ cười khoái chí.

“ Ừm… Cám ơn. Làm phiền anh rồi ” – Rindou ngại ngùng cúi đầu, cậu nghĩ Sanzu cũng không hẳn là kẻ xấu, có lẽ nên thay đổi cách nhìn về gã.

“ Tôi làm xong bữa sáng rồi. Cậu đi vệ sinh cá nhân rồi ra ăn nhé ! ”

Nói xong Sanzu liền chạy đến chỗ tủ đồ lấy ra một đôi tất, gã ngồi xuống trước mặt Rindou, nhẹ nhàng nâng bàn chân cậu lên. Quá ngại ngùng vì hành động của người kia, Rindou giật lấy chiếc tất từ tay Sanzu, cậu muốn mình tự xỏ. Nhưng Sanzu giữ tay cậu lại, gã ngước lên nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, bàn tay xoa xoa đầu cậu.

“ Ngoan, cứ để tôi làm cho. ”

Cái hoàn cảnh gì thế này ? Mặt Rindou đã đỏ như trái cà chua rồi. Sanzu tốt với cậu quá, nhưng cậu không biết rồi, gã đó ngoài cậu ra sẽ không đối xử với ai ân cần như vậy. Có thể nói Rindou chính là ngoại lệ của gã.

Nhìn qua Sanzu thì nhiều người sẽ nghĩ nơi ở của gã hẳn phải bê bối luộm thuộm lắm nhưng sự thật thì lại không phải vậy. Nhà cửa của gã sạch sẽ, gọn gàng, đồ ăn gã làm cũng rất ngon, hoặc là vì hôm nay có người gã yêu thầm ở đây nên gã mới làm vậy.

“ Thuốc gì vậy, báo hồng ? ” – Rindou nhìn viên thuốc mà Sanzu vừa đưa cho.

“ Thuốc bổ thôi. ” – Sanzu tươi cười đáp lại.

Rindou ngẫm nghĩ gì đó rồi cũng đưa viên thuốc vào miệng. Sanzu đứng trước gương chỉnh lại bộ vest trên người, gã chuẩn bị ra ngoài.

“ Tôi đi có việc, lát tôi về. ”

“ Ừ ” – Rindou uể oải đáp, cậu chui vào trong chăn.

Sanzu gọi cậu vài lần nhưng không thấy cậu trả lời, gã mỉm cười nghĩ cậu đã ngủ say liền ra khỏi nhà. Khi gã vừa rời đi, Rindou liền mở mắt, cậu lấy viên thuốc trong miệng ra và ném vào thùng rác. Cậu thừa biết, gã tóc hồng đưa cậu viên thuốc ngủ.

Rindou chạy ra cửa kiểm tra, đúng như cậu dự đoán, Sanzu đã chốt hết cửa nẻo, gã tính giữ cậu ở lại đây mà. Rindou tìm điện thoại của mình nhưng không thấy, có lẽ Sanzu cũng giấu đi rồi. Cậu liền lục lọi trong căn nhà xem có gì giúp mình thoát khỏi đây không. Rindou vô tình mở chiếc ngăn kéo tủ cạnh giường ra, bên trong toàn là những lọ thuốc. Cậu cầm chúng lên xem, cũng không tốn khá nhiều thời gian để cậu phát hiện chúng là thuốc phiện.

Rindou bới những lọ thuốc lên, hình như ở bên dưới ngăn tủ có thứ gì đó. Cậu dừng lại, đưa tay cầm vật lạ kia lên, nó là một chiếc mặt nạ bằng da, nhưng nhìn có chút quen. Qua ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ, Rindou nhìn rõ chiếc mặt nạ đó, cậu chợt sững người.

“ Khuôn mặt này…của Mamoru mà ? Không lẽ…? ”

Không hiểu vì sao, Rindou lại bất giác lùi dần ra sau, cho đến khi chân cậu vấp phải một lọ thuốc lăn dưới sàn nhà, và cả người cậu ngã xuống. Theo quán tính mà cậu bám vào chiếc ngăn kéo đang mở ra để giữ thăng bằng. Nhưng cả ngăn kéo cũng đổ xuống, những lọ thuốc bên trong lăn bừa bãi ra sàn nhà. Và thứ rơi ra sau cùng trong ngăn kéo là một chiếc khăn len.

Rindou cầm chiếc khăn lên, nó giống hệt chiếc khăn mà người lạ mặt nào đó tặng cậu, cũng giống hệt chiếc khăn của Mamoru với họa tiết kẻ caro đen trắng. Một bức ảnh lòi ra từ trong chiếc khăn, Rindou cầm nó lên, cậu như bất động tại chỗ, mắt mở to.

Trong bức ảnh là hai đứa trẻ, một đứa chính là cậu hồi 15 tuổi, đứa còn lại là người bạn cậu từng cứu 12 năm trước. Thằng nhóc có mái tóc dài màu kem và lúc nào cũng đeo một chiếc khẩu trang đen. Bức ảnh trên tay cậu rơi xuống, đầu Rindou đau như búa bổ, cậu nép cả người vào một góc. Cậu nhớ rồi, cậu đã nhớ hết mọi chuyện rồi.

____________

……….

“ Vậy còn cậu ? Cậu tên gì ?”

“ Ừm, cứ gọi tôi là Haru. ”

…..

“ Thôi chết, tôi phải đi rồi. Vậy Haru hẹn gặp cậu sau nhé…” [*]



_________________

[*] Khúc này ở đầu chương 19 nhé.

Tôi biết là cách viết truyện của tôi nó dài dòng lại loằng ngoằng, nhưng mà thật sự là viết đến đây là tôi đã phải lược bỏ đi vài tình tiết rồi. Tôi nghĩ sẽ có nhiều bạn quên mất mấy phần đầu nên nên có đoạn nào quan trọng tôi sẽ nhắc lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro