Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Ran quay trở lại căn phòng trong quán bar, nơi từng diễn ra cuộc giao dịch với giám đốc Ino. Hắn cầm trên tay chiếc điện thoại, mở đoạn video bị quay lén ra đi tới góc đặt máy quay, là một góc khuất trong phòng. Không biết kẻ lạ mặt nào đã gửi đoạn phim đó cho Ran làm bây giờ hắn phải đi điều tra.

Đây là quán bar được Phạm Thiên bảo kê. Vào được đây thì chỉ có người của tổ chức hoặc những người máu mặt có quen biết với Phạm Thiên. Ran nhìn lại đoạn video đó, dưới ánh đèn mập mờ trong căn phòng, hình xăm trên cổ của hắn lại được hiện lên khá rõ nét. Nhưng Kakuchou ngồi bên cạnh hắn thì không như vậy, đoạn video chỉ thấy được nửa mặt của anh ta, thi thoảng anh còn lấy tay che hờ khuôn mặt của mình.

Ran quăng chiếc điện thoại qua một bên, hắn châm điếu thuốc, ung dung ngồi hút. Chắc chỉ là hành động vô tình thôi chứ không phải Kakuchou làm đâu nhỉ ? Đó là hắn nghĩ vậy.

______________

Trong phòng thẩm vấn....

Rindou mất kết kiên nhẫn đập mạnh quyển sổ xuống bàn khiến hai tên cấp dưới của Phạm Thiên giật mình, mồ hôi bọn chúng nhỏ từng giọt

" Chọn khớp chân, khớp tay hay khớp cổ đây ? "

" C..chúng...chúng...tôi...t..thật..sự...không biết gì hết. " - Bọn chúng sợ hãi lắp bắp.

Rindou bóp trán thở một hơi dài, cả tuần nay chả thêm được thông tin gì, cậu đã doạ dẫm phạm nhân hết cách để lấy lời khai rồi. Hai tên kia liên tục nói rằng bọn chúng không biết gì về nội bộ của tổ chức. Theo lời của bọn chúng thì tất cả các thông tin mật của tổ chức chỉ có những người đứng đầu mới được quyền nắm giữ.

Rindou chán nản ra ngoài, nghĩ có vẻ hai tên đó nói thật nên cũng tha cho. Hôm nay đến đây cũng không điều tra gì thêm nên cậu quyết định về nhà ngủ một giấc cho khoẻ, tối nay còn kèo đi chơi với Mamoru. Thật sự thì vào mùa lạnh Rindou rất lười ra ngoài, nhưng mà đã lỡ hứa với người kia rồi nên đành đi chứ biết sao giờ ?

Kể từ ngày Mamoru xuất hiện, kẻ lạ mặt kia không còn gửi đồ cho Rindou nữa. Mà cậu cũng bao lần thắc mắc, không hiểu sao ngày nào ra đường cũng gặp anh. Từ những ngày bình thường hay cả những lúc gặp rắc rối ở ngoài đường, Mamoru đều xuất hiện đúng lúc và nhiệt tình giúp đỡ.

Nhiều khi Rindou nghi ngờ Mamoru là một kẻ lập dị thích theo dõi cậu. Còn Mamoru chỉ cười và nói rằng mình đi giao hàng qua đây nên vô tình gặp cậu. Rindou chả biết vô tình kiểu gì mà buồn cười thế, bộ hôm nào anh ta cũng chỉ giao hàng qua mỗi đoạn đường này chắc ? Ngày nào cũng gặp mặt nên quan hệ cả hai cũng đã dần trở lên thân thiết hơn. Vì thế mà mới có buổi hẹn đi chơi này.

8 giờ tối, Rindou lục tung trong tủ đồ tìm chiếc khăn để quàng cổ. Chợt cậu nhớ ra hai cái khăn của mình vừa mới vứt vào máy giặt. Làm sao giờ trong khi cậu chỉ có đúng hai cái khăn thôi, không có nó thì lạnh chết, chả lẽ huỷ kèo đi chơi này ?

Đang loay hoay thì cậu nhớ ra người lạ kia cũng đã từng gửi cho cậu một chiếc khăn len. Sau vài lần hắn gửi đồ cho Rindou, cậu dần cảnh giác hơn và không bao giờ sử dụng các món đồ từ hắn. Nhưng đây chỉ là một chiếc khăn thôi mà, lấy ra dùng chắc không sao đâu. Cậu nghĩ vậy liền với lấy chiếc khăn quàng vào cổ rồi đi ra ngoài. Dù gì thì Mamoru cũng đến rồi, cậu không muốn anh đợi lâu.

" Chiếc khăn này hợp với anh lắm đấy. " - Mamoru có vẻ thích thú khi thấy Rindou quàng chiếc khăn này.

" Cảm ơn. "

" Vậy là chúng ta có đồ đôi rồi. " - Mamoru cười toe toét kéo cổ áo khoác xuống để lộ chiếc khăn len có hoạ tiết caro đen trắng giống hệt của Rindou.

Cậu chả để ý mấy, ra hiệu cho anh đi cùng mình. Mamoru thì vẫn luôn niềm nở như vậy, vẫn cứ nói cười vui vẻ với người đi cùng. Rindou lại luôn im lặng và lắng nghe những câu chuyện của anh.

" Cậu rất giống một cậu bạn ngày xưa của tôi. À không, cũng không hẳn. " - Rindou buột miệng

" Thật sao ? Vậy bạn của anh là người như nào ? " - Mamoru có chút tò mò.

" Hầy, là một thằng nhóc chả bao giờ biết chăm sóc bản thân, suốt ngày để tôi phải nhắc nhở. Đánh nhau kiểu gì mà toàn để bị thua, mặc dù nhìn bề ngoài thì rõ là ngầu đấy. Nói chung nhiều tính xấu lắm Haha... "

" Nhưng lại rất tốt bụng và đáng tin. Cậu ấy từng giúp tôi thoát khỏi nguy hiểm. Tôi...rất muốn được gặp lại cậu ấy. "

" Hể, hình như không giống tôi, cái khoản chăm sóc bản thân... "

" Ừ thì tôi mới bảo là cũng không hẳn mà. "

.......

" Tôi cũng có một cậu bạn hồi xưa. " - Mamoru lên tiếng sau một hồi cả hai im lặng.

" Cậu ấy rất hiếu thắng và kiêu ngạo nhưng lại cực kì tốt bụng. Có một lần tôi lỡ tay làm rách chiếc khăn của cậu ấy cho mượn. Vì ngại không dám nói cho cậu ấy biết nên tôi quyết định mua len và học cách đan để làm cho cậu ấy một cái khăn đặc biệt nhất. "

" Lúc đó tôi cứ miệt mài đan, đan hỏng thì dỡ ra đan lại. Nhiều lần đan xong mới nhận ra chiếc khăn có nhiều chỗ bị lỗi. Đến khi nó hoàn chỉnh rồi tôi lại không kịp đưa tận tay cho cậu ấy. Từ ngày cậu ấy chuyển đi, chúng tôi cũng không còn liên lạc nữa. "

" Tôi...cũng rất muốn gặp lại cậu ấy. Tôi muốn thực hiện lời hứa khi xưa của mình với cậu ấy.  "

" Lời hứa gì vậy ? Tôi biết được không ? " - Rindou dựa vào vai Mamoru, vẻ mặt tò mò.

" Hehe...Bí mật. "

Hai người tiếp tục bước đi trên đường, anh bất chợt nắm tay cậu đút vào túi áo mình sưởi ấm.

" Này, đừng làm như vậy. Mọi người để í đấy. Hơn nữa cậu có bạn gái rồi. " - Rindou rút tay lại.

" Haha...Thật ra thì tôi vẫn độc thân. Hôm đó là tôi nói dối anh đấy. " - Anh cười gượng

" Hả ? Nói vậy để làm gì ? "

Mamoru chỉ biết cười trừ và đánh trống lảng để tránh sự dò xét của Rindou.

" Vậy anh muốn đi đâu đây ? " - Mamoru hỏi cậu.

" Đâu cũng được. " - Rindou hờ hững đáp.

" Vậy đi xem phim nhé ? Xong sau đó chúng ta đi ăn nhẹ chút rồi về? "

" Ừm. "

Khi đèn tín hiệu dành cho người đi bộ hiện lên màu xanh, đoàn người ở hai bên đường bắt đầu di chuyển. Giữa thành phố nhộn nhịp tấp nập kia, Mamoru nắm chặt tay Rindou len lỏi qua đoàn người đông đúc. Trời hôm nay vẫn lạnh, tuyết vẫn rơi, chiếc ô của Mamoru vẫn nghiêng về phía Rindou, sau lưng anh tuyết vẫn bám thành một mảng, và Rindou vẫn không bao giờ nhìn thấy điều đó. Nhưng hôm nay cậu cảm thấy tâm trạng tốt lên rất nhiều.

Ở ngay hàng xe dừng chờ đèn đỏ phía đối diện, Kakuchou đang lặng lẽ nhìn theo hai người.

Đến khi buổi đi chơi kết thúc, Mamoru đưa Rindou về. Đứng trước cửa nhà mình, cậu ngước lên nhìn anh

" Hôm nay đi cùng cậu rất vui. Cảm ơn nhé. "

" À, không có gì đâu.

" Tôi thắc mắc điều này, tại sao cậu lại quan tâm nhiều tới tôi vậy ?"

" Vì anh cũng rất giống người bạn ngày xưa của tôi. " - Mamoru trả lời mà không hề do dự.

Anh bắt đầu tiến lên một bước, cậu liền lùi xuống một bước. Hai người cứ như vậy cho đến khi lưng của Rindou chạm vào tường. Mamoru cúi xuống để mặt mình gần mặt cậu. Rindou trong mắt anh quả thật quá đẹp

" Tôi biết như này có hơi đường đột. Nhưng chúng ta có thể...làm người yêu của nhau được không ? Vì.. tôi...t..tôi thích Rindou. "

Rindou nghe vậy liền đẩy nhẹ Mamoru ra, cậu nhìn anh bằng đôi mắt nghiêm túc

" Không được đâu. Thật sự xin lỗi, tôi có người mình thích rồi. "

" Ahhhhh.....vậy à!? " - Mamoru lộ vẻ buồn bã

" Nhưng tôi rất quý cậu. Chúng ta vẫn có thể làm bạn. " - Cậu chìa tay ra trước mặt anh.

" Ừm, đành vậy thôi. Chúng ta vẫn có thể gặp nhau chứ ? " - Anh nắm lấy bàn tay cậu.

" Đương nhiên rồi. "

" Vậy nếu như anh gặp chuyện gì thì cứ gọi cho tôi. Mamoru này sẽ bảo vệ anh đến cùng. " - Mamoru đặt tay lên đầu Rindou.

" Trẻ con đâu mà cần bảo vệ ? " - Cậu gạt tay anh ra.

Cuối cùng sau cuộc trò chuyện ngắn, hai người cũng tạm biệt nhau. Mamoru vừa đi qua một chiếc xe đỗ gần đấy, sau lưng anh có tiếng vỗ tay vang lên, anh quay lại nhìn

" Ran ? "

" Tao biết mày đấy. Đặt bom vào xe tao. Quay lén tao gửi cho cảnh sát. Hẳn là mày phải ghét tao nhiều đến mức nào nhỉ ? "

" ..... "

" Ồ, ra là mày thích cậu ta sao ? " - Ran liếc mắt về phía nhà của Rindou.

" Tao cấm mày lởn vởn quanh đây. " - Mamoru gằn giọng

" Haha. Đừng nghĩ xấu về tao thế chứ ? Tao sẽ không động chạm gì đến Rindou đâu. "

" Thằng chó, vì mày mà Rindou phải đau khổ. " - Mamoru túm cổ áo Ran.

Ran đẩy mạnh anh ta ra, khuôn mặt hắn từ cợt nhả nhanh chóng trở lên u ám, hắn trừng mắt nhìn Mamoru

" Đừng đổ lỗi cho người khác. Không phải tất cả mọi chuyện thành ra thế này là do mày sao, kẻ đã ép tao phải rời bỏ Rindou từ 8 năm trước ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro