Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Tại một quán bar trong khu phố đèn đỏ...

Tên giám đốc buôn đá quý đặt chiếc vali lên mặt bàn, mở nó ra xoay về hướng Ran và Kakuchou.

" Chỗ này là 1 tỷ. "

" Vậy quý ngài Ino đây muốn gì ở chúng tôi ? " - Ran khoanh tay trước ngực, mỉm cười nhìn ông ta.

" Công việc đơn giản thôi... " - Ino thả người ra sau, hai tay quàng qua eo hai cô ả ngồi bên cạnh.

Công ty của Ino từ trước luôn làm ăn rất thuận lợi, đứng đầu trong các công ty đá quý tại Nhật. Nhưng vài năm gần đây, Ino đã dính vào cờ bạc và bị thua lỗ nặng, ông ta cũng chểnh mảng trong việc quản lí công ty nên để đối thủ cạnh tranh vượt mặt. Thời gian qua Ino chỉ biết trả nợ, doanh nghiệp thì đang trên đà có nguy cơ phá sản, còn bị chủ nợ thuê xã hội đen đến tận nhà đòi tiền. Bị dồn đến đường cùng, ông ta chấp nhận dùng hết số tiền tiết kiệm để nhờ Phạm Thiên giải quyết.

" Xử lí người này cho tôi. " - Ino đặt trước mặt Ran bức của ảnh của tên chủ nợ.

" Trong đêm nay đi, tại toà nhà Yokohama..."

" Thành giao. " - Ran vỗ tay nhếch miệng cười, tiện kéo một cô ả ngồi vào lòng mình.

_________

Ngày hôm sau, khi Rindou vừa từ quê nhà trở về liền bị triệu tập đến trụ sở. Taiju đưa cho cậu xem một đoạn video được quay lại tại quán bar, ánh đèn nơi đó mập mờ, không thể nhìn rõ mặt mọi người trong căn phòng.   Mọi chuyện đều diễn ra bình thường nếu Rindou không phát hiện hình xăm trên cổ của người đàn ông mặc bộ suit tím. Đó là hình xăm kí hiệu của Phạm Thiên, xăm ở cổ thì chỉ có thể là Ran

" Tôi nghĩ khả năng cao là Ran. Hắn có thể dễ dàng đi lại bên ngoài với môt khuôn mặt khác để tránh bị chú ý. " - Taiju

" Còn một tên nữa đi cùng, nhưng không thấy rõ mặt hắn ta. " Hakkai

" Khoan đã, tôi đang thắc mắc ai là người đã quay và gửi đoạn video này ? " - Rindou

" Có người đã gửi trực tiếp đoạn phim đó đến tận trụ sở. Là cậu ta. " - Taiju chỉ vào máy tính

Trên màn hình là sự việc xảy ra tại sảnh chính của trụ sở đã được ghi lại. Một người đàn ông che kín mặt mũi đi vào, tên đó đưa cho bảo vệ một chiếc điện thoại và nhắn gửi cho cảnh sát trưởng sau đó đi mất. Bên trong điện thoại chỉ có mỗi đoạn video đã quay kia. Hiện danh tính của người đàn ông đó vẫn còn là một ẩn số.

" Tuy không rõ người đàn ông đó là ai, nhưng dù gì thì anh ấy cũng cho bên ta biết trước được tình hình. " - Rindou

" Tôi nghi hắn ta là người của Phạm Thiên lắm. Chưa biết chừng đây lại là cái bẫy để dụ chúng ta vào. " - Hakkai

" Hoặc cũng có thể anh ta là kẻ phản bội tổ chức thì sao ? " - Rindou

" Được rồi. Mặc dù không rõ đây có phải kế hoạch của bọn chúng hay không nhưng chúng ta vẫn phải hành động. Địa chỉ có sẵn kia rồi, tối nay cảnh sát sẽ tiến hành vây bắt. " - Taiju

____________

23 : 05 p.m

Kakuchou chống tay lên cằm chán nản nhìn ra cửa kính xe. Dạo gần đây anh phải đi làm nhiệm vụ suốt, không có lấy một ngày nghỉ. Anh đủ thông minh để nhận ra Mikey đang nghi ngờ sự trung thành của anh, anh thừa biết Mikey nhờ mọi người theo dõi nhất cử nhất động của anh. Tệ thật, sống kiểu này khác gì giam lỏng đâu.

" Chúng ta đến nơi rồi. " - Tiếng tên cấp dưới cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

Ran ném điếu thuốc xuống nền tuyết, hắn nhếch miệng cười rồi đeo chiếc mặt nạ da người vào, còn cẩn thận lấy khăn quấn quanh cổ che đi hình xăm. Kakuchou cũng cẩn thận đội mũ, đeo khẩu trang kín mít. Hắn và anh cùng bước vào trong toà nhà, theo sau là hai tên cấp dưới

" Xem nào...phòng 503. "

Ran gõ cửa phòng, lấy đại cái lí do vớ vẩn để dụ tên chủ nợ. Và sau vài giây thì chủ nhân căn phòng cũng ra mở cửa

" Xin chào. Mời vào. "

" Hể ? "

Ran và Kakuchou ngước nhìn người trước mắt, Draken một tay dựa tường một tay chống hông, miệng nở nụ cười đểu. Hai người kia còn chưa kịp ngỡ ngàng thì từ phía sau một bàn tay đưa ra giật mạnh chiếc mặt nạ của Ran. Mái tóc của hắn xoã ra, trông thật xơ xác do lâu ngày không chăm sóc. Hắn vén một bên tóc và quay ra nhìn người phía sau

" Wowww. Thật bất ngờ, đã lâu không gặp, Rindou. " - Hắn ta làm hành động cợt nhả.

Ngay trước mắt hắn, Rindou đang cầm chặt chiếc mặt nạ trong tay, bên cạnh cậu là hai tên cấp dưới của hắn đã bị các cảnh sát khống chế. Điều làm cậu cảm thấy bất ngờ và đau lòng nhất chính là ngoại hình hiện tại của Ran. Hắn quá gầy, đến độ nhô cả hai bên xương gò má ra, hốc mắt sâu và quầng mắt thâm đen. Hắn không còn dáng vẻ điềm đạm như trước nữa, nụ cười trông thật đáng sợ, giống một người có tâm lý bất ổn, mà đúng thế thật.

" RINDOU, TẬP TRUNG VÀO. " - Draken hét lên vì thấy cậu đang bị lơ đễnh.

Kakuchou đạp mạnh vào người Draken khiến anh lảo đảo ngã ra sau, lúc này Rindou mới sực tỉnh. Cậu chuẩn bị lao vào Ran với ý định bẻ khớp chân để hắn không chạy thoát. Nhưng Ran nhanh hơn, hắn túm cổ áo và ép cậu vào tường, ghé sát tai cậu thì thầm

" Cuộc vui bây giờ mới bắt đầu, cứ từ từ tận hưởng đi, còn nhiều điều đang chờ phía trước đấy, em trai~ "

Sau đó hắn đẩy mạnh cậu sang một bên và cùng Kakuchou chạy về phía thang máy. Rindou run rẩy rút súng bắn, nhưng lại giống lần trước, cậu vẫn bắn hụt mặc dù là nổ súng liên tiếp. Cậu cũng không biết mình bị sao nữa. Phía sau cậu, Draken và các viên cảnh sát khác đang bị thương do những cú đánh của Kakuchou. Draken rút bộ đàm ra liên lạc cho những cảnh sát đang chờ ở dưới.

Ran và Kakuchou đi thang máy xuống dưới sảnh, các cảnh sát đang mai phục ở đó xông ra chặn. Nhưng những người này thật sự rất dễ đối phó, bọn chúng đánh trọng thương cảnh sát rồi chạy ra ngoài. Rindou lúc này mới xuống tới nơi nhưng Ran đã kịp chạy ra xe. Hắn cố tình gọi tên cậu thật lớn sau đó cầm con dao rạch chiếc khăn len đang cầm trên tay. Xong xuôi, hắn ngồi vào xe phóng mất hút.

Rindou lại gần quan sát hoạ tiết của chiếc khăn và cậu nhận ra, đây chính là chiếc khăn mà 8 năm về trước cậu làm cho hắn. Bây giờ trước mắt cậu, kỷ vật mà cậu gửi gắm yêu thương lại rách tả tơi, cứ như cảm xúc cậu hiện giờ vậy, đau không tả nổi. Cầm chiếc khăn trên tay, một giọt nước khẽ lăn từ khoé mắt cậu

" Ran, em thật sự rất nhớ anh. "

____________

Tại trụ sở...

" Em đã bảo anh rồi, đáng ra vụ này phải để em đi. Anh cũng biết mà, Rindou... "

" Im đi. " - Taiju quát thằng em của mình.

Hakkai đang rất tức giận và không ngừng trách móc anh trai. Anh đã phải xin Taiju cho mình  được làm nhiệm vụ, nhưng Taiju nói việc này không phù hợp với anh.

" Em nên bỏ cái tính nóng nảy trẻ con đó đi. Anh không trách Rindou, ít nhất thì cậu ta cũng đã đuổi theo bọn chúng đến cùng. "

Bên trong phòng làm việc của Draken, Rindou đang lau những vết thương cho anh.

" Tôi xin lỗi, để cậu bị thương nặng như vậy, chắc Hakkai sẽ giận tôi lắm đây.

" Không sao đâu. Haha... Cái quan trọng nhất ở đây là tính mạng mọi người. Rất may  không có ai xảy ra chuyện gì đáng lo cả. "

" Tôi lại để Ran chạy thoát rồi, chán thật. "

Sau vụ việc trên, cảnh sát đã bắt luôn chủ nợ và giám đốc Ino. May mắn là tóm thêm được hai tên cấp dưới của Phạm Thiên, cảnh sát sẽ dần dần tra hỏi thông tin từ chúng.

Đêm muộn, Rindou đi bộ về một mình. Mặc dù Draken ngỏ ý muốn đưa cậu về nhưng cậu nhanh chóng từ chối. Cậu ghé vào cửa hàng mua một chai rượu vừa đi vừa uống.

8 năm trước, cậu làm cho Ran một chiếc khăn len. Nhưng khi đó đang là mùa thu, Ran chưa cần dùng đến nó, hắn không muốn đeo nó mà muốn giữ nó làm kỷ vật vì thấy chiếc khăn quá đẹp. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cậu nhìn thấy Ran đeo chiếc khăn ấy. Hắn tự tay phá hỏng nó, khác gì muốn chấm dứt tình yêu với cậu đâu ? Thật đau lòng.

Rindou nhảy chân sáo giữa con đường phủ đầy tuyết trắng, hai tay ôm cột đèn đường đu đưa, miệng cười khúc khích như một đứa trẻ con. Cậu muốn cơn say đưa bản thân quên đi khỏi muộn phiền, để mặc những bông tuyết rơi bám đầy trên quần áo, trên mái tóc, trên khuôn mặt đỏ bừng của mình. Nhưng lạ thật, càng muốn say thì càng tỉnh, cảm giác tủi thân bỗng ùa về trong lòng cậu.

Rindou hét thật lớn, ném chai rượu ra xa. Cậu ngồi thụp xuống nền tuyết, cả người co lại vì lạnh, hai tay ôm chặt chân, mặt úp vào đầu gối nức nở.

Chả biết cậu đã ngồi bao lâu, cho đến khi có giọng nói ấm áp vang lên.

" Đồ ngốc, đừng để bị cảm lạnh chứ. "

Rindou nhanh quệt nước mắt rồi ngẩng đầu lên nhìn. Người đối diện đang cố hạ chiếc ô xuống thấp để che cho cậu. Anh ta nhìn cậu bằng đôi mắt trìu mến và nụ cười dịu dàng.

" Chúng ta lại gặp nhau rồi. "

" Mamoru ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro