Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Màn đêm buông xuống bao trùm lên Tokyo, trên đường phố lạnh lẽo và vắng vẻ, một người đàn ông đang lang thang với chai rượu trên tay. Bộ dạng hiện tại của Ran trông vô cùng thảm hại, quần áo thì xộc xệch, hắn say khướt bước đi lảo đảo, mắt nhắm mắt mở, tay chỉ trỏ linh tinh, miệng thì vừa cười vừa ngân nga một giai điệu không rõ ràng. Từ hôm qua đến giờ, khắp các trang báo đều đưa tin về việc làm ăn phi pháp từ doanh nghiệp của hắn. Thân phận của hắn đã được công bố trên cả nước và bị cảnh sát truy nã. Doanh nghiệp thì sụp đổ, nợ nần chồng chất, Ran liên tục nhận được những cuộc gọi từ các chủ nợ. Cả Mikey cũng gọi cho hắn đến cháy máy nhưng hắn chả có tâm trạng để nghe. Trong một ngày bao chuyện xảy ra khiến Ran hoàn toàn suy sụp, bị cảnh sát truy đuổi, bị gài bom súyt mất mạng, trong một khoảnh khắc hắn đã nhanh chóng lăn vào lùm cây ven đường nên đã không bị ảnh hưởng bởi vụ nổ. Danh tính thì bị bại lộ khiến hắn chỉ còn đường chạy trốn, đến cả nơi ở của hắn cũng không thể về được. Hắn bây giờ cứ như người vô gia cư vậy. Hắn bắt đầu trách móc Rindou rồi đấy.

Lang thang một đoạn Ran cũng lờ mờ nhận ra bản thân đang đứng trước cửa nhà Kakuchou. Mừng rỡ vì có chỗ nghỉ ngơi, hắn đạp thật mạnh vào cửa. Kakuchou bực bội chạy ra mở cửa, đêm hôm khuya khoắt không biết kẻ điên nào làm loạn trước nhà mình. Anh giật mình vì trông thấy bộ dạng của hắn, trước mặt anh là một thằng say mèm đang ngồi thụp xuống đất, khác hẳn với phong thái lịch lãm hàng ngày của Ran. Anh dìu hắn đi rửa mặt sau đó pha nước gừng giải rượu, anh cần hắn tỉnh táo để nói chuyện quan trọng.

Dần dần Ran cũng lấy lại được ý thức, hắn lao đến túm cổ áo Kakuchou

" Mày...đồ dối trá. Mày bảo rằng Rindou rất yếu cơ mà ? "

" Cậu ta đã bình phục lại nhanh chóng, tao cũng bất ngờ. "

" Xong sau đó mày đã thả Rindou ? "

" Không. Nhưng cậu ta đã trốn thoát được. "

" Vậy tại sao mày không báo cho tao biết hả ? Mày có biết việc làm của mày đã vô tình hại cuộc đời của tao không hả ? Mày biết trước mọi chuyện nhưng cố tình im lặng đúng không ? - Ran thật sự giận dữ.

" Có chuyện đó sao Kakuchou ? "

Ran và Kakuchou quay mặt về phía giọng nói ấy, là Mikey, đằng sau cậu ta là tất cả các thành viên cốt cán. Vì căn cứ bị bại lộ nên bọn chúng lấy tạm căn hầm dưới nhà Kakuchou làm chỗ họp chung

" Mi.. Mikey ? " - Kakuchou có chút run sợ.

" Tao luôn nghi ngờ có kẻ phản bội, hoá ra là mày à ? " - Mikey tiến đến trước mặt Kakuchou.

" Kh..không, Mikey, t..tao.... Hự... "

Mikey không để anh nói hết liền tung một cú vào bụng khiến anh ngã ra sàn nhà.

" Bọn tao cố gắng để hoàn thành công việc, sống chết chạy khỏi cớm, còn mày thì lên kế hoạch để phản bội tổ chức sao ? " - Ánh mắt Mikey trở lên sát khí.

" Không phải, tao mang Rindou về vì muốn tra hỏi cậu ta các kế hoạch của cảnh sát. Nhưng khi bình phục lại, cậu ta đã cố gắng chạy thoát. " - Kakuchou cố gắng giải thích.

" Thật sao ? Việc quan trọng như vậy tại sao mày không nói với tất cả mọi người.Tao trông mày có vẻ đang chột dạ vậy ? Vì mày đâu phải kiểu người dễ để con mồi trốn thoát, đúng không ? "

Kakuchou đột nhiên im lặng không thể nói gì được. Mikey lúc này lôi ra một khẩu súng

" Vậy là tao nói đúng rồi nhé. Tại sao mày lại phản bội ? À, mà thôi, tao ghét bọn phản bội lắm nên tao sẽ xử mày luôn tại đây. "

" Bình tĩnh Mikey. " - Sanzu vỗ vai Mikey " Tao thì tin Kakuchou đấy. "

" Hả ? "

" Kakuchou từ trước giờ luôn tuyệt đối trung thành với tổ chức, tao nghĩ những lời nó nói đều là thật. "

" Vậy mày nói tại sao nó lại phải giấu kín việc Rindou còn sống ? "

" Ầy...có thể Kakuchou thật sự cần thêm thông tin từ bọn cớm nên mới mang Rindou đi tra hỏi nhưng sợ mày biết cậu ta còn sống nên sẽ giết. Hoặc là nó đang lên kế hoạch ám sát Rindou sau khi cậu ta trốn thoát, hoặc là còn lí do nào đó khác nữa. Mà, dù sao tao vẫn tin Kakuchou không hề phản bội. "

" Tao cũng vậy. " - Kokonoi nói thêm vào

Mikey có chút lưỡng lự. Từ khi không còn Draken bên cạnh, Sanzu chính là cố vấn riêng cho cậu. Những lời gã ta nói nhiều khi hơi mơ hồ và khó hiểu nhưng lại hoàn toàn đúng nên Mikey rất tin tưởng gã. Lần này cũng vậy, cậu nghe theo Sanzu hạ súng xuống. Kakuchou vì thế cũng thoát khỏi nguy hiểm.

Bọn chúng tiếp tục bàn bạc với nhau. Mikey đề ra một nhiệm vụ mới

" Nếu bọn mày bắt gặp Rindou, bất kể ở đâu và khi nào, hãy giết nó cho tao. " Cậu đảo mắt sang Ran và Kakuchou " Nếu là chính tay bọn mày giết thì tao sẽ rất mừng. "

" Rindou cứ để tao ra tay. " - Ran

" Tao thành ra thế này là do Rindou làm. Nếu gặp lại, tao sẽ cho nó trải nghiệm cảm giác mất đi từng thứ một. Mất đi từ từ hay mất đi tất cả một lúc nhỉ ? Chà, thú vị thật. Haha... "

Ran vừa cười vừa lảo đảo bước vào một căn phòng gần đấy, hắn ngã người xuống giường đánh một giấc. Hắn vẫn chưa thực sự tỉnh hẳn, nhưng người hắn mệt mỏi quá rồi. Mikey giương mắt nhìn theo hắn

" Tao thực sự không tin tưởng thằng Ran đâu. Tao biết rõ khả năng bắn súng chuyên nghiệp của nó. Phát đạn hôm đó nếu Rindou không chết, có khả năng nó cố tình bắn lệch. Vậy nên... nhờ bọn mày cả nhé. "

" Tuyệt vờiiiii, mọi chuyện ngày càng thú vị~" - Sanzu cầm viên thuốc trong tay ngắm nhìn nó.

Mikey đứng lên mở cửa ra ngoài, các thành viên khác dần dần cũng tản ra, ai về nhà người nấy. Căn phòng lúc này chỉ còn Kakuchou và Kanji

" Có thể thủ lĩnh đã tạm tin mày, nhưng tao thì không như vậy đâu. Vì mày để thằng đó trốn được mà bọn này súyt bị tóm đấy. Cố mà hành động cho tốt. " - Kanji nói rồi bỏ đi mất.

Một đêm đầy mệt mỏi đã trôi qua.

Buổi sáng, tại nhà của Rindou, bà Eri vừa làm bữa sáng vừa mở thời sự xem tin tức. Lúc này ti vi chiếu ngay bản tin về doanh nghiệp của Ran. Rindou đang trong nhà tắm đã nghe thấy tiếng biên tập viên đang giới thiệu về vụ việc này, cậu liền nhanh chân chạy ra ngoài

" Giám đốc của doanh nghiệp, Ha..."

" MẸ À~ " - Rindou cố tình hét thật lớn và đứng chắn trước màn hình ti vi.

" Cái thằng...bị sao vậy con ? " - Mẹ cậu nhăn mặt bịt tai lại.

" Hôm nay mẹ rảnh không ? "

Giọng Rindou liền trở về trạng thái nhẹ nhàng, cậu cố gắng bắt chuyện với mẹ mình để bà bị phân tâm, rồi với lấy cái điều khiển tắt tivi đi. Bà Eri dạo gần đây không xem tin tức, từ khi cậu trở về nhà bà cũng ít ra ngoài hơn, hầu như chỉ quanh quẩn gần con trai để chăm sóc. Rindou vì vậy cũng đỡ căng thẳng hơn, cậu mong tin tức kia mau chóng lắng xuống, cậu sợ mẹ mình biết chuyện sẽ bị sốc.

" Có chuyện gì không con ? "

" À, con muốn cùng mẹ đến quán Song Ác để ăn mì. Từ hôm về nước con vẫn chưa có dịp qua đó thưởng thức. "

" À, hai thằng bé nhà Kawata ấy hả ? Quán đó nấu mì ngon lắm. Được rồi, vậy trưa nay mẹ con mình ra đó ăn nha. "

" Vâng. Oki mẹ yêu. "

Rin thơm chụt vào má mẹ rồi nhảy chân sáo lên phòng của mình. Ở bên cạnh mẹ cậu cứ như đứa trẻ con. Về phòng cậu phát hiện ra Draken đã gọi cho cậu gần chục cuộc. Rindou cũng tò mò gọi lại cho anh.

" Có chuyện gì vậy Draken ? "

" Cuộc gọi của người phụ nữ hôm nọ chúng tôi đã ghi âm lại. Naoto đã nghe đi nghe lại nhiều lần, cậu ta nói rằng đây không phải giọng thật của bà ta, có thể đã dùng máy biến đổi giọng. Đưa vào bộ lọc tiếng và nghe kĩ hơn thì có giọng đàn ông. "

Lúc này có người bấm chuông cửa nhà, bà Eri đi ra mở cửa nhưng không ai ở bên ngoài, chỉ thấy có một cái hộp đặt dưới đất, trên hộp còn ghi rõ: " Gửi Rindou ". Vì nghĩ là đồng nghiệp gửi đồ cho con trai mình nên bà mang chiếc hộp lên đưa cậu. Rindou mở hộp ra, lại là pudding và bánh bao, lần này còn có cả hai cốc trà nóng và một tờ giấy kèm dòng chữ: " Một cốc trà cho mẹ và một cốc trà cho cậu. Trời trở lạnh rồi nhớ giữ ấm cơ thể. Chúc cậu và mẹ một ngày tốt lành. "

Vừa nãy Rindou có cảm ơn Draken vì đồ ăn hôm qua anh mang đến. Draken đã cười sặc sụa và bảo cậu chưa tỉnh ngủ, còn cậu thì nghĩ anh vì ngại nên từ chối. Nhưng bây giờ thì cậu tin chắc rằng đây không phải Draken gửi. Vì vừa rồi anh kể với cậu rằng hôm nay anh phải dậy từ rất sớm để tới trụ sở làm việc. Vậy rốt cuộc là ai đã làm và mang tới cho cậu ?

" Thật kì lạ. "

Rindou lầm bầm nhìn đồ ăn trước mặt đề phòng, nhưng sau đó vẫn không thể chiến thắng được sức hấp dẫn của nó mà lao vào ăn. Dù chả biết ai làm nhưng đồ ăn này ngon thật. Dưới gầm giường, chiếc máy nghe lén vẫn hoạt động, người bên kia đang mỉm cười

" Chúc ngon miệng. "



____________

Tui chỉ muốn kể với các bạn một chuyện là đêm qua tôi mơ thấy tôi và đứa em bị Sanzu đuổi bắt. Má trời ơi nhìn anh ta đáng sợ thật sự, tôi chứng kiến anh ta cầm kiếm chém người xong rạch bụng moi hết nội tạng ra ngoài 😨😨
Xong tôi với đứa em chạy vào một cái nhà kho, tôi cuống quá nhét con em trốn vào đống đồ trong đấy, còn lúc tôi tìm chỗ trốn thì Sanzu đã tìm thấy tôi. Sau đó anh ta cười to cơ, xong cầm kiếm lao thẳng về phía tôi. Tôi sợ quá không hét được. Nhưng may đúng khúc đó tôi tỉnh giấc.
Nghĩ lại vừa sợ mà cũng vừa phấn khích í. khi tôi gặp anh ta trong mơ với khuôn mặt đầy máu nhìn rù quến cực🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro