Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hanahaki

Tồi quá, chap này sẽ ngắn nói không với ngọt, lập từ nhiều

_________________

Trời thu ánh sáng vàng phe phớt, những chiếc lá thu đỏ vàng, cơn gió đi ngang qua cuốn lấy những chiếc lá bay phấp phới trên bầu trời rồi lại rơi xuống, một cánh đồng nhỏ xanh ngắt một ngôi mộ nằm ngay ở giữa, khắc tên em người con trai tôi yêu, điên loạn nhỉ tại sao lại khắc tên người mình yêu lên ngôi mộ? Em ra đi rồi

Trong một ngày nắng ấm của mùa thu, tim em đau nhói, những cảm xúc lạ thường khi gặp hắn , tim em đập nhanh liên hồi, những lần ho khan đến mất cảm giác, những lần tránh mặt làm hắn không khỏi cau mày.

Em đem lòng yêu anh trai em, không phải tình cảm mến mộ mà là tình yêu, một thứ tình cảm gớm ghiếc, em biết đem lòng đi yêu anh trai là không đúng, nhưng những thứ cảm xúc nó bất thường khi đứng gần hắn. Đôi môi nhỏ muốn hé lời muốn ngỏ lời yêu anh, nhưng một thứ gì đó nó ngăn không cho em nói, em sợ mình nói ra rồi thì hắn sẽ ghê tởm em ghét bỏ em thậm chí là đánh đập chửi bới.

Giữ cái thứ tình cảm ở trong lòng. Trong hệ hô hấp mọc lên một cành hoa, nó nhuốm màu máu trong da thịt.

Cảm xúc rối bời khi lần đầu em nôn ra cánh hoa trà màu đỏ thẫm, cổ họng em nghẹn ứ những cánh hoa, em đã đi gặp bác sĩ,

"Cậu bị Hanahaki trong số hàng ngàn tỉ người thì chỉ có một người mắc phải chỉ có hai cách để chữa trị..1 là được người mình yêu đáp lại tình cảm...2 là phải phẫu thuật gắp rễ ra nhưng tác dụng phụ là quên mất người mình yêu và quên mất cách yêu rồi trở nên vô cảm nếu không chữa trị kịp thời một  trong hai cách trên thì rễ cây sẽ cắm sâu vào đường hô hấp khiến cho cậu không thể thở nổi rồi nôn ra những bông hoa lâu dần sẽ bị thổ huyết và qua đời "

Những câu nói in sâu vào trong tâm trí, vậy là em sẽ chết sao.

Bọng mắt thâm quầng, đôi ngươi violet vô hồn nhìn trần nhà, hôm qua em đã thức trắng đêm chỉ vì nghĩ cái tình cảm đáng chết này, em nghĩ mình có nên thổ lộ không? Có nên nói không sợ hắt vứt bỏ em, nhưng em cũng sợ chết.

Đôi chân lề mề bước xuống giường, mặt mày mệt mỏi hiện ra trước gương, bộ dạng này thật tệ hại. Em lại nôn ra những cách hoa màu đỏ thẫm, thật đau đớn làm sao. Cổ họng đau rát không thôi, những cơn khó thở kéo đến kèm theo những cách hoa

Bông hoa thật đẹp nhưng cũng thật đau, đôi mắt nhìn về bầu trời xa xăm, những chú chim bay lượn trên bầu trời, cánh đồng xanh thẳm, những cơn gió bay qua luồn vào mái tóc bay phấp phới, nếu có chết thì hãy chôn em ở nơi bình yên này.

Trên chiếc giường trắng tinh, đôi tay em yếu ớt nắm lấy ga giường, cơn ho kéo tới, môi em nứt nẻ đến đau rát, những chiếc rễ cây trong đường hô hấp nó một ngày càng to, tay em khô rát ôm lấy cái cổ muốn rách toát, người em thật tàn tạ. Em nôn ra màu đỏ thẫm đẫm máu đỏ. Cảm nhận cơn đau đến thấu tâm can, khóe mắt cay cay đôi ngươi màu violet chảy ra những dòng nước mắt mặn chát

Người em gầy gò ốm yếu, ăn được những gì đều nôn ra hết, rồi dần dần em cũng sẽ chết vì bệnh.

Lồng ngực phập phồng trồi lên một cành cây có những bông hoa trà đỏ, người em còn chút hơi ấm cuối cùng mở mắt ra nghĩ về dòng thời gian còn hạnh phúc bên hắn, đôi mắt tím khẽ nhắm lại gọt nước mắt rơi tọng xuống đôi mắ. Em ra đi với tư thế ngồi.

"Em yêu anh...Ran Haitani thật tuyệt vời khi em được sinh ra cùng với anh đó là điều hạnh phúc nhất, em mong anh nhận cái tình cảm này của em nó là điều em mong chờ nhất. Hãy chôn em ở nơi mà hồi xưa chúng mình chơi với nhau, anh còn nhớ không? Cánh đồng nhỏ có bãi đất trống màu xanh ngát có cái cây cổ thụ ở đấy ấy em muốn anh chôn em ở nơi như này...và lời cuối EM YÊU ANH RAN HAITANI " 

Những giọt nước mắt thấm đẫm tờ giấy trắng làm nhèo đi những dòng chữ em để lại, những dòng chữ em nói yêu anh.

"Cắt được rồi mọi người làm tốt lắm"

"Mẹ nó cái cây giả này cắm vào đau đấy"

Em cau mày cằn nhằn với đạo diễn, diễn đi diễn lại mỗi cảnh nôn nhổ thôi cũng lâu.

Hắn ôm chầm lấy em khóc lóc như đứa trẻ, tay ôm lấy tấm lưng to, vỗ vai an ủi

"Nii-chan nín đi chỉ là diễn thôi mà em vẫn còn sống nhăn răng đây này"

Em cười hì hì 

________________

Lêu lêu lêu ơ kìa mắc cỡ chưa. Hyhy tháng trước tôi đọc được bộ BokuAkaa tiêu đề cũng là Hanahaki nhưng về sau cái kết đẹp cơ, thế là hôm nay tự nhiên nghĩ lại nên đi viết luôn.

Thật sự thì nó không đúng lắm tại cái cành cây nó không đâm qua ngực mà là nó khó thở đến chết do nhìn thấy bức ảnh nên suy nghĩ lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro