Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#24

Rindou ngồi trên giường chờ hành lí được mang lên
~5 phút sau~
Người hầu B : Dạ thưa cậu, hành lí đã được mang lên. Cậu có cần chúng tôi sắp xếp đồ giúp cậu không?
Rin : Không cần, tôi quen thói tự sắp xếp đồ rồi. Không thích người khác động vào
Người hầu B : Vậy tôi xin phép đi xuống, cậu cần gì cứ nói với tôi
Rin : Ừm
Sau khi người hầu đóng cửa, Rindou cũng đứng dậy và bắt tay vào sắp xếp đồ
Rin : Bình thường mình thấy ít đồ lắm mà sao hôm nay thấy nhiều đồ quá vậy ta? Không biết bao giờ mới dọn xong nữa
~2 tiếng sau~
Rin : Phù...mệt ẻ, nhiều đồ vãi
Vừa cầm quần áo chuẩn bị đi tắm thì..
//Rầm//
San : Đi ăn đê
Rin : Chu choa moạ ơi, như ma như quỷ xuất hiện
San : Rủ đi ăn thôi mà làm gì căng vậy
Rin : Mở cửa nhẹ nhàng thôi, đụ mé suýt nữa thì tăng sông
San : Rồi có đi ăn không?
Rin : Đi chứ, ngu gì không đi
San : Xách đuýt đi nhanh lên, chờ mãi
Rin : Từ từ tao đi tắm đã, nhiều đồ xếp mệt chết cha ra!
San : Sao không kêu người hầu xếp cho?
Rin : Tao không thích người khác đụng vào đồ của tao
San : Vậy do mày chứ do ai
Rin : Biến ra khỏi phòng để tao đi tắm
San : Biết rồi, nhanh lên nhá
~30 phút sau~
Sanzu nãy giờ ngồi trước cửa chờ Rindou, vừa cào cửa vừa nói
San : Xong chưa...đói quá...xong chưa...đói quá...ét o éttt
Đột nhiên cánh cửa mở ra và đập thẳng vào mặt người con trai xấu số mang tên Haruchiyo
San : Ah!! Cái đậu má nó
Rin : Mắc gì mà ngồi đó? Bị đập là đúng
San : Tao ngồi như một con chó để chờ mày thế mà mày vô tâm vãi cức!!
Rin : Rồi rồi xin lỗi...
San : Tạm được-
Rin : ....Được chưa
San : Ủa? Ủa? Ủa gì zợ? Ủa gì zợ? Ủa gì zợ??
Rin : Thôi nhanh lên, tao đói rồi
San : Ờ
Rin : Ơ thế nhưng mà ăn gì?
San : Mày ăn gì?
Rin : Ăn lẩu đi
San : Ờ, đi
~tới quán lẩu~
Sanzu vừa ngồi xuống nhân viên đã nhiệt tình tiếp đón
Nhân viên : Dạ xin hỏi anh ăn gì ạ?
San : Bắp luộc nhá em
Nhân viên : Dạ?
San : Vào quán lẩu không ăn lẩu thì ăn gì?
Nhân viên : Vậy anh muốn ăn lẩu gì ạ?
San : Lẩu thái
Nhân viên : Anh chờ chút ạ
~15p sau~
Hai người ngồi ăn vui vẻ, vừa ăn vừa nói chuyện trên trời dưới đất. Đột nhiên cậu nhìn thấy Ran cũng đang ăn lẩu cách chỗ cậu có 3 bàn thôi
Rin : *Chết cha Ran kìa!!*
Cậu khều khều tay Sanzu, ghé sát tai gã mà nói nhỏ
Rin : Ran đang ngồi cách bọn mình có 3 bàn thôi đó! Giờ sao??!
San : Để tao đi đánh nó
Rin : Điên à!!? Ran lôi tao đi thì sao
San : Vậy thì chỉ còn cách trốn đi, không để nó nhìn thấy
Rin : Cái bàn của Ran ngay cạnh cửa ra vào, đi thì bị phát hiện mất
San : Đeo tạm khẩu trang rồi cố gắng bình tĩnh mà đi, chứ hết cách rồi
Hai người đeo khẩu trang rồi đi từ từ, gần qua được thì có một cậu bé ra kéo vạt áo của cậu mà nói
Cậu bé : Anh ơi, anh biết nhà vệ sinh ở đâu không?
Rin : *Chết cha bây giờ nói thì bị nhận ra giọng mất!!*
Cậu bé : Anh ơi, anh biết không anh?
Rin : Anh không biết
Cậu bé nghe xong tự giác đi ra chỗ khác, Rindou cũng bình tĩnh bước đi. Sanzu đã tính tiền xong, đang chờ cậu
~ra khỏi quán~
Rin : Phù....may mà không bị phát hiện
San : Để tao đấm nó là xong, làm thế làm gì cho mất công
Rin : Kệ tao
San : Giờ đi đâu?
Rin : Đi về ngủ
~2 ngày trôi qua~
Đã 2 ngày cậu ở nhà Sanzu rồi, thỉnh thoảng cậu có nhớ Ran và mỗi lần như vậy đều đi trêu thằng Sanzu
Rin : Cũng lâu rồi mình không viết nhật kí, không biết nó đâu ta??
Tìm cả tiếng không thấy, cậu đành đi hỏi Sanzu
Rin : Ê
San : Gì?
Rin : Mày là người đến nhà Ran dọn đồ cho tao đúng không?
San : Ừ, thì sao?
Rin : Vậy mày có thấy quyển sách nào trong ngăn kéo tủ phòng tao không?
San : Tao lục có vài ngăn thôi, ngăn cuối cùng tao không có lục
Rin : Gì?!!!
San : Có chuyện gì à? Quyển sách đấy là quyển gì?
Rin : không có gì, nó là sách về tâm lý thôi..
San : Sách tâm lý gì? Tao mua lại cho
Rin : Thôi không cần, hay là mày cho tao về lại nhà để lấy đi-
San : Không
Rin : Tao về lấy mất có một tí thời gian thôi, cho tao đi đi
San : Không
Rin : Đi mà
San : Đéo
Rin : Đi mà bạn iu dấu-
San : Cút về phòng, cấm mày đi!
Rindou đành đi về phòng, đóng cửa lại mà chùm chăn giãy đành đạch
Rin : Hứ! Không cho đi thì tao trốn đi. Ai sợ ai chứ!!
______________________________________
Tôi chỉ nghĩ thôi mà sao nhiều cô đòi giết tôi quá vậy
Mà thôi ko sao, có một cô đồng ý kết SE nè ✨




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dawn14