
#20
Có một số bạn bảo mình viết tiếp truyện Ran x Rin đi, mình cũng chiều theo nè nhưng mình vẫn khá buồn vì các bạn ko thích mình viết Hankisa nên mới đòi Ran x Rin. Thôi vậy, vô truyện nào ( ◜‿◝ )♡
--------------------------------------------------------
~bên phía Ran~
Ran vừa mới đi học về, anh lết đôi chân mệt mỏi đến chiếc ghế sofa quen thuộc
Ran : Rindou...lấy cốc nước ra đây, mệt quá
Đáp lại Ran chỉ là một không gian im lặng, không có tiếng của Rindou, cũng không ai trong nhà ngoài Ran cả
Ran : Má! Lại quên nữa. Dạo này rốt cuộc mình bị làm sao cơ chứ?!!
Anh bực dọc nhưng vẫn phải lê đôi chân mệt mỏi đi lấy nước uống, uống xong đi ra ngoài tính đi vệ sinh thì ánh mắt anh va vào cửa căn phòng có chữ "Haitani Rindou", cũng lâu rồi Ran chưa có kiểm tra gì phòng của cậu cả. Cùng lắm chỉ lướt qua nhìn một cái rồi lại đi tiếp mà không đi vào trong kiểm tra
Ran : * đằng nào cũng lâu rồi không vào, hay là vào xem thử. Thằng Rindou nó cũng đâu có ở nhà đâu *
Đứng trước cửa suy nghĩ một lúc, Ran mở cửa bước vào căn phòng. Nhìn cả căn phòng cũng khá bình thường, không có gì đặc sắc cả
Ran : Cái tủ nhỏ đặt kia làm gì nhỉ? Thằng Rindou nó đâu có học hành gì đâu mà cần tủ nhỏ
Ran bước tới chỗ chiếc tủ, ngồi xuống mở từng ngăn kéo ra. Ngăn thứ nhất là mấy cái bút đầy đủ màu sắc sặc sỡ
Ran : Thằng này póng quá zậy? Bút đầy đủ màu sắc bao gồm cả màu hường luôn
Ngăn thứ hai là mấy cái lọ thuốc kì lạ và vài hộp sơ cứu mini
Ran : Thuốc gì đây?? Nó bị bệnh à? Nó nhìn bình thường mà, chắc phòng sẵn để khi nào bệnh đỡ phải đi mua
Ngăn thứ ba có mấy tờ giấy khám bệnh và một quyển nhật ký
Ran : Thằng này bede à mà viết nhật ký, y như con gái
Nói như thế nhưng Ran vẫn mở cuốn nhật ký ra đọc như chưa từng có chuyện gì xảy ra [nết như cức mà nói ai hả Ran]
Trang đầu tiên
Ngày x/xx/xxxx
Bác sĩ nói mình cần viết nhật ký để tâm trạng thoải mái hơn và có thể giải bày chút nỗi lòng không muốn nói cho ai biết
Ran : Bác sĩ nào ta? Tâm trạng gì?? Đọc tiếp đã
Ran có bạn gái được 2 tuần rồi mới nói cho mình biết, vô tâm vãi. Mà thôi kệ, Ran vui mình cũng vui,chắc anh ấy vẫn sẽ đối xử với mình tốt như hồi trước thôi. Mình sẽ đọc thật nhiều những cái liên quan đến tình yêu để có thể giúp Ran hạnh phúc, hihi (◍•ᴗ•◍)✧*。
Ran : *tưởng nó biết sẵn, hoá ra đọc vì mình à?*
Trang thứ hai
Ngày xx/xx/xxxx
Hôm nay Ran đánh mình, vì... Hatsu..Chắc do lúc đó anh ấy tức giận quá thôi, không sao đâu mà..nhỉ?
Thôi bỏ qua chuyện Ran đánh mình đi, đằng nào nó cũng do mình làm Hatsu khóc
Hôm nay thằng Sanzu nó hâm hâm dở dở, tự dưng rủ mình đi chọc chó. Thế là bị chó cắn rách quần, rách quần đã nhục rồi còn cộng thêm hôm nay mình mặc quần sì màu hồng. Có cái lỗ nào ở đó thì đảm bảo mình tự chôn thân xác của mình xuống dưới ba tấc đất luôn, nhục vậy sao sống nổi trời
Đọc đến đây Ran bất giác mỉm cười, không biết vì sao nữa. Đơn giản là thấy nó khá....đáng yêu?
Ran : *không không!! Sao mà mình gay được?! Nó còn là em trai mình!!*
Trang thứ ba
Người ta viết nhật ký thì ngày nào cũng viết, mình thì cách vài ngày, vài tuần hoặc vài tháng mới viết nhật ký một lần. Ô hay lạ nhỉ? Chắc do ngày nào cũng như ngày nào nên mới như thế
Hôm nay thằng đỹ Sanzu dám tháo băng trên mặt của mình ra, má nó bực thật chứ! Chả nhẽ xông lên cắn quần nó cho nó chừa cái thói đó đi, may cho nó là lúc đó có nhiều người nên mình không có làm vậy. Mày may đấy Sanzu, nhưng mà sao tụi đứng hóng chuyện nhìn mình với con mắt lạ vậy ta? Thôi dẹp đi quan tâm làm gì
Hôm nay mình cũng có thêm bạn mới, nó tên là Toshiaki. Phó hội trưởng hay gì thì mình quên rồi, nhưng có bạn mới cũng vui mà, còn hơn ngồi như đứa tự kỉ. Ủa khoan mình đang tự vả mình chăng??
Ran : Tự kỉ? Tự vả?
Trang thứ 4 (cũng là trang cậu viết trước khi nằm viện)
Ran lại đánh mình nữa, lần này không phải vì Hatsu, mà là do mình có bồ. Mà mình đâu có bồ đâu, thằng Sanzu nói vậy để mình thoát khỏi Ran thôi mà, tưởng thoát được ai dè vẫn bị ăn đấm. Buồn ghê...
Mình thi uống rượu với thằng khứa Sanzu, mình đã uống kém rồi nó còn cố tình gọi rượu mạnh. Quá đáng! Nhưng mà....lỡ hôn Ran mất rồi, chắc anh ấy kinh tởm mình lắm
Ran : Lúc đó mình có thấy kinh tởm không nhỉ? Hình như là...không
--------------------------------------------------------
Hi mấy cô, lâu rồi ko gặp. Tôi định mấy ngày sau mới đăng nhưng nghĩ lại đăng luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro