
#18
11:00 PM
Rin : Ưm... Đây là bệnh viện?? Sao mình lại nằm đây??
San : Dậy rồi đó hả? Ngủ gì ngủ dữ vậy trời
Sanzu ngáp ngắn ngáp dài mà than thở trước sự hoang mang của Rindou
Rin : Tại sao tao lại nằm đây?!
San : Mày cứ ở đây điều trị đi, hơn 2 tháng nữa mới xuất viện
Rin : Hơn 2 tháng!!? Mày bị điên à?!! Tao phải ra khỏi đây!!
Rindou giật mạnh đống dây truyền nước biển đang cắm vào tay mình, mặc kệ đôi tay chảy máu, bước xuống giường bệnh tính chạy. Sanzu tiến tới chỗ Rindou, nắm lấy vai cậu mà nói
San : Mày điên à?!! Mày biết mày đang bị ung thư cần chữa trị không hả?!
Rin : U..Ung thư?
San : Đúng!! Bây giờ mày ở đây chữa trị hoặc tao báo với thằng Ran về bệnh của mày
Sanzu nhắm đúng điểm yếu của cậu, cậu hơi do dự và lo lắng. Lỡ như Ran biết cậu bị bệnh sẽ trách mắng hoặc xa lánh cậu thì sao? Không được không được, nhất định không được để Ran biết về bệnh tình của cậu!
Rin : Tao...Tao...
San : Không quyết định được thì tao sẽ đi nói với thằng Ran
Sanzu đứng dậy tính đi thì cậu kéo tay gã lại, giọng cậu run run như sắp khóc và nói :
Rin : T..Tao chữa trị....đừng có...n..nói với Ran mà..
Sanzu cúi xuống nhìn Rindou, cậu mếu máo như sắp khóc nhưng chất giọng vẫn cố gắng giữ như bình thường. Gã cúi xuống ôm cậu, xoa xoa lưng mà an ủi
San : Tao muốn mày khỏe mạnh cơ, nếu muốn khóc thì cứ khóc đi. Không khóc được nữa thì nín rồi trả lại "Rindou hay quạu" cho tao
Rin : Huhuhuuhuhu..Sanzu...tao..hức... không muốn chữa trị đâu...nhưng..hức...lỡ như Ran xa lánh tao thì sao..tao không muốn..huhuhuhu
San : Chữa xong thì mới được về nhà
Rin : Hức... Huhuhuuhuhu
Rindou vừa ôm Sanzu vừa khóc nức nở như đứa trẻ, bao nhiêu sự tủi thân, dồn nén bấy lâu bây giờ được giải toả ra hết. Cậu khóc 4 tiếng đồng hồ liền, do quá mệt nên đã ngủ thiếp đi. Sanzu nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt của cậu
San : Hazz....coi như giúp nó giải toả căng thẳng bằng việc khóc vậy. Chịu đựng cũng giỏi đó chứ, bao nhiêu uất ức đều giấu một mình
Sanzu gọi bác sĩ, y tá vào để giúp cậu cắm lại dây truyền nước biển, bác sĩ và y tá nhanh chóng cắm lại dây truyền cho cậu. Xong việc họ lại bắt đầu đi tới đi lui để lo máy móc chữa trị giúp cậu, nếu không chữa trị khỏi thì e rằng bệnh viện này cũng đi theo cậu luôn
~phía Ran~
Ran đã đi chơi với bạn gái về, tắm rửa thay quần áo xong xuôi, ngồi bấm điện thoại một hồi sau đó lại đặt điện thoại xuống. Không biết vì sao nhưng bây giờ lòng ngực anh rất khó chịu, Rindou cũng không biết có làm sao không, cầm điện thoại lên tính gọi nhưng bỗng khựng lại mà do dự
Ran : Nên gọi hay không ta???
Ran lại trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng đánh liều nhấp vào nút "gọi"
Sanzu đang ngồi canh Rindou thì nghe tiếng điện thoại reo, gã cầm điện thoại lên nhưng thấy tên "Ran Nii-san" thì hơi nhíu mày, rõ ràng đã bảo không phải anh em mà bây giờ lại gọi điện. Không biết hỏi thăm hay là mưu đồ gì đây?
San : *Thôi cứ nghe thử vậy*
San : Alo
"Alo! Rindou đâu?"
San : Nó ở đâu liên quan tới mày à hả thằng người dưng?
"Mày mới là người dưng, tao rõ ràng là anh ruột n-"
San : Anh ruột kiểu gì mà không nhận em? Anh ruột kiểu gì thấy em bị bệnh không chăm sóc còn thờ ơ? Anh ruột kiểu gì em nhập viện cũng không lết xác tới hỏi thăm được câu nào? Mày không xứng đáng với từ "anh ruột"
Ran nghe Sanzu nói thì hơi chột dạ, nói đúng quá nên đâu cãi được câu nào đâu
"Thế bây giờ Rindou nó sao rồi?"
San : Haha..Mày đang lo cho nó à?
"Tao là anh nó, không lo thì ai lo"
San : Nói chuyện nghe mắc cười, bây giờ Rindou do tao chăm sóc. Mày đừng hòng gặp được!
"Mày-"
Sanzu không để Ran nói thêm, lập tức ngắt máy
Ran chưa kịp nói xong đã bị ngắt giữa chừng, miệng bắt đầu chửi bới
Ran : Mẹ kiếp! Nó nghĩ nó là ai chứ!? Không gặp thằng Rindou thì có sao! Vẫn sống bình thường
Ran tức giận đi vào bếp lấy nước uống cho hạ hoả, xem tivi một hồi rồi lại tắt hết điện mà đi ngủ
_____________________________________
Hazz... lười quá, sắp học trực tiếp mà tôi chưa chép 1 chữ nào cả!!!!
Ai cứu con lười này điiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro