Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#13

~phía Rindou~
Sanzu đang kéo Rindou đi ăn lẩu thì điện thoại Rindou rung lên, hình như là có thông báo ở điện thoại. Cậu mở ra xem thì thấy tin nhắn của Ran, cậu hơi giật mình nhưng vẫn điềm tĩnh mở lên, Ran nhắn là :
" Tao chán quá nên mày tới chỗ xxx đi, Hatsu có việc nên hủy hẹn đi chơi với tao rồi. Mày đi chơi cùng cho đỡ chán. Tới mau lên, tao ghét chờ đợi "
[Hatsu là tên bạn gái của Ran nha]
Rin : * Ủa sao tự dưng nhắn đi chơi ta?? Không nhớ vụ hôm qua à?? Mình đang định đi ăn lẩu với thằng Sanzu mà?? Nên chọn con tim (Ran) hay lí trí (San)??? Ét o ét!!! *
San : Làm gì mặt tái mét vậy? Ĩa chảy à? Có cần đi mua thuốc không?
Rin : Ĩa chảy con đỹ mẹ mày chứ ĩa chảy!
San : Nói thế thôi mắc gì đánh tao
Rin : Tao thích đánh đấy!! Mà tao bận rồi nên không đi ăn lẩu được đâu
San : Tại sao? Mày hứa rồi mà
Rin : Tao có hứa đâu, mày lôi tao đi mà
San : Thôi vậy...tao đi ăn một mình
Rin : Không giận nhá?
San : Cho tao mượn điện thoại để tao gọi huynh đệ tới ăn cùng thay mày đi
Rin : Điện thoại mày đâu?
San : Hết pin mẹ rồi!!
Rin : //đưa điện thoại//
San : //lướt một hồi//.........
Rin : Lướt gì lâu thế! Đưa đây không trễ hẹn của tao giờ
San : //trả lại//
Rin : Thôi tao đi nhá!
Rindou chạy nhanh tới chỗ cậu hẹn với Ran, tìm đại một chỗ nào đó rồi ngồi chờ
Rin : Ngồi đây chắc được rồi!
~30p trôi qua~
Rin : Sao chưa tới ta??
~1 tiếng trôi qua~
Rin : Chắc anh ấy bận, chờ thêm vậy...
~1 tiếng rưỡi trôi qua~
Rin : Chắc xíu nữa anh ấy sẽ tới thôi
~2 tiếng trôi qua~
Rin : Không sao đâu mà, Ran chưa bao giờ thất hứa hết....
~3 tiếng trôi qua~
*Đùng..đùng...tách tách tách* Bây giờ trời cũng đã tối, mây đen cũng kéo tới, những hạt mưa đua nhau rơi xuống đất, cậu vẫn quyết định kiên trì đợi thêm 30 phút nữa
Có một cô bé tầm 6-7 tuổi, đang che ô và trên tay đang cầm thêm một chiếc ô nữa. Cô bé ngước lên nhìn cậu rồi đưa cho cậu chiếc ô, ngây thơ hỏi :
Cô bé : Anh ơi, anh không có ô nên ngồi đây ạ? Em cho anh ô nè, anh che rồi đi về đi. Anh ngồi đây nữa là mưa dính vào người, sẽ bệnh đó anh
Rin : Cảm ơn em, em tốt bụng thật đó
Cô bé : Em cảm ơn ạ
Rin : //xoa đầu cô bé// Luôn vui vẻ và tốt bụng như này nhé
Cô bé : Anh che ô đi, mưa to hơn đấy
Rin : Ừm, thôi anh đi về nhé. Em cũng nên về nhà đi
Cô bé : Vâng ạ
Rin : Hừm....Nếu còn gặp lại anh sẽ trả lại cho em chiếc ô và tặng em một món quà nhỏ xem như lời cảm ơn nhé?
Cô bé : Thật ạ?
Rin : Ừm, tạm biệt
Cô bé : Tạm biệt anh
Rindou bắt đầu đi về, cậu cứ bước chân đều đều mà đi. Về đến nhà cậu mở cửa thấy Ran đang ngồi nói chuyện điện thoại vui vẻ với ai đó, chắc là Hatsu....Cậu nhìn anh vài giây rồi lẳng lặng đi vào phòng
Rin : Đi tìm thuốc uống thôi
Rindou tìm xung quanh phòng, cuối cùng cũng thấy lọ thuốc. Cậu chậm rãi mở nắp lọ thuốc, đang định uống thì cậu khựng lại sau đó đi vào bếp lấy nước
Rin : * Chưa có nước sao mà uống, uống ở đây chắc cũng không sao đâu *
Cậu bỏ thuốc vào miệng, uống một ngụm nước rồi nuốt cái ực. Vừa uống xong thì sau lưng cậu phát ra giọng nói của Ran
Ran : Uống gì đấy?
Rin : Thuốc trị ngu
Ran : Uống 10 lọ cũng không hết ngu được đâu, uống làm gì
Rin : Ừ
Ran : Nói gì thì nói...Lúc tao nhắn với mày xong cũng định đi tới chỗ hẹn nhưng đi được nửa đường thì Hatsu nói là hết bận nên có thể đi chơi. Tao cũng định nhắn với mày nhưng quên, chờ có một tí cũng đâu có sao, mày là đứa hiểu chuyện thì mày phải hiểu cho tao chứ
Rin : Ừ, chờ có 3 tiếng chứ mấy. Có sao đâu
Sau khi nói xong Rindou bỏ vào trong phòng, vừa đóng cửa lại thì cậu ngồi sụp xuống, mặt úp xuống đùi gối mà khóc

[Rindou ngồi dáng này nha, tại tui ko biết tả ra sao hết á]
vừa khóc vừa uất ức nói. Nhưng cậu cũng chỉ dám nói nhỏ chứ không dám nói to
Rin : Huhu.. hức... em hiểu chuyện chứ em đâu có phải là một khúc gỗ vô tri vô giác đâu...hức....em cũng biết đau mà..huhuhuhu...
Cậu khóc khoảng 4 tiếng đồng hồ thì mệt quá nên ngủ thiếp đi luôn
                        3 giờ sáng
Rin : Ran!!
Cậu giật mình tỉnh giấc, hô hấp gấp gáp, tuy đã mở mắt nhưng trước cảnh trời tối thì cậu cũng chỉ thấy một màu đen u ám bao trùm xung quanh. Cậu đổ mồ hôi như mưa sau khi trải qua cơn ác mộng kinh khủng, cậu mơ những bóng đen luôn bám lấy cậu và muốn kéo cậu vào một hố đen, miệng chúng luôn nói
" Cậu áp lực lắm phải không? Mệt lắm phải không? Xuống đây đi. Rồi cậu sẽ không phải chịu những áp lực đó nữa!!! "
Cậu giãy dụa khỏi những bóng đen đó, vừa giãy vừa la hét cầu cứu nhưng không ai chịu tới cứu cậu cả. Cậu bỗng nhìn thấy Ran ngay trước mặt, cậu luôn miệng hét tên Ran để anh có thể nghe thấy cậu, nhưng Ran dường như không nghe thấy mà nắm tay Hatsu sau đó quay lưng đi không chịu cứu cậu. Rồi hình ảnh hai con người đó cứ mờ dần mờ dần và biến mất hẳn, cậu giật mình tỉnh giấc như bây giờ.
Cậu lau mồ hôi sau đó mở cửa đi vào bếp lấy nước ra uống để trấn tĩnh lại bản thân
Rin : Không sao đâu! Chỉ là mơ thôi, chỉ là mơ thôi
Cậu lẩm bẩm những câu đó một hồi rồi mở điện thoại lên và lướt Facebook cho giải toả, cậu không thể ngủ- à không, cậu không dám ngủ lại vì sợ sẽ phải đối mặt với những bóng đen kì lạ đó
Thực ra thứ ở trong giấc mơ của cậu chính là bóng đen tâm lý, khi áp lực, đau thương dồn nén trong lòng thì những ấm ức, mệt mỏi sẽ được tụ lại. Lúc đầu nó cũng chỉ nhỏ xíu thôi nhưng càng ngày chúng ta càng chịu nhiều đau thương hơn và nó lớn dần, lớn dần. Càng ngày càng lớn, tới khi không chịu được nữa thì nó sẽ dụ dỗ ta xuống một hố đen tâm lý khiến chúng ta mãi mãi không thể thoát ra được quá khứ đau thương ấy
Trong chính con người bạn cũng có một bóng đen tâm lý đó, chỉ là...nó chưa bộc phát ra thôi. Phải biết chia sẻ những tâm sự của mình nhé, nếu không...nó sẽ đeo bám và kéo bạn xuống hố đen tâm lý đấy
" Muốn xuống chứ? "
______________________________________
Hôm nay viết nghiêm túc cho mấy cô nè, thấy sao?





Tôi viết cũng không hay lắm, sorry mấy cô 😔


















Chap này tui muốn gửi tới những bạn đã ủng hộ truyện của tui và những ai đang có áp lực, tâm sự chất chứa thì nên tìm một người mình thực sự tin tưởng mà kể ra hết nỗi lòng mình. Ôm tâm sự không tốt đâu nhé!






Có mỗi chap này nghiêm túc thôi, tại tui muốn viết truyện vui tươi một chút





Cảm ơn vì đã ủng hộ truyện của tui. Arigato ♡


8/3 vui vẻ nha. I love you ( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dawn14