Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

♡ warning : ooc , lowercase , có nói tục.

_lev.

____________________________________

từ khi tôi được sinh ra , tôi đã không biết ba mẹ của mình là ai. được nuôi lớn trong vòng tay của bà ngoại. cho nên ngay từ lúc đó , tôi đã thiếu thốn đi tình yêu thương của ba mẹ. bà một tay dạy bảo tôi nên người , như một người cha. và ân cần chăm sóc cho tôi trở thành một đứa bé xinh xắn , thay cho trách nhiệm của mẹ. thế nên tôi không cần họ nữa , vì tôi đã có bà rồi.

năm tôi mười một , tưởng chừng như bà sẽ mãi ngồi ở mái hiên chải tóc cho tôi. nhưng qua bao mùa anh đào , bà ngày càng yếu. gió đã lấy đi tuổi của bà , lấy đi sự sống của bà. thuốc than cũng chẳng còn nữa , tôi chỉ có thể bất lực nhìn bà ra đi. đứa nhóc như tôi cũng chỉ có đủ sức để làm cho bà một cái bàn thờ. người ta thấy thương nên cũng chôn bà giúp tôi. tôi ngồi trước bàn thờ , thắp một nén hương cho bà. nước mắt trào ra ngày một nhiều , lăn đọng trên gò má tôi. bà đi rồi , đi thật rồi.

mấy tháng sau đó , đồ đạc trong nhà cũng bị người ta lấy mất. trước đó do không có đủ tiền mua thuốc nên bà mới đi vay tiền để xoay sở. giờ thì mất trắng vì tôi làm gì có tiền mà trả , cứ để bọn chúng lấy đi hết lên chiếc xe tải ấy rồi ra về.

tôi đứng căm trong nhà , chỉ còn lại bà và bát hương. bà vẫn cười với tôi , nụ cười hiền từ ấy làm tôi không khỏi nức nở. lúc bé tôi là đứa hay mít ướt , có ngã cũng không đứng dậy. cứ khóc toáng lên bắt bà phải đỡ dỗ.

"sao bà không dỗ cháu nữa vậy?"

cổ họng tôi đứt nghẹn , nước mắt nước mũi tèm nhem. tôi nhớ bà , rất nhớ bà. tôi nài nỉ cầu xin bà về như con ngốc. tại sao ? tại sao bà chưa về ?

"tôi cũng chỉ là một đứa trẻ , một đứa trẻ thôi mà?"

về sau tôi bôn ba khắp chốn , cái xó chợ cũ loanh quanh cũng thấy tôi. đứa nhóc mới tí tuổi thì ai dám nhận cho làm việc gì , thế nên để tồn tại tôi chỉ có cách đi trộm ví của mấy ông anh. cái chợ này thu hút khách tham quan với mấy ông giang hồ hay lui tới , đơn giản vì đồ ở đây rẻ và người người tụ tập rất đông đúc. như vậy càng thuận tiện cho tôi mặc sức len lỏi lấy tiền , tôi cứ vật lộn mà sống qua ngày như thế. mấy chị gái bán đồ đôi lúc cũng cho tôi bánh mì hay thứ gì đó để tạm bụng. tôi cũng từng được chào mời một công việc nhưng có chị đẹp đã nói cho tôi biết ở đấy nó hành hạ dữ lắm , thế nên tôi cũng biết lần đường mà tránh. mấy cô chú trong chợ cũng đôi ba người biết mặt tôi nhưng thấy tôi đáng thương như thế không ai nói gì. họ không rộng lượng đến mức cho tôi chạy vặt cho họ đâu , vì tôi đụng cái gì đổ cái nấy. nhiều lần muốn làm chuyện gì đó lương thiện là lại bể hết , mấy cô cũng xua tay đuổi đi. tôi cứ chạy nhong nhong khắp khu chợ , tìm được ông chú nào thì xơi. tôi chỉ lựa mấy ông chú hay ông anh trai nào đó , vì tôi không thích cắp của phụ nữ. dù trang sức có đáng giá hơn thật nhưng bà đã dạy tôi phải tôn trọng họ. dù bây giờ việc tôi làm cũng trái lời bà dạy thật..

mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại , dù là ăn trộm nhưng tôi chưa có đeo bám hay cướp nhà băng ngân hàng gì đâu. có anh kia dạy tôi cái vía để dễ lấy tiền nhất , tôi liền học theo và nhanh chóng thành thạo. nên tôi cứ chọn ai đó rồi móc ví khi họ không để ý. sau đó thì té rồi mua gì đó ăn. đôi lúc cũng không được may mắn như thế , tôi mà bị họ phát hiện thì chỉ có đánh đến nhừ tử. có người đòi báo cảnh sát , tôi phải nhanh chân tẩu thoát. lần đấy xém thì toi rồi đấy. tới tối tôi xuống gầm cầu mặc ngủ , cuộc sống của tôi cứ trôi qua thế đấy.

quay qua quay lại cũng được một năm , tôi cũng mở rộng quy mô làm việc. cũng chạy chỗ này chỗ kia kiếm thêm một ít. họ không phát hiện vì tôi chỉ lấy có mấy đồng lẻ hay một-hai tờ tiền chứ không có lấy hết , thấy ông nào khó ưa thì trống toang luôn nhé. hôm nay tôi cũng được "thu hoạch" được kha khá , ngẫm nghĩ phải kiếm gì đó ăn. A ! chưa mua trái cây cho bà. tôi chạy ngược lại chợ , sau đó lại vòng về cái nhà hai năm trước đó.

"bà ơi con về rồi."

tôi vẫn khoá cửa cẩn thận dù chẳng có gì để lấy trong nhà. tôi không ngủ ở đây vì tôi không nén nổi đau thương trong lòng từ sau lần bà mất. cứ ngủ là khóc mãi , còn gặp ác mộng. bà không về báo mộng cho tôi nhưng không sao cả , chắc bà đang an yên trên trời rồi.

"con lại tới rồi đây , bà có muốn nghe kể chuyện không ?"

tôi đặt trái cây lên bàn , thắp một nén hương cho bà.
sau đó tôi luyên thuyên đủ chuyện và kể bà nghe về ngày hôm nay của mình. sau đó tôi cùng ngồi ăn tối với bà luôn.

"con về đây." - tôi thu dọn mảnh rác bỏ vào túi ni-lông rồi dạo bước ra về. khoá cửa cẩn thận nữa đấy.

bản tính của tôi là đứa hoạt bát , nhưng hồi đó có vẻ được bà bao bọc quá nên sinh hư. giờ cũng tự lo được cho mình , sống tàm tạm thế này cầu sao bà sống tốt trên đấy là được.

tokyo hôm nay cũng sáng tỏ , đêm nào cũng lấp lánh như thế. tôi tiếp bước trên con đường mòn , muốn đi dạo bóng gió một tí rồi mới về ngủ.

đi được nửa đoạn gần đến bãi đất trống thì nghe tiếng xì xào. giờ này cũng quá bữa tối rồi , đám con nít nào lại kéo ra đây chứ ? tôi ngó cái đầu nấp ở vách tường xem.

" mày được bao nhiêu ?"

một đám nhóc đang cầm tiền , chúng có rất nhiều là đằng khác. tôi hoang mang , lại càng tò mò hơn sao chúng lại có nhiều như thế. chúng đều mặc áo khoác và đeo bịt mặt , giống trộm nhỉ? có một tên đang ngồi trên mấy cái ống to , đoán không chừng là tên cầm đầu. tôi tưởng chúng bị bắt nạt phải ói tiền cho tên kia nhưng nhìn có vẻ không phải thế , như đang giao dịch vậy. tôi cảm thấy suy đoán của mình thật vớ vẩn , nhìn cũng trạc tuổi tôi mà thôi. nhưng chúng đang đưa tiền cho tên đó , tên tóc đen mắt sắc ấy.

sau đó tôi nghe lóng được buổi họp của bọn chúng , trên cầm đầu phân chia và ngồi đếm tiền. trông cách cầm rồi đếm tôi đoán chúng không phải bình thường. tôi bỗng cảm thấy hứng thú , muốn nhập cuộc cùng. tôi suy nghĩ xem như vậy có nên không , trong túi vẫn còn ít tiền. chúng là bọn trộm , đang tích góp để làm gì đó. lần đầu tôi thấy kiểu này , vì trong vùng cũng chỉ nổi mấy băng đánh nhau. tôi nghĩ tham gia sẽ kiếm được thêm chút ít nữa , có lẽ ông trời đã sắp đặt duyên số này cho tôi chăng?

nghĩ một lát tôi cũng quyết định ra mặt , đi đến gần bọn đó. chúng nghe thấy tiếng bước chân cũng xoay sang , tên cầm đầu cũng ngưng tay ngước nhìn. chẳng hiểu sao tôi ló ra một ý tưởng ngu ngốc trong đầu , hòng muốn trêu bọn chúng. tôi giả vờ.

- A ! bắt tại trận nhé.

tôi nói với cái giọng chí choé , nghe khó lọt rõ từng chữ vào tai. bọn chúng nhìn tôi bằng nửa con mắt , có vẻ chúng phản ứng hơi đáng sợ với trò đùa của tôi rồi đấy. tôi rúc người lại , chán thật. tên cầm đầu giấu tiền vào túi áo , nhìn chăm chăm vào tôi không vừa mắt . cậu ta ra giọng.

- biến đi.

cái không khí gì đây ? chưa gì đã có bao nhiêu ánh mắt khó chịu chĩa về hướng tôi. tôi không muốn bị ghét khi vừa chỉ mới đến đâu. tôi liền nhẹ giọng , nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

- tao cũng muốn tham gia.

cậu ta nhướng mày tỏ vẻ khinh thường , cậu ta chỉ đang cảm thấy có đôi chút ấn tượng với sự gan dạ của tôi. mục đích chỉ để kiếm tiền nhưng nhìn vẻ ngoài của tôi , cậu nghĩ tôi chẳng làm được cái gì cả. đây không phải chỗ cho con nít chơi bời , chúng đang làm việc phi pháp. một tên trong đám , trông to lớn hơn đa số bước đến nhìn tôi. tôi cũng không phải dạng thấp người , ngang ngửa tên đó. tôi không ngại việc nhìn vào mắt ai đó , bà dạy tôi rằng kẻ yếu thế là những kẻ không thể nhìn vào mắt người khác. tên đó thì to lớn như cái chum , tôi lại gầy hơn nhiều. cả hai cứ đứng nhìn nhau , dù đang bịt mặt nhưng tôi vẫn thấy được vẻ mặt cau có ẩn sau nó , hắn gằn giọng doạ nạt.

- cút về nhà chơi búp bê đi.

hắn ghì đầu tôi sắp xuống , làm tóc tôi rối tung cả lên. mấy đứa nhóc cũng chỉ nghĩ nhiêu đó về con gái thôi à ? có đần quá không đấy. trách thay tôi không phải loại "con gái" mà chúng nghĩ rồi. dù nó có rối ben từ trước nhưng tôi không phải loại nhẫn nhịn đàm phán với kẻ khác. tên này cũng không phải ngoại lệ. mấy ông chú thì tôi chơi không lại thôi chứ bọn còn đi học này tôi vẫn đủ sức đánh được. định vung đấm thì chợt nghĩ lại , nếu bây giờ tôi đấm tên này thì có thể chúng sẽ không cho tôi tham gia , tôi thì ngán cái cảnh hôm chết hôm sống này rồi. mấy lúc này tôi cảm thấy thật may khi còn giữ lại được lý trí , thế là tôi cố nhẫn nại để hắn ta đè đầu mình.

khi hắn ta bỏ tay ra khỏi đầu tôi , tôi nhanh chóng móc trong túi quần ra tiền mà tôi vừa trộm được hôm nay. thấy tiền chúng lại loé cả mắt , tôi biết chúng sẽ thu hút với mấy tờ giấy nhăn nhúm này mà. tôi ném đến chân của tên cầm đầu.

- nhiêu đây đã đủ chưa ?

chúng đơ người , cậu ta nhìn tiền rồi nhìn tôi.

- được rồi , mày được vào hội.

sau đó , tôi chính thức tham gia buổi họp mặt của bọn chúng. cuộc họp cũng nhanh chóng kết thúc , cả bọn giải tán.trời đã tối đen , tôi cũng phải nhanh chóng về tổ thôi.

- này !

giọng nói phía sau truyền đến tai tôi. cậu mắt sắc nhìn tôi , có vẻ cậu ta vẫn chưa tin tôi lắm. cũng phải , ai lại ngờ một đứa con gái lại đi trộm tiền.

- tại sao cô lại muốn tham gia với bọn này vậy ?

- huh? thích thì vào thôi.

tôi biết câu trả lời của bản thân có chút bất cần nhưng đó chính là mục đích của tôi. tôi đung đưa chân vẽ vời gì đó trên đất , tôi nói thêm.

- chẳng phải tất cả cũng chỉ vì tiền thôi sao ?

cậu ta nhìn tôi , lại vuốt vuốt mấy tờ tiền. tôi để mắt thấy trong buổi họp , cậu này cứ đếm đi đếm lại mấy tờ tiền suốt. tôi biết cách nhìn thấu người ta , nhìn một cái cũng biết tên này có tâm tình gì. cậu nhìn người đời bằng con mắt đáng sợ ấy nhưng ngay bây giờ. tôi chỉ thấy một cậu trai hết sức bình thường. tôi bỗng cảm thấy thương cảm , thấy lần đầu gặp cậu có xưng hô hơi bạo một tí , tôi liền đổi lại bắt chuyện với cậu ta.

- tên cậu là gì ?

- k-kokonoi hajime.

- thế à , tại sao lại dấn thân vào cái chuyện này vậy ?

tôi nhìn thấy đôi mắt cậu ấy , rất lương thiện. chỉ là vỏ bọc nguỵ tạo cho dáng vẻ đáng sợ mới nãy , tôi nghĩ phải có lý đó gì đó cậu mới như thế này. nếu trước đó là người lương thiện , dù có làm gì đôi mắt đều bộc trần ra cả. hoặc linh cảm của tôi thấy vậy.
tôi ngồi gập người xuống cạnh bên cậu , cậu hơi chững người xích ra một chút.

- đừng lo tôi không có lấy tiền của cậu đâu , tôi chỉ muốn hỏi do tò mò thôi.

- tôi chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền thôi.

câu trả lời rõ ràng là đang tránh né , cậu đang che giấu gì đó. tôi cũng không hỏi nữa , dù gì cũng là đời tư của người khác. biết tên cậu là đủ , koko.

- thế tôi gọi là koko nhé ?

- sao cũng được.

cậu thiếu tự tin , chẳng chịu nhìn vào mắt tôi khi đang nói chuyện gì cả. ngay hôm sau , tôi chả hiểu bản thân tại sao lại muốn cắp thật nhiều. bỗng nhiên tôi lại muốn giúp koko. tôi không biết bản thân bị làm sao , bình thường cũng chỉ lấy đủ ăn thôi. rồi cứ như thế , ngày ngày trôi qua êm xuôi. tôi không đi theo nhóm , chỉ thích hoạt động một mình. mấy tên trong hội cũng chả ưa tôi mấy nên cứ như vậy là tốt nhất.

koko và tôi cũng nói chuyện nhiều hơn , tôi biết nhiều hơn về cậu. chúng tôi cũng chính thức trở thành bạn , à tôi cũng biết lý do của cậu ta rồi. một tháng trôi qua , tôi lại có chỗ đứng trong hội vì cái tài móc tiền của mấy ông chú. koko đứng đầu thì tôi đứng thứ hai , tôi trở thành máy tiếp trợ cho bộ não.

trời lại trở tối , hôm nay tôi không ăn may mà còn gặp rủi. mắt nhìn làm sao lại chọn ngay ông chú bụng bự này , ông ta phát hiện tóm được tôi. hơi men trong người không ngừng chửi rủa , đánh cho tôi nhừ tử. cuối cùng khi cơ thể tôi trầy xước khắp nơi , mặt bầm dập. ông ta quăng tôi chỗ hẻm khuất người rồi bỏ đi.

- mẹ nó !

tôi cố vác thân tàn về lại gầm cầu , tự nhủ phải đánh một giấc mặc cái bụng đói kêu ỉ oi này luôn. chân tôi sụi lơ nhưng vẫn cố đi , bước thật loạng choạng. mừng thầm vì cũng về được mái. tưởng chừng được đánh một giấc nhưng koko lại đến , ngồi ở dưới cầu.

trông thấy tôi như thế cậu lại vô cùng hoảng hốt , mặt tái lại còn hơn cả tôi nữa cơ. cậu ta vội chạy đến.

- m-mày bị làm sao đấy ?

bộ dạng lo lắng của koko làm tôi buồn cười , nhếch miệng định bảo không sao nhưng cái vết rách ở miệng làm tôi phải la lên than. chứ tôi không có muốn thế đâu.

- đưa tao xem nào.

cậu nhỏ người hơn tôi muốn chút , tôi đành ngồi xuống để cậu xem vết thương cho. thấy người tôi đầy thương tích còn cái mặt thì ôi thôi luôn , cậu nhanh chân chạy đi mua nước suối để rửa vết thương. lấy trong túi áo ra mấy cái băng cá nhân , bắt đầu quở trách tôi.

- cuối tuần này mới tới vụ nữa , sao hôm nào mày cũng đi thế?!rồi đem cái mặt này về thế này.

- rồi rồi lỗi tao , mày cẩn thận chỗ đó đau đấy.

xong xuôi , hai đứa ngồi dưới gầm cầu. không ai nói với ai một câu , tôi nghĩ lại những gì lúc nãy koko nói. bản thân là đứa ương bướng chẳng chịu ai , cứ lầm lì nâng cổ lên cãi , giọng lầm bầm.

- tại lão đó tai mắt nhạy quá , tao có biết đâu.

- mày còn ở đấy mà đổ lỗi.

koko giận tôi ra mặt , tôi thấy thế mới làm nguội cậu.

- nào nào , tao không cãi nữa. tao đói rồi đi mua gì ăn thôi.

koko lôi ra cái bánh sandwich trong túi đồ kế bên , đưa nó cho tôi.

- mẹ nhờ tao mua đồ , mày lấy một cái cũng được.

tôi nghệch mặt ra , quay sang chỗ khác. koko cho thì tôi ăn , nhưng là tiền của mẹ cậu tôi không muốn ăn nữa.

- không phải của mày thì tao không nhận đâu.

tôi đẩy cái bánh lại chỗ cậu. cậu ngẩn người , bụng kêu ọt ọt như thế. đồ ăn đến tận miệng lại chẳng chịu mở miệng. cậu đút cái bánh lại vào túi , bật người dậy.

-  vậy để tao ra siêu thị mua gì đó cho mày.

- ơ tao không được đi cùng à ?

- mặt mày như thế vào chỉ có doạ người ta chạy mất , ở yên đây hộ cái. sẵn tao vòng về đưa đồ cho mẹ.

rồi cậu chạy đi mất hút , tôi cũng yên tâm ngồi ở đó. nhìn lên trời đêm , tôi ăn ngủ ở cái chỗ này được hai năm rồi mà chưa bao giờ ngắm sao lần nào. đẹp thật đấy , mấy lúc yên bình thế này tôi muốn nó trôi qua thật chậm lại. để tôi sống một cuộc đời không lo nghĩ như lúc trước là không thể , mà vật lộn thế này có bạn cũng không đến nổi tệ. nếu bà được hiện hữu trên ngôi sao , tôi mong bầu trời cũng mãi toả sáng thế này. tôi sờ mấy vết thương đang băng lại chỉnh chu , tự nhiên lại cười hì hì như con ngốc vậy.

một lúc , tôi nghe thấy tiếng xào xạc của bao ni-lông. koko về rồi đấy , cậu ta thở hổn hển. dừng chân lại đưa cho tôi.

- cảm ơn nhé !

cậu ngồi bịch xuống cạnh tôi , nhìn tôi ăn cái bánh ngon lành. cậu ta trầm ngâm một hồi , tôi ăn được nửa cái bánh.

- mày sống thế này không thấy mệt à ?

tôi nhìn cậu , lau sốt dính ở mép miệng.

- chắc là không.

tôi cũng xử nốt cái bánh , nhìn cậu. tôi ghét khi koko cứ im lặng chẳng nói gì , tôi chẳng biết cậu đang nghĩ gì. thật khó chịu khi tôi chẳng thể giúp bạn mình được gì cả.

- đủ chưa ?

- chưa đủ.

ngón tay cậu vo vo vào nhau , đây là cái thói sinh ra khi cứ liên tục đếm tiền đấy. tôi móc trong túi mình  thì cũng cầm cự được hai ngày tới. tôi liền ngồi dậy , xoa xoa cái vách ở cầu. rồi ngồi xổm xuống chỗ gần koko mấy bước , dở cái nắp cống ra. dùng hết sức còn lại lật nó lên , lấy tiền ném đến chỗ cậu.

- cầm lấy chỗ này đi.

cậu ta nhìn tiền , lại nhìn tôi.

- tao không thể nhận được.

- mày cần chữa cho chị ấy đúng không ? thế thì cầm lên đi. tao còn kiếm lại được , mày thì không.

koko nhờ vào nguồn thu nhập của người khác lấy lợi cho mình , cậu ta không có đủ sức để ăn trộm. nói chi là lăn lộn khắp nơi. dù biết góp vào cũng chưa đủ nhưng tôi muốn vực dậy tình thần của cậu ta.

- bớt suy nghĩ tiêu cực lại đi , tao tin mày sẽ cứu được chị ấy.

- cảm ơn mày.

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro